Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Jaemin, đến rồi."

Lee Taeyong chầm chậm nhấn chân phanh, một nửa gương mặt lẫn chìm giữa lằn ranh tối sáng quay xuống người đang yên vị phía sau. Cậu lơ đễnh đưa mắt theo từng ngọn tùng tháp họ vượt qua trên con đường vắng lặng, tấm bảng hiệu với dòng chữ ánh kim vàng phản chiếu lên đôi đồng tử trầm ngâm những kí tự rời rạc nhảy múa.

Trường Đại Học Luật Seoul.

Thật danh giá làm sao.

Tất cả những bộ óc siêu việt của sinh viên hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc đều tập trung tại đây, và dĩ nhiên kèm theo đó là sự trông mong ngút trời của mỗi bậc phụ huynh vào thế hệ tương lai đất nước.

Nhưng dưới lăng kính chán chường đến vô hạn của Na Jaemin, khối kiến trúc im lìm dưới tàn trời hun đỏ chẳng khác nào một trại tạm giam mà cậu được dẫn giải đến từ nhà tù chung thân là chính gia đình mình. Sự kỳ vọng của cha mẹ có sức nặng như một bản án treo lơ lửng, sẵn sàng giáng xuống bất cứ khi nào cậu đi trật khỏi quỹ đạo hoàn hảo dù chỉ một milimet.

"Anh, hôm nay có thể không vào đó được không?" Thở ra câu hỏi bâng quơ dù đã biết chắc đáp án, Na Jaemin chỉ muốn trêu đùa với người kia một chút, và thích thú nhận ra mình đã thành công khi nét mặt anh thoáng chút rối bời. Tự mở cửa xe đi xuống, cậu tiến vào dãy hành lang dài như vô tận, chỉ còn vài ánh đèn vàng vọt hắt ra từ phòng học hai bên, đón lấy từng bước chân rã rệu và mỏi mệt.

Trông theo thân ảnh nhỏ gầy cho đến khi nó biến mất trong cái chập choạng của trời hè sáu giờ tối, Lee Taeyong mới yên tâm quay xe, đầu môi dìm xuống một lời xin lỗi anh chẳng kịp trao gửi.

Na Jaemin đi thẳng tới căn phòng tự học cậu đã quá đỗi quen thuộc suốt gần ba năm qua, ở trước cửa như thường lệ đã có hai vị gia sư đứng im chờ sẵn, chẳng khác nào hai người quản ngục đang đợi tên phạm nhân đặc biệt là cậu đây.

Na Jaemin mắc tội gì?

Là tội dám để điểm bài thi Luật Dân Sự đứng thứ hai toàn khối.

Ba mẹ cậu chỉ chấp nhận một kết quả duy nhất, hoặc là người đứng đầu, hoặc là không gì cả. Mỗi lần Na Jaemin là không gì cả, hình phạt kéo dài hai mươi tư tiếng tròn - nhốt mình trong căn phòng tự học cùng hai người gia sư riêng thay phiên nhau kèm cặp - sẽ dạy cho cậu cách để tạc sâu hàng chục trang sách luật khô khốc vào nếp não nhăn mòn. Hai mươi tư tiếng, không ngủ, không nghỉ, không điện thoại, không máy tính, không một hơi thở nào của sức sống bên ngoài lọt được vào buồng không gian nhỏ hẹp này.

"Sáu giờ tối mai, đợi tao ở chỗ mọi khi."

Gửi đi tin nhắn như lời trăn trối cuối cùng vào nhóm chat chung, cậu dứt khoát bấm nút tắt nguồn điện thoại, miễn cưỡng giao nộp nó cho vị quản giam đang cố gắng thể hiện sự thúc giục thông qua ánh mắt chờ đợi. Biểu cảm lạnh tanh cài then trên gương mặt cứng rắn, chẳng mang đau khổ cũng không lời oán trách, dần dần lẫn khuất sau cánh cửa phòng nặng nề khép chặt.

***

Lee Haechan đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, hết nhìn đồng hồ trên tay lại nhìn đến cánh cửa trước mặt im lìm mãi chẳng thèm nhúc nhích. Bộ dạng của nó khiến cho Huang Renjun bên cạnh cũng hoa mắt đến sốt ruột, dẫu cho cả hai đã không biết bao nhiêu lần đứng tại đây trải qua cảm giác này.

Cạch.

"Ơn trời, Na Jaemin, mày vẫn sống!"

Như một quả tên lửa bất thình lình lao đến, Haechan vừa ôm vừa đu lên thân người mảnh dẻ tựa chiếc lá liễu chỉ cần một ngọn gió thoảng qua cũng dễ dàng chao đảo. Cậu thì thào bên tai nó bởi đã chẳng còn sức chí choé pha trò, "Thì đã lần nào tao chết đâu."

Renjun tinh ý nhận thấy cái nhăn mặt kín đáo được giấu kĩ sau nụ cười gượng gạo mà Jaemin vẫn sẵn sàng trưng ra trong mọi hoàn cảnh, nó đi tới gỡ con koala kia ra, không quên liếc xéo hai vị gia sư đang cúi gằm vì cảm giác áy náy mãi chẳng buông lỏng, dù biết đó chưa khi nào là lỗi thuộc về họ, "Mày bỏ ra đi, nó ngồi trong đấy chưa đủ ngạt thở à?"

Haechan xót xa nhìn bạn mình một lượt từ đầu xuống chân, dù Na Jaemin bây giờ đang nặn ra một nụ cười hết sức khó coi như muốn nói với chúng nó rằng chút hình phạt này chẳng đáng là bao, nhưng bọng mắt và quầng thâm vốn không bao giờ biến mất trên gương mặt cậu hôm nay rõ ràng đã sâu hơn một chút. Chẳng cần quan sát quá lâu cũng dễ dàng nhận ra, đến cả cái chớp mắt cũng có vẻ chậm chạp và nặng nề hơn hẳn.

Điên thật, Haechan thầm nghĩ. Không thể tưởng tượng nổi, suốt hai mươi tư giờ đằng đẵng trôi qua, đêm lại nối ngày, khi nó đã ăn được ba bữa, ngủ được hai giấc và chơi được một trận bóng rổ với Renjun, thì Na Jaemin chỉ ngồi học.

"Tao biết như thế này thì tàn nhẫn với mày quá, nhưng lớp Luật Hình Sự 2 bắt đầu vào lúc sáu rưỡi." Dúi lon cà phê vào tay trái Jaemin, nó ái ngại cho bộ dạng không khác gì con người vừa mới bị ma cà rồng hút hết năng lượng của cậu, tự tưởng tượng nếu bản thân ở trong tình thế tương tự, có lẽ cũng chỉ còn muốn làm bạn với gối chăn ấm áp.

"Hay là nghỉ một hôm?" Renjun ở một bên còn lại tiếp lời, nhìn Haechan ra dấu hiểu ý, "Có gì tụi tao nói lại cho, buổi đầu chắc chỉ giới thiệu linh tinh thôi, không có gì quan trọng."

Nói là vậy, nhưng tụi nó đã chơi với Na Jaemin đủ lâu để biết rằng kể cả vòm mây cao rộng có bất ngờ sập xuống hay thuỷ triều đại dương có nuốt chửng mặt trời, thì cậu cũng sẽ không bỏ lỡ bất kì một buổi học nào. Dù là bạn thân, song tất cả đều tự hiểu, đâu đó luôn tồn tại một chiếc vạch ngăn cách vô hình giữa thế giới nơi cậu thuộc về và thế giới của hai người còn lại, hay nói rộng ra là của những người bình thường.

Haechan đã từng mong ước có được cuộc sống khác lạ của Jaemin khi chứng kiến cậu bước chân vào Đại Học Luật Seoul với số điểm tuyệt đối đạt thủ khoa năm nào. Khi đó đứng lặng ở một góc sân, cùng chúng bạn trầm trồ nhìn người đứng đầu bảng thành tích bước xuống từ chiếc Mercedes có lái xe riêng, phong thái kiêu hãnh như một vị công tử khó chiều, Haechan chẳng nghĩ sẽ có ngày nó ở đây giữ cho bạn mình đủ tỉnh táo chỉ để bước chân không xiêu vẹo mà xoắn vặn vào nhau. Dù sự ngưỡng mộ dành cho cậu vẫn còn nguyên, nhưng có lẽ nó không chỉ xuất phát từ thành tích học tập như siêu nhân bước ra đời thực, mà còn bởi Na Jaemin vẫn có thể lớn lên bình thường, chẳng phát điên dưới hàng tạ tấn sức ép mà một đứa con trong gia đình danh giá phải chịu.

Đôi khi nó cũng chẳng biết liệu rằng cậu có phải một thứ máy móc gì đó được lập trình sẵn để chạy suốt ngày đêm hay không, bởi nước mắt cũng hiếm ngang nụ cười ít khi xuất hiện trên gương mặt người nọ. Nó chỉ thực sự thấy được góc khuất đằng sau bong bóng hoàn hảo ấy ở một Na Jaemin như bây giờ, khi đã đủ thân thiết để cậu tháo bỏ bộ khung chống đỡ cho cơ thể đã rệu rộc tới từng khớp nối. Mệt mỏi, kiệt quệ và hoàn toàn trống rỗng.

Còn Na Jaemin thì đã quen với việc ra sức giấu đi sự thật đó dưới một lớp mặt nạ, và cậu làm tốt đến mức khi cả ba người đứng trước giảng đường của lớp Luật Hình Sự 2, cái vẻ tươi rói tự tin có phần ngạo mạn đã hoàn toàn chiếm lĩnh. Cứ như thể cậu vừa có một giấc ngủ ngon nhất trần đời này.

"Tôi là Choi Jin Ho, người phụ trách giảng dạy của các em."

Vị giáo sư đứng tuổi đưa mắt quét toàn bộ giảng đường từ trên xuống dưới, nhanh chóng nhận ra sinh viên ưu tú Na Jaemin. Người dành cả hai mươi tư tiếng một ngày để học, quả thật nhìn không lẫn đi đâu được.

"Tôi được biết lớp chúng ta có một bạn rất xuất sắc, có lẽ nên để em ấy đại diện trả lời câu hỏi đầu tiên này."

Ánh mắt giáo sư Choi hướng thẳng về phía hàng ghế thứ ba từ dưới lên. Huang Renjun ngay ngắn ngồi đó, thấy từng sợi lông tơ kẽ tóc dựng lên lạnh toát, nhưng chợt nhớ ra bên cạnh mình chính là Na Jaemin. Nó thở phào nhẹ nhõm, bởi đối tượng của những lời khen có cánh bao giờ cũng là cậu.

"Một cậu bé mười sáu tuổi do bị bố bỏ đói đã đột nhập vào nhà hàng xóm trộm đồ ăn. Chủ nhà nghe thấy tiếng động, trong bóng tối không nhìn rõ liền dùng dao chém cậu bé gây thương tích 90%. Tòa tuyên phạt người này mức án chín năm tù giam cho tội giết người." (*)

Giáo sư dừng lại một chút.

"Na Jaemin, đã học qua Luật Hình Sự 1, theo em bản án này có hợp lý không?"

Cả giảng đường quay qua nhìn Na Jaemin, tò mò muốn biết người giữ vững danh hiệu sinh viên xuất sắc trong mọi kì học đã qua, thì rốt cuộc cách trả lời trên lớp có giống người trái đất hay không.

"Thưa giáo sư, em không đồng tình với bản án toà tuyên. Theo em, biểu hiện của chủ nhà chỉ nên khép vào tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Vì thế, mức án chín năm tù giam là quá nặng."

Ngừng một chút chỉ để lấy hơi, không hề do dự hay tốn thời gian suy nghĩ thêm, cậu tiếp tục phần trả lời của mình vô cùng lưu loát mà chẳng cần đến bất kỳ tài liệu tham khảo nào.

"Theo Khoản 2 Điều 136 Bộ Luật Hình Sự, đối với thương tật của bị hại trên 61%, em sẽ tuyên bị cáo hai năm tù giam."

Cậu vừa dứt lời, giảng đường đã xuất hiện tiếng ồ lên không ngớt. Kiến thức rơi rụng trong những kì nghỉ dài ngày có lẽ không phải điều thường xuyên xảy ra với người bạn kia, chắc chắn Na Jaemin đã nuốt cả cuốn sách vào bụng rồi. Giáo sư Choi nổi tiếng khó tính, trước tác phong đĩnh đạc của học trò Na, khóe miệng ông khẽ cong lên hài lòng. Lee Haechan và Huang Renjun vừa mới hai phút trước cảm thấy thật xui xẻo vì phải ngồi cạnh trung tâm của sự chú ý, giờ lại thấy ánh hào quang phát ra từ ngôi sao này cũng tỏa lây lên người mình đôi chút.

"Thưa giáo sư, bản thân em thấy hai năm tù giam vẫn chưa thỏa đáng."

Hàng chục con mắt đang hướng đến Na Jaemin ngay lập tức quay ngoắt lại, dội về nơi giọng nói cất lên dõng dạc tại hàng ghế gần cuối.

"Hai năm tù giam là khung hình phạt cao nhất theo điều luật này. Trong khi đó, bị cáo chỉ đang bảo vệ bản thân và gia đình, nên nếu xem xét thêm các tình tiết giảm nhẹ, thì chưa chắc có thể kết luận là cố ý. Hơn nữa, trong lịch sử đã từng có các vụ án trộm vào nhà lấy mạng cả gia đình, nên theo em ta nên xem xét cả tâm lý bị cáo lúc đó, cũng là để người dân có thể sử dụng pháp luật mà bảo vệ bản thân một cách chính đáng."

Na Jaemin nghe xong chẳng có vẻ gì là dao động, cũng không buồn quay mặt xuống nhìn xem bạn cùng lớp nào vừa mới phản bác mình. Là ai thì cũng vậy thôi, quan tâm đến ý kiến của người ngoài vốn không phải thói quen của cậu, có chăng cũng chỉ là giọng đáp trả đanh hơn một chút.

"Thưa giáo sư, thương tật lên tới 90% thì không thể xử nhẹ hơn hai năm được. Pháp luật là pháp luật, phải có lý trí và tính răn đe nếu không muốn trở thành tiền lệ cho những sự việc đau lòng nối tiếp."

Cả giảng đường như đang được chứng kiến một màn đấu khẩu giữa hai vị luật sư thực thụ, đây chính là kiểu không khí lớp học mà giáo sư Choi luôn muốn tạo ra. Dùng hai ngón tay đẩy lại gọng kính, ông nhếch mày, mới có vài phút giờ học đầu tiên đã cảm thấy ba tháng nối tiếp sẽ rất đỗi thú vị.

"Rất tốt, Na Jaemin. Còn em, luật sư tương lai của lớp chúng ta, tên em là gì nhỉ?"

"Thưa giáo sư, em là Lee Jeno."

Haechan và Renjun ngồi bên cạnh há hốc mồm nhìn nhau, rồi lập tức nhìn lên sinh viên xuất sắc ở giữa vẫn đang đứng chôn chân nãy giờ.

Na Jaemin không muốn quan tâm cũng chẳng được nữa rồi.











__________________________

(*) Đây là vụ án hình sự có thật ở Việt Nam, mình để link cho bạn nào muốn tìm hiểu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top