Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, Na Jaemin vì cái cổ họng khô khốc đến sắp nứt ra như đất sa mạc mà miễn cưỡng bị đánh thức.

Trở người qua lại, ngay lập tức dây thần kinh não bộ truyền đến cảm giác buốt óc làm cậu nhăn nhúm mặt mày một lúc mới có thể mở mắt. Nắng trời xuyên qua ô cửa sổ chỉ kéo hờ vạt rèm mỏng, Jaemin nhận ra mình vẫn mặc nguyên bộ đồ chưa thay, chân tay duỗi thẳng trên chiếc giường vừa lạ vừa quen mà chắc chắn không phải ở nhà, xung quanh ngửi đâu cũng chỉ một mùi cồn đến nôn nao.

Chậm chạp quay đầu nhìn quanh một lượt để xác định xem rốt cuộc mình đang ở đâu, là mơ hay là thật, thì bắt gặp ngay Lee Haechan không biết đã dậy từ bao giờ, trừng mắt nửa nằm nửa ngồi bên cạnh.

À, thì ra hôm qua tín hiệu cấp cứu cuối cùng của con tàu vũ trụ sắp rơi mang tên Na Jaemin, đã may mắn truyền được đến hành tinh Lee Haechan này.

"Haechan, mày dậy sớm vậy, đúng là con ngoan trò giỏi." Quay sang ôm quắp lấy bạn mình, tặng cho nó một nụ cười trìu mến và nịnh nọt hết mức mà có lẽ hơn hai mươi năm sống trên cuộc đời này cậu chỉ nặn ra được vài lần. Na Jaemin chắc mẩm, khuôn mặt khó coi kia là do nửa đêm nửa hôm bị gọi tới giải cứu mình, có lẽ đã phải chật vật lắm mới lôi được một người say rượu từ tít bờ sông Hàn lên đến phòng ngủ chăn ấm nệm êm như vậy.

Na Jaemin không biết, thực ra Lee Haechan đang vận dụng hết các sợi nơron thần kinh của mình để tìm cách thông báo cho cậu về sự việc hôm qua một cách ít gây chấn động nhất.

"Mày, dậy đi rửa mặt đi, tao pha cho cốc nước giã rượu."

Cậu cũng tự cảm thấy mình cần táp chút nước lạnh lên mặt để gột rửa đi ngày hôm qua thật tệ hại. Bước vào phòng vệ sinh, hình ảnh trong gương đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, nhưng tâm trạng lại thanh thản vô cùng. Có lẽ được thức dậy ở chốn khác so với nơi đáng chán ghét kia chính là cảm giác sảng khoái đến vậy.

Vệ sinh cá nhân xong, bước chân ra ngoài thì Haechan đã đứng sẵn đó, ánh mắt ái ngại giơ cốc nước ra trước mặt cậu. Tí tởn đón lấy hớp một ngụm, cậu liền cảm thán, "Haechan của tao lại còn biết mua cả chanh gừng cho tao uống, không uổng công nuôi mày bấy lâu!"

Haechan nuốt nước bọt nghĩ bụng, cái gì đến rồi cũng phải đến thôi.

"Jaemin, cốc chanh gừng này... là của Lee Jeno."

Na Jaemin suýt thì phun trọn cả ngụm nước trong miệng ra chăn gối phía dưới khi nghe thấy tên người mà ai cũng biết là ai. Haechan thật sự không dám nhìn thẳng bạn mình nữa, vò đầu bứt tóc ra chừng áy náy lắm.

"Tao nói này. Hôm qua tao và Lee Jeno cầm nhầm điện thoại của nhau..."

Cậu trợn tròn mắt nhìn Haechan đang lúng túng trước mặt, hình như nó vẫn chưa nói hết cả câu.

"...người nghe máy lúc mày gọi, rồi đến đón mày đưa mày về đây, là Lee Jeno."

"Ý mày là sao?"

"Tao nói là, người hôm qua ở cạnh mày lúc mày quắc cần câu ra như vậy, không phải tao mà là Lee Jeno."

Na Jaemin mới uống được một ngụm giải rượu vẫn chẳng thấm vào đâu, nghe nó nói xong các giác quan liền bung mở như chưa bao giờ tỉnh táo tới vậy. Cậu đứng trân trân ra đó, không tin vào thính giác lùng bùng như đám bong bóng vỡ. Đêm qua trong cơn say lẫn không biết tới ngày mai, cậu có một chút ký ức mơ hồ về việc mình đã vòng tay qua ôm người Haechan trong vài phút, hay là dựa dẫm vào nó suốt cả quãng đường về. Còn có làm thêm trò gì nữa hay không thì chẳng ai có thể biết được, Jaemin cũng không nhớ nốt.

Để bây giờ, số phận nghiệt ngã ghé vào tai cậu thì thầm rằng, Lee Haechan đó thực ra là Lee Jeno.

Na Jaemin muốn tát mình một cái.

Trong hàng triệu khoảnh khắc trên trái đất này, trong hàng vạn tình huống có thể xảy ra, trong hàng ngàn cái iphone màu xám bạc, ông trời lại sắp xếp cho Na Jaemin gọi tới Lee Jeno.

Sinh viên xuất sắc Na Jaemin phong thái ngời ngời, tác phong nghiêm nghị lạnh lùng, nổi tiếng không giao du kết thân với ai, sau một đêm tất cả hình ảnh chỉ còn là lâu đài cát đã bị thuỷ triều cuốn trôi. Đôi mắt như rưng rưng ngước nhìn Haechan, vừa tội nghiệp lại vừa oán trách, tại sao thằng trời đánh này có thể để chuyện như vậy xảy ra cơ chứ. Na Jaemin với Lee Jeno bình thường kết hợp với nhau đã xảy ra phản ứng hoá học không hề tốt đẹp, bây giờ lại bảo cậu phải nhìn mặt anh thế nào cho phải đây?

Lee Haechan tuy ý thức rõ chuyện này gây kinh động cho Na Jaemin tới đâu, nhưng từ tối qua đã cảm thấy Lee Jeno không phải một tên vừa. Bất thình lình nhận được cuộc gọi khó hiểu như thế lại lao ngay đến, chẳng cần biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí có thể để bản thân rơi vào nguy hiểm, một người luôn suy trước xét sau như anh không dễ gì lại hành động hấp tấp. Đã thế, mười hai giờ đêm, chẳng hiểu còn cái chợ nào mở cửa cho anh mò mẫm ra được chanh với gừng nữa. Quan trọng hơn cả, thái độ của Lee Jeno sau một loạt sự việc đó vẫn không có vẻ gì là khó chịu, thậm chí còn tận tâm đến lạ.

Bất giác nhìn sang Na Jaemin đang ngồi thất thần trên giường đã được mấy chục phút, Haechan như hiểu ra điều gì đó.

Lee Jeno có là người trời sinh chu đáo, thì cũng không thể cứ vô tư mà quan tâm lo lắng hết lần này tới lần khác như vậy được.

"Jaemin, tao cần phải nói chuyện với mày."

"Chuyện gì nữa?" Cậu thiểu não quay sang nó, như chờ đợi một sự thật kinh khủng nào đó lại chuẩn bị được tiết lộ.

"Tao nói là cốc chanh gừng này là của Lee Jeno."

"Ừ, tao nghe rồi."

Haechan đập tay lên trán, tự nhủ đối với loại chuyện mà Jaemin không hề quen thuộc này, nó phải đổ thêm hai muỗng kiên nhẫn vào cách thức giải thích cho cậu hiểu.

"Mày để ý một chút có được không, Na Jaemin? Lee Jeno làm quen với mày, rót nước cho mày, không cho các bạn học khác bàn tán về thứ mày không thích, nghe thấy điện thoại của mày chưa cần biết chuyện gì đã lập tức chạy đến. Mày thành ra một bãi rắc rối như thế, anh ta lại tính trước cả chuyện sáng hôm sau mà đưa chanh gừng cho tao. Na Jaemin, mày nói cho tao biết, như thế có nghĩa là gì?"

Đó là Haechan còn chưa biết tới lần chạm mặt nhau chỉ có hai người trong thư viện vào tối muộn khi nó đã ra về.

"Na Jaemin, Lee Jeno thích mày, rõ ràng là thích mày."

Jaemin nhìn Haechan, ánh mắt trốn tránh khổ sở như bỗng nhiên bị thả vào một vạc dầu sôi.

"Không chỉ là như vậy." Nó vẫn chưa nói xong, càng lúc càng ghé sát vào cậu, "Tao thấy mày cũng bận tâm đến anh ta hơn mức bình thường rồi."

Jaemin lập tức đánh bốp vào người Haechan đau điếng. Tuy vậy, sắc đỏ như gấc chín trên mặt cậu lúc này đã thay cho một lời xác nhận, những gì nó nói là không thể chối cãi.

"Nghiêm túc đấy, Na Jaemin. Linh cảm của tao lần này không sai được đâu, Lee Jeno không hề bình thường với mày, sao không thử cho mình một cơ hội đi?"

Vẻ chân thành của Haechan làm Jaemin bối rối, bởi cậu biết với vấn đề đại loại thế này, con mắt tinh tường của nó luôn nhìn được ra những thứ cậu không thể. Nhưng đối với cậu, cảm giác đó còn quá mơ hồ, dù chính bản thân cũng chẳng lý giải nổi vì sao cái tên Lee Jeno lại trở thành một chủ đề nhạy cảm với mình đến thế.

Thực ra, Na Jaemin không phải là một tảng băng không biết buồn vui thương nhớ, mà bởi lẽ cái khắc nghiệt của thế giới khác thường này đã dạy cho cậu, chỉ cần để lộ cảm xúc ra, người khác sẽ ngay lập tức biến nó thành thứ vũ khí nguy hiểm nhằm chi phối bản thân mình.

Như là bố cậu.

Vì thế, dẫu những xúc cảm phức tạp có đang từng hồi bén rễ trổ hoa sâu trong mảnh đất tâm hồn vốn cằn khô suốt tháng, chỉ cần cậu cứ thế bỏ mặc chẳng thêm bận lòng tưới tốt, có lẽ rồi chúng cũng phải héo tàn theo thời gian. Lee Jeno có nghĩ gì đi nữa, đối với anh cậu có là gì đi nữa, đều sẽ nhanh chóng được Na Jaemin đưa ra khỏi gạch đầu dòng những mối quan tâm trong vòng sống chật hẹp, sớm nhất có thể.

Mượn bạn thân bộ quần áo vừa vặn cho mình, cậu vuốt lại đầu tóc cho chỉn chu rồi chuẩn bị tới trường. Đi học sớm, mẹ Haechan đã dúi cho mỗi đứa một hộp sữa vào cặp, không quên so sánh lực học vài câu khiến cho nó mặt nặng mày nhẹ đi ra xe. Nhìn đống vỏ chai lăn lóc ở ghế sau, cậu lại lần nữa thở dài, xui rủi thế nào sáng nay lại là một lớp học chung cùng Lee Jeno.

"Mày cứ đợi đấy, rồi chẳng trốn tránh nhau mãi được đâu. Như Minhyung với tao, tao biết."

Nói rồi nó mở cửa ghế phụ chễm chệ ngồi lên trước, cười khúc khích đáng ghét vô cùng.

Đúng là không trốn tránh được thật, vì khi đến nơi giảng đường đã kín chỗ, hai khoảng trống còn lại duy nhất là hai vị trí bên cạnh Lee Jeno. Ánh mắt Huang Renjun ở hàng ghế dưới nhìn lên khó hiểu, Na Jaemin và Lee Haechan lại có ngày đi học muộn như vậy.

Còn Na Jaemin đứng lặng như phỗng ngửa cổ lên trách ông trời, vì sao trong cái rủi của cậu chẳng có lấy một chút may mắn? Chỉ cần nghĩ đến việc mình và người ngồi kia đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cậu lập tức muốn bỏ tiết đi về. Đã vậy, Lee Haechan còn cứ vùng vằng nhặng xị lên không đi vào trong, thừa biết thằng quỷ này muốn dồn cậu vào ngồi cạnh Lee Jeno - lúc này đang đưa đẩy ánh mắt chứa vô vàn điều muốn nói.

Nghĩ bụng chuyện này không thể xảy ra được, chắc chắn mình phải tung một cước cho Lee Haechan biết thế nào là lễ độ, thì giáo viên đã nhanh chóng bước vào. Không còn cách nào khác ngoài việc đành phải muối mặt đặt mông xuống bên cạnh vị ân nhân tối qua, Na Jaemin cúi gằm thỏ thẻ.

"Xin chào, bạn học Lee."

Tuy lạnh lùng nhưng cậu tuyệt đối không bất lịch sự, hiểu rõ mình có mặt được ở trường ngày hôm nay cũng là nhờ người bên cạnh.

Ân nhân cười thầm trong lòng định chào lại, thì bất ngờ giọng giáo viên đã vang lên dưới bục giảng. "Na Jaemin, em đại diện cả lớp cho tôi biết, lần trước chúng ta đã học đến chương nào rồi?"

Hoang mang lật vội quyển sách trước mặt trong khi đầu óc trống rỗng, tại sao tất cả mọi thứ cứ đổ ập lên cậu thế này?

"Chương tám."

Là Lee Jeno, giọng trầm nhẹ nhắc vở.

Nếu là Na Jaemin của tháng trước, tuần trước, của ngày hôm qua, thì chắc chắn sẽ cứng đầu im lặng. Nhưng Na Jaemin của bây giờ thì cũng chẳng hiểu vì lẽ nào mà cũng lí nhí nói theo, "Thưa giáo sư, là chương tám."

Thật sự là quá mất mặt rồi.

Lee Haechan ngoác mồm ra tận mang tai, không quên ra dấu cho Huang Renjun ở dưới kia đang quay lên lấy tay che miệng kinh ngạc. Trong lúc Renjun này vắng mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện động trời gì chỉ có người trong cuộc mới biết.





____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top