Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một tiết học dài ba tiếng, Na Jaemin dành hai tiếng rưỡi lén lút quan sát để ý Lee Jeno bên cạnh, ba mươi phút còn lại nghĩ về những gì Haechan nói sáng nay, cũng liên quan tới Lee Jeno nốt.

Hẹn anh ra một góc vắng sau giờ học, cậu bẽn lẽn mở lời, "Bạn học Lee, chuyện đêm qua là do tôi vô ý đã làm phiền đến cậu, thật sự rất xin lỗi. Tôi biết tôi không có tư cách gì để yêu cầu, nhưng nếu cậu có thể quên được thì..."

"Đã có ai từng nói với cậu là cậu đang làm rất tốt không, Na Jaemin?"

Bất ngờ với câu cắt ngang, cậu ngẩng lên đã thấy anh vẽ ra ba nụ cười trên gương mặt phảng nét hoà nhã.

Nói là ba nụ cười, vì một miệng hai mắt, tất cả ba, đều cong lên một đường ấm áp trìu mến.

"Còn nữa, bí mật này tôi giữ giúp cậu, đổi lại tôi phải được gì chứ?"

Những tưởng anh ta thế nào, hoá ra cũng chỉ như người khác, lấy một đổi một. Na Jaemin trong thoáng chốc có lẽ đã kín đáo kỳ vọng điều gì có ý nghĩa hơn một thoả thuận qua lại, nghe vậy có chút mỉa mai cho mình, "Được, cậu nói đi bạn học Lee, nếu trong khả năng thì tôi sẽ chấp nhận."

"Việc này tất nhiên nằm trong khả năng của cậu..."

Ngừng đôi giây, ba đường cong nơi anh khẽ rớn lên chút nữa.

"... Đừng gọi là bạn học Lee nữa, xa cách như vậy, chúng ta dù sao cũng từng ngồi chung một xe. Từ giờ, gọi là Jeno đi."

Hoàn thành câu nói với biểu cảm không chút đổi khác, anh quay lưng bước đi cùng viền nắng hân hoan nhảy múa trên bờ vai vững chãi. Na Jaemin tròn mắt đứng nhìn, trong vài phút ngắn ngủi bị xoay vòng như chong chóng, không có ai dạy cậu phải phản ứng thế nào với trường hợp này.

Chuyện đêm qua chấn động là thế, cậu cảm thấy mình cần phải thanh minh cho bản thân, để rửa sạch cái hình ảnh đổ đốn kia ra khỏi trí não bất kỳ ai trông thấy. Chỉ định như vậy thôi là hết, sau đó Na Jaemin và Lee Jeno sẽ tiếp tục làm hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, tựa hai mùa đông hạ chẳng chia chung tháng ngày.

Nhưng Lee Jeno vẫn luôn như vậy, mỗi lần xuất hiện đều không thể đoán trước. Và sự khó lường đó cùng ba nụ cười kia, chính là thứ làm cho cậu suy nghĩ nhiều hơn một chút.

Cũng là lẽ thường tình, khi nghi ngờ ai đó có gì đó với mình, người ta đa phần sinh ra hai loại phản ứng. Một là, cười trừ phẩy tay giả vờ không biết cho qua, nặng hơn nữa là cảm thấy phiền phức vì đằng nào cũng không phải đối tượng lọt vào mắt xanh. Hai là, hồi hộp tò mò hết sức về người kia, đặt ra trong đầu hàng ngàn những câu hỏi rồi tự mình tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh trong tương lai khi tiếp xúc với nhau sẽ thế nào.

Na Jaemin cố gắng gồng lên cho rằng mình ở loại một, nhưng thực chất nên được xếp vào số hai.

Rảo bước trên hành lang cùng hai đứa bạn thân, nghe Haechan ríu rít kể về việc nó với Lee Minhyung hôm qua đã nói chuyện trên trời dưới biển thế nào, cậu cũng cảm thấy khoan khoái lây. Điện thoại trong túi quần chợt rung, là Jung Jaehyun gọi tới.

Có quá nhiều việc xảy ra nên cậu đã phần nào quên mất chuyện này.

"Anh?"

"Hôm qua đột nhiên Taeyong tắt máy suốt cả tối nên anh phải đi tìm, không để ý em gọi nhỡ, có chuyện gì vậy?"

Jaemin hơi bất ngờ với sự bình tĩnh trong giọng nói của Jaehyun, cậu ngập ngừng hỏi lại, "Anh à, anh Taeyong..."

"Taeyong nói có chút việc đột xuất nên đến sáng mới liên lạc lại với anh, thì em đã tự lái xe đi rồi. Tí về nhớ cẩn thận."

Nghe vậy, cậu cũng đã hiểu thái độ tối qua của mình ít nhiều tác động được đến bố. Như một đợt sóng nhỏ vỗ vào mạn tàu vững chãi, chỉ đủ sức rung rinh chứ không thể làm nghiêng đổ, nhưng vậy cũng là một sự thành công cho cậu có thêm chút không khí để thở trong ngôi nhà này rồi.

Song vẫn còn một thắc mắc, chính là lý do của sự việc đã xảy ra. Giáo viên trong trường cậu biết rõ bố mình chẳng bao giờ liên lạc tới, bởi mỗi dịp Na Jaemin bước lên bục cao nhận danh hiệu sinh viên xuất sắc, trong khi các bậc sinh thành khác đều trầm trồ cảm thán, thì duy chỉ có gia đình cậu là luôn luôn vắng mặt. Vậy thì bố cậu làm thế nào mà biết được bài kiểm tra đó Jaemin làm không tốt, trước cả khi có kết quả?

Mà cũng chẳng quá quan trọng nữa, bởi đã bị trói bằng trăm ngàn sợi dây, thêm một lần siết cũng không khác biệt gì.

***

Lee Jeno trước mặt Na Jaemin thì bình tĩnh là vậy, nhưng bản thân tự biết rõ cứ mỗi lần nói chuyện với cậu là ruột gan lại tùng phèo hết cả.

Quên làm sao được vòng ôm xúc cảm đã giam chặt những tâm tình sâu kín hằng mong vùng dậy trong đêm hè rộn rực, và xóa đi thế nào cách mái đầu mềm mại đã chạm lướt tay anh đầy tinh tế như cơn gió tương tư chạm vào ngõ lòng êm ả. Trong phút giây ngắn ngủi như không, anh chợt nhận ra yêu cầu mà Na Jaemin đòi hỏi là hoàn toàn bất khả thi.

Anh biết việc mình quan tâm thái quá tới bạn học kia, không đơn thuần chỉ xuất phát từ ham muốn tìm hiểu ngọn ngành. Bởi lẽ phát hiện ra đằng sau một Na Jaemin luôn cứng cỏi như sắt đá lại là tâm hồn cô đơn một mình chống chọi cùng gai góc khổ ải, trí tò mò của anh cơ bản đã được thoả mãn. Nhưng Lee Jeno đâu hề muốn dừng lại ở đó, khi đã biết vậy thì lại sinh ra một loại cảm giác khác, mà theo anh đã quá muộn màng để đổi ý quay đầu.

Cho nên, lùi không được, thì đành tiến tới vậy.

Lee Jeno trước giờ luôn biết bản thân muốn gì, nếu đã nghiêm túc theo đuổi mục tiêu, anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Nhưng đối diện với người đặc biệt chiếm phần nhiều con tim, chẳng có ai là không mất đi tự tin chút ít.

Anh nghĩ mình cần một vài đồng minh.

Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, con đường ngắn nhất dẫn đến thành Rome của Lee Jeno có lẽ mang tên Lee Haechan và Huang Renjun. Vì thế, bị cáo H và nhân chứng R cứ thỉnh thoảng vào một ngày đẹp trời lại được công tố Lee cao hứng triệu tập với tần suất không ít. Phải công nhận là Lee Jeno rất biết cách tận dụng những cơ hội có sẵn, việc một công tố viên lấy lời khai thì chẳng có cách nào mà hai đứa nó từ chối được. Mũi tên bắn ra trúng hai đích đến, vừa điều tra theo nhiệm vụ, lại vừa làm như tình cờ dò la được thông tin quý báu về ai kia.

Lee Haechan và Huang Renjun tất nhiên sau sự kiện hôm đó đã có một cái nhìn khác hẳn về Lee Jeno, và cả về Lee Jeno với Na Jaemin. Cho dù cậu có ra sức phản đối từ "thích" mà Haechan đặt tên cho mối quan hệ giữa cậu và anh, cả hai đều thừa tinh ý để phát hiện ra cụm từ "bạn học Lee" đã nhanh chóng bị thay thế bởi "Jeno" một cách ngượng nghịu thế nào. Và tất nhiên, cả chuyện Na Jaemin không còn quá xù lông xù cánh mỗi khi ở trong một không gian hẹp với người đó tuy vẫn có một khoảng cách khó lòng nào phá vỡ, cũng đều đủ để thay cho một câu trả lời mờ nhạt.

Và vì thế, mục đích Lee Jeno ngoài những việc liên quan đến học tập lại cố gắng làm thân một chút với Haechan và Renjun, đã đều bị phơi bày trước hai ông thần bảo hộ của Na Jaemin. Chẳng hạn như hôm nay, công việc đã kết thúc từ lâu mà anh vẫn ngồi đó cùng hàng loạt câu chuyện lơ vơ chẳng đầu chẳng đuôi.

"Các cậu có nghĩ rằng chúng ta sau khi kết thúc học kỳ vẫn có thể tiếp tục trò chuyện như thế này không?"

Renjun cảm thấy nó cần phải làm rõ sự nhập nhằng này.

"Lee Jeno, cả ba chúng ta đều biết là cậu không bình thường với Na Jaemin."

Đó vừa vặn cũng là suy nghĩ trong đầu Haechan, nó chỉ không ngờ rằng Renjun lại nói thẳng băng ra như vậy. Còn Lee Jeno phút trước vừa làm một công tố viên tra xét hỏi cung, nghe thế liền mở to mắt giật mình như ăn trộm bị bắt gặp.

"Điều 42 Bộ luật tố tụng hình sự, công tố viên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình." Renjun một tay chống cằm, một tay gõ gõ xuống mặt bàn, quyết định hôm nay bằng mọi giá phải dồn Lee Jeno tới đường cùng, "Cho nên nói dối là sẽ bị phạt đó, Lee Jeno."

Quả không hổ danh là bạn thân của Na Jaemin. Ánh mắt phán xét vô cùng lộ liễu của Renjun, trong nhiều trường hợp lại phát huy tác dụng triệt để. Anh thừa hiểu mình có chối cũng không ích gì, mà thực chất mục đích ban đầu chính là đánh tiếng cho hai người biết cơ mà. Nếu có thể để lại chút nào thiện cảm, chắc chắn con đường Lee Jeno đi tới công phá tảng băng Na Jaemin sẽ bớt chông gai đi rất nhiều.

Lee Jeno chỉ biết cười trừ, nói không ngượng, "Vậy là tôi đã thích Jaemin nhiều tới mức để lộ hết ra như vậy hay sao?"

Haechan ngồi nghe, trong lòng bất giác nhớ đến câu hỏi đã bị bỏ lửng từ lâu của Jaemin: "Hai đứa bây nói Lee Jeno không bình thường nghĩa là thế nào?". Nó hiểu rõ để thêm một người vào trong tâm trí mình, có nghĩa chính cậu đang mạo hiểm trao đi niềm tin vốn đã bị sứt mẻ. Cho nên Lee Jeno có lẽ trong mắt Na Jaemin cũng không còn bình thường nữa.

Haechan quay lên nhìn thẳng vào người đối diện.

"Lee Jeno, tôi chỉ muốn nói thế này. Na Jaemin sinh ra không phải không có cảm xúc như người khác vẫn thấy, cho nên đừng tuỳ tiện cho rằng cậu ấy không biết buồn vui. Tôi không rõ chính xác lần trước giữa hai người đã xảy ra những gì, nhưng cậu bắt buộc phải hiểu một điều."

Biểu cảm càng lúc càng đanh lại, anh hiểu rõ nó đang cố gắng truyền đạt một cách nghiêm túc.

"Có những giới hạn cậu ấy đặt ra cho chính mình, một khi đã bước qua thì không dễ để quay trở lại như cũ. Nên nếu cậu chỉ định chơi đùa thoáng qua thì tuyệt đối đừng, đừng đâm thủng bức tường của Jaemin, rồi để lại một lỗ hổng ở đó. Nếu đã đâm lao thì phải lao, nhất định là vậy."

Những lời của Haechan và Renjun nghe nhiều phần đe dọa, Jeno cuối cùng cũng thông suốt, "Bây giờ thì tôi đã hiểu, vì sao Jaemin ở bên cạnh các cậu lại khác biệt rõ ràng như vậy."

Na Jaemin ngoài Lee Haechan và Huang Renjun, sẽ chẳng tin tưởng hoàn toàn vào bất kỳ ai. Đó chính là biểu hiện của cảm giác an toàn tuyệt đối mà cởi bỏ mọi lớp phòng vệ của mình.

"Tôi biết Na Jaemin đối với các cậu là như thế nào. Tôi cũng biết mình chưa thể đòi hỏi sự giúp đỡ, nhưng chỉ cần hai người không phản đối, tôi nhất định sẽ tự chứng minh được bản thân mình xứng đáng có một cơ hội."

Na Jaemin, học bá đứng ở trên đỉnh một mình lạnh quá, Lee Jeno này leo lên đó với cậu.


____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top