Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kí ức mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Mùa xuân

Hoa anh đào đang nở....

Kí ức....

....Nơi chúng ta có nhau.

_________________________________________________________

Mùa xuân năm đó của cao trung, chúng ta cùng học tại một ngôi trường mang tên 'Sakura' - hoa anh đào.

Mùa xuân năm nhất, chúng ta cùng học chung một lớp.

Xa lánh, tự ti, trốn tránh. Chúng ta bỏ lỡ một năm học vui tươi cùng nhau.

Mùa xuân năm hai, từng người mở lòng hơn.

Những trò chơi các lớp, những công việc tập thể, những buổi picnic ngoại khóa...

Từng chút một, kéo chúng ta lại gần nhau hơn.

Mùa xuân năm ba cao trung, năm chúng ta chia cắt.

Mọi người đều cố gắng thi học, những buổi đi nhóm giảm dần từng ngày.

Cuối cùng vào ngày lễ tốt nghiệp, chúng ta chính thức mỗi người một ngã.

Không còn những tiếng cười đùa trong lớp học, không còn những buổi trưa hè ỉ ôi ngồi tán giẫu, không còn những tiếng chạy gấp tới trường buổi sáng sớm, không còn những câu nói trêu ghẹo dưới gốc cây anh đào khi xưa.

Tất cả... đã kết thúc... vào mùa xuân năm đó.

*

Akiko khẽ nhắm mắt lại, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc cô, khiến chúng đung đưa như đang vui đùa cùng gió. Cô từ từ mở mắt, những cánh hoa anh đào vẫn cứ nhẹ nhàng mà thông dông rơi xuống trước mắt cô.

Những cánh hoa anh đào...

Chúng vẫn mãi xinh tươi như năm nào.

- Đã bốn năm rồi à?

Không gian yên ắng, ngoại trừ những cơn gió vẫn mãi thổi bay từng cánh hoa anh đào, nó vẫn mãi luôn là cảnh tượng tuyệt vời nhất.

- Không biết giờ này các cậu ấy đang làm gì nhỉ?

"Chắc mỗi người đều từng có... đều đang có cuộc sống riêng rồi nhỉ?"

Akiko đưa mắt nhìn bầu trời, thứ vẫn mãi cao và xa vời vợi. Chẳng với tới, cũng chẳng chạm được. Chỉ có thể ngắm, và hi vọng một thứ gì đó...

Điều diệu kì chăng?

Cô không rõ, cũng chẳng ôm hi vọng cao xa gì.

"Nó không phải việc mình muốn là được."

Ngày hôm nay... rồi cũng trôi đi như bao ngày khác thôi.

Chẳng có gì là khác biệt cả.

*

Đi ngang qua các lớp của học sinh năm nhất. Bao kí ức không mấy vui vẻ chợt ùa về.

Khi đó cô vẫn chỉ đơn giản là phó học tập của lớp, và vì bản tính quá hiền lành mà cô luôn bị các bạn cả nam lẫn nữ trong lớp trêu ghẹo đủ kiểu. Họ xé tập cô, vẽ bậy đủ thứ lên bàn cô, và còn đổ cả nước màu lên đồng phục cô nữa chứ. Họ đã làm nhiều việc quá đáng, nhưng cũng may khi đó lớp trưởng đã giúp cô khá nhiều, chứ nếu không, cô nghĩ mình sẽ bị trầm cảm và tự ti mất thôi.

Mà nói luôn, lớp trưởng khi đó là Cici đấy.

*

Cici vẫn giữ vị trí lớp trưởng của cả năm hai.

Khi đó cả nhóm bọn cô mới quen nhau, dù vẫn còn khá ngại ngùng nhưng ít ra, nó đã vui tươi hơn trước.

Cô vẫn còn nhớ vào những ngày này mấy năm về trước, khi mà tất cả đều đang học ở đây, ngày nào cũng có những câu chuyện cười đùa đủ kiểu.

Như việc Yuu và Ruby hay đi học trễ vì tật ngủ nướng.

Hay việc Hisa thường quên cả giờ vào lớp vì mãi ở trong thư việc đọc sách.

Kể cả ban quản lí như Lica và Mi cũng có nhiều "lỗi lầm" thường xuyên mắc phải.

Tất cả đều vui, và cũng rất nhanh trở thành những kỉ niệm xa vời khó ngờ nhất.

*

Năm học cuối cùng với ngôi trường Sakura cũng đã đến. Tất cả đều biết, mọi người đều hiểu, đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn cho tương lai và con đường mình tự đi trong đơn độc.

Ai cũng có những tương lai khác nhau, những mong muốn về cuộc sống sau này không thể còn chung đường chung tiến bước.

Và sau khi nhận được giấy cấp học bổng, thì nhóm bạn nữ bọn cô chứng thức tan rã, giờ đây mọi người đều đi trên những phương lộ khó giao nhau.

Tất cả đều đã là những kí ức xa vời của ngày xưa.

*

Mọi người đều có công việc và ước mơ riêng biệt.

Như việc cô lớp trưởng Cici khi xưa giờ đã là vị nghệ sĩ Piano nổi tiếng của Anh.

Hay Ban quản lí trật tự Lica giờ là nghệ sĩ vĩ cầm của Ý.

Cũng như Hisa hay Hana, hai cô bạn cuồng cây xanh và sách ngày nào thì giờ một người là nhà thơ còn người kia lại mở một của hàng hoa nổi tiếng.

Và phải kể đến Kina, cô bạn khó hiểu và khó đoán nhất giờ lại đi vòng quanh thế giới vì sở thích được chụp mọi cảnh vật trên đời. Chắc giờ cậu ấy đang ở đâu đó trong Bắc Cực ấy.

Còn vụ như Yuu - cô bạn gái "vụng về" nhất lớp giờ lại trở thành một tác giả vẽ manga.

Hay cô bạn Miako trầm tính lại là nhà họa sĩ mới nổi trong show người nổi tiếng.

"Nhà công quỹ" của lớp - Candy đã trở thành bà chủ của một quán cafe khá đắt đỏ.

À cũng phải nói đến Ruby, cô bạn "nhỏ con" nhất nhóm khi xưa giờ lại là cô giáo mầm non của một ngôi trường tư nào đó.

Và Miko lại mở một quán bánh kem cùng với người bạn trai hot boy nhưng vô dụng của cậu ấy.

Thật là khó tin mà.

Ai cũng có những cuộc sống đầy riêng biệt và khác biệt.

Vậy cho nên, việc hợp nhóm để cùng ôn lại chuyện xưa là không thể nào.

Dù có cũng không phải hôm nay.

Vì hôm nay là chẳng phải ngày gì cả.

*

Sân trường yên ả một cách lạ thường, hay do Aki tự nhận định như thế chỉ vì hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Hừm, chính cô cũng không thể đoán được.

Bởi vì hôm nay là một ngày rất bình thường.

*

Đi một vòng quanh trường, cuối cùng Akiko vẫn phải dừng chân ngay tại nơi bắt đầu - lớp học năm nhất của cô và mọi người ở ngôi trường Sakura này.

Đứng trước cửa lớp đầy thân quen, dãy hành lang quen thuộc, khung cảnh sân trường của khung cửa sổ đằng sau cô, tất cả... đều thân quen cứ như mới ngày hôm qua cô còn học ở đây.

Nhưng đáng tiếc, cô đã chẳng còn nghe được những tiếng nói ồn ào từ trong lớp, những cuộc vui nho nhỏ của những học sinh lớp kế bên trên dãy hành lang, hay tiếng gió vi vu cùng tán cây cứ xì xoẹt mãi không ngừng.

Tất cả đã hết.

Giờ đây chỉ còn lại cảm giác cô độc và im ắng trong nắng mai ấm áp.

Akiko khẽ thở dài một hơi nhỏ, đưa tay lên mở cửa, và đâu đó trong ánh mắt cô ánh lên một tia của sự cô đơn và buồn tủi, nhưng sau đó là sự bàng hoàng đến ngỡ ngàng đong đầy trong ánh mắt ấy.

- Ồ, là cậu à Aki?!

Có thể điều mà Akiko không ngờ nhất, đó là một ngày bình thường cũng có thể trở thành ngày đặc biệt theo một cách bất ngờ nhất.

*

Phía bên kia cánh cửa ấy, từng khuôn mặt đầy thân quen lần lượt hiện ra, cùng với giọng nói và tính cách hiện hữu ngay trước mắt khiến Akiko chỉ biết câm nín trong sự ngạc nhiên của mình.

- Cậu là Akiko đúng không? Lâu rồi không gặp. _Một thiếu nữ tóc xanh cực kì xinh đẹp vừa tiến về phía Aki vừa mỉm cười nói. Và cô biết cái giọng nói này, cả cái cách đi đứng cùng với ngoại hình ấy....

- "Cici?"

- Sao vậy Aki? _Một thiếu nữ khác cũng hỏi cô, Akiko quay qua nhìn, khe khẽ gọi.

- "Hisa..."

- Việc bọn tớ ở đây làm cậu bất ngờ đến thế sao?!!! _Một cô gái tăng động từ bao giờ đã nhảy đến trước mặt cô.

- "Yuu..."

- Này mọi người, Aki đến rồi!! Mau khuôi tiệc đi!!!!

- "Lica!"

- AIR YES!!!

- "Mi, Candy, Ruby, Kina, Miko, Julia, Hana."

- Các cậu... Nhưng tại sao....??

Akiko bỡ ngỡ tới mức không thể thốt ra một lời nào.

- Cậu nói gì thế Aki? Bộ cậu không vui sao khi mấy năm rồi chúng ta mới gặp lại? Đừng nói với tớ là cậu đã quên hết chúng tớ rồi nhé?! _Candy tinh nghịch hỏi, cô hạ giọng xuống tới mức cứ như cô đang thực sự sốc và buồn ấy.

- Làm.... _Akiko vẫn cứ còn bỡ ngỡ, việc này làm cho cô mãi vẫn chưa nói được lời nào.

- Ể? Thật hả? Aki cậu quên bọn mình thật rồi sao?? _Hai cô bạn "nhỏ" nhất nhóm - Yuu và Ruby đều đồng loạt ôm mặt, giả vờ hét to làm lớn chuyện cực chuẩn.

- Làm... làm sao tớ quên chứ! _Aki nghẹn ngào hét lên. Mọi người cùng phá lên cười, những tiếng cười đầy vui vẻ của những khởi xưa.

Akiko cũng cười, một nụ cười hạnh phúc và xinh đẹp, như đóa hoa đào đang nở tung khoe vẻ đẹp của chính nó. Cô đưa tay, quẹt sạch hết những giọt nước mắt đã vô thức tuôn trào.

Nó đang trở lại phải không? Những kỉ niệm của năm tháng tươi đẹp khi ấy, lúc bọn cô vẫn mãi chỉ là những người bạn đi đâu cũng có nhau.

Akiko cảm thấy hục hẫng, nhưng khi cô đưa mắt nhìn quanh lớp, nhìn những người bạn thân sau bốn năm không gặp gỡ, từng kí ức từng dòng nghĩ suy khởi nào lại chợt ùa về, như một cuốn sách đang được lật lại từng trang giấy xưa cũ chứa đựng bao kỉ niệm.

Như suy nghĩ tới chuyện gì đó trong quá khứ, Aki vui vẻ nở một nụ cười thật tươi và tiến về phía mọi người.

- Này các cậu!!

*

Đôi khi, vào một ngày bình thường nào đó, bỗng chốc nó trở thành một ngày đặc biệt không thể quên.

Chẳng hạn như ngày hôm nay ấy.

Akiko cứ nghĩ hôm nay là một ngày chẳng có gì đặc biệt, nhưng sau đó, ngay tại đây, ngay bây giờ, thì hôm nay chính là một ngày hết sức đặc biệt với cô.

Nó rất quan trọng, như là mùa xuân thì phải có hoa anh đào ấy.

Và kí ức ngày đặc biệt này lại liên quan tới mùa xuân.

Hôm nay chính là ngày kí ức mùa xuân của riêng cô.

. _ . _ . _ . _ .

Khi hoa anh đào nở

Là lúc chúng ta gặp nhau.

Tại nơi ấy,

Nơi kí ức mùa xuân.

~.~.~.~.~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top