Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin không ổn, thật sự không ổn một chút nào.

Lee Jeno lúc này chưa buông tha cho cậu, anh vẫn đang chăm chú quan sát như thể sẽ chỉ dừng lại khi Na Jaemin phải công nhận rằng, ừ, cậu vừa rồi đã làm tôi cười, không những thế còn sắp khiến tim tôi muốn bung ra khỏi lồng ngực mà nhảy nhót rồi đây. Chính xác là vậy đó.

Không thể để Lee Jeno đạt được mục đích, không thể để anh biết vừa rồi mình có bướm bay trong bụng được. Na Jaemin lấy hết sự bình tĩnh ít ỏi còn lại, dồn ra một câu cố gắng lắm mới có phần nghe lạnh nhạt xa cách.

"Cậu để dành sự thông minh đó đến phiên toà tuần sau thì sẽ có ích hơn đó. Đừng làm mấy trò khùng điên nữa."

"Làm trò khùng điên mà được thấy Jaemin cười, thì tôi đây sẵn sàng vào trại tâm thần."

"Cậu nói gì cơ?"

Tất nhiên là Lee Jeno chỉ lẩm bẩm câu đó đủ cho một mình mình nghe, chứ chưa dám một lúc cùng tung hai đòn. Người ta vẫn thường nói, chậm mà chắc. Vừa rồi có lẽ Na Jaemin đã bị tấn công bất ngờ, vậy mà không hề tỏ thái độ khó chịu ra mặt với mình, anh mạn phép cho rằng cơ hội cũng đã tăng lên chút ít, dù là ảo tưởng cũng được. Hay có thể Na Jaemin cũng thích được mình nói trêu như vậy thì sao, Jeno không biết nữa.

Hoặc là khi tương tư ai đó, người ta đều sinh ra hoang tưởng.

Nhưng Lee Jeno thì quyết định nương theo cái ảo giác đó thêm một lần nữa, để xem nó có thể vẽ ra viễn cảnh gì, biết đâu lại thành công ngoài mong đợi.

"Jaemin này, muộn quá rồi đi taxi rất nguy hiểm. Tôi sợ bị bắt cóc lắm, cậu đưa tôi về được không?"

Na Jaemin đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thấy cậu chần chừ không biết phải trả lời ra sao, Lee Jeno nhanh miệng dồn ép tiếp, "Đưa cậu về cũng đưa rồi, vậy mà có quãng đường ngắn ngủi cậu cũng tiếc với tôi sao? Tôi bị bắt cóc, còn ai làm cho cậu cười được nữa chứ?"

Biết mình đã rơi vào bẫy nhện, thế nhưng cậu vẫn cố giãy giụa nốt một câu yếu ớt, "Làm sao tôi biết nhà cậu ở đâu? Vả lại tôi không tự đi xe, tôi có người đón."

Nói mà không biết xem lại mình, Jeno đưa tay búng búng vào chiếc chìa khoá ô tô đang lủng lẳng vô cùng lộ liễu và khoa trương ở thắt lưng cậu. Tự nhiên nhớ ra, chẳng hiểu vì sao Haechan sáng nay lại đòi cậu qua chở nó đến trường, nên cũng chẳng phiền tới Taeyong nữa mà tự lái xe đi. Cái sự trùng hợp vô lý này, sao Jaemin cứ thấy sai sai.

"Nhà tôi ấy mà, ở cùng đường với nhà cậu. Cứ đi như mọi lần bình thường, tới nơi tôi sẽ nói để cậu thả xuống."

Lee Jeno đã lấn tới nước này thì thật sự là hết cách với Na Jaemin. Đồ thông minh, thông minh một cách nguy hiểm, không ai sợ anh ta bắt cóc thì thôi chứ anh ta lại phải sợ người khác cơ đấy!

Mà đúng là Na Jaemin bị Lee Jeno bắt cóc thật, bắt cóc lên xe của Na Jaemin, dù chẳng có khẩu súng nào dí vào đầu bắt cậu làm vậy. Nên cũng đành nhận là tự nguyện đi.

Lần thứ hai chia chung khoảng lặng, chỉ khác là người đều tỉnh táo hết cỡ.

"Làm sao cậu biết được nhà tôi cùng đường?"Na Jaemin thắc mắc, chỉ nhận được cái nhún vai thản nhiên từ người bên cạnh.

"Danh sách lớp."

Cái danh sách lớp đó thật sự có tồn tại hay không, chỉ có trời mới biết, và Lee Jeno biết. Nhưng Jaemin bây giờ trong lòng đang hết sức rối ren nên chẳng buồn quan tâm nữa, cậu chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn kết thúc sự khó xử này mà thôi. Bởi vì trời tối, nên không một ai biết gò má đã đỏ như gấc chín, và dù trong lòng là một cục vừa hoang mang vừa ấm ức không biết vì sao mình lại rơi vào tình cảnh này, thì khoé môi cong cong lại vẫn tủm tỉm từ nãy giờ. May mà trời tối.

Na Jaemin chỉ thấy mông lung, chứ đâu có ai nói cậu không thích cùng xe với Lee Jeno. Miệng cứ thoái thác không muốn, nhưng tay vẫn tra chìa khoá vào ổ kia mà.

Cảm giác xe đã đi được một lúc khá lâu, anh mới lên tiếng, "Nhà tôi trong này, phiền cậu thả tôi ở đây."

Nhìn vào con ngõ nhỏ trước mặt, tối tăm mù mịt chẳng thấy nhà cửa phía nào, Na Jaemin tuy có hơi nghi hoặc nhưng cũng chẳng hỏi thêm mà để yên cho Lee Jeno mở cửa đi xuống. Cậu đang cố không quan tâm đến người ta cơ mà.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Jaemin rung lên một dòng số lạ rồi tắt ngay. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, người vừa mới bước xuống ở bên ngoài đã vẫy tay cười cười.

"Jaemin, số tôi vừa nháy đó, cậu về tới nhà nhớ nhắn tin cho tôi, giúp tôi yên tâm một chút."

Đúng như Lee Haechan đã từng nhận định, Lee Jeno trời sinh chu đáo. Mà sự chu đáo ấy khi áp lên người có tên Na Jaemin, thì lại gây thương nhớ gấp vạn lần.

Lee Jeno sau khi xuống xe, giả bộ bước nhanh vào trong con ngõ, chờ cho người nọ đã đi khuất mới đứng lại mở điện thoại bấm gọi taxi. Khoảng cách từ trường về nhà bình thường đi hết mười ngàn won, khoảng cách từ nơi này về nhà hết hai mươi ngàn won. Chặc lưỡi, thôi thì cũng đáng, coi như được cùng Na Jaemin lượn một vòng nhỏ quanh Seoul, cái này làm gì có tiền nào mua được.

Chỉ là tưởng tượng sau này khi mọi sự đã đâu vào đấy, nếu Na Jaemin biết được hôm nay anh lừa cậu, thực ra nhà ở tít phía ngược lại, thực ra đây là đâu anh cũng chẳng biết, thì sẽ nổi cơn điên như thế nào.

Mà mọi sự có đâu vào đấy hay không, làm sao Jeno biết trước được?

Như đã nói, con người khi tương tư đều sinh ra hoang tưởng.

***

Na Jaemin về tới nhà, lập tức chạy lên phòng đóng chặt cửa, như lo sợ nếu không nhốt kín những cánh bướm chao lượn khắp nơi ánh mắt môi cười hay trong tâm sự thầm kín, chúng sẽ thoát ra ngoài và mang cả hồn cậu bay đi mất.

Lee Jeno đúng là đồ điên, điên nặng. Jaemin này là ai cơ chứ? Là sinh viên siêu cấp nghiêm túc của ngành luật, khô khan và lạnh lùng đã thành thương hiệu, không một thứ gì có thể lay chuyển được. Ấy thế mà Lee Jeno cùng vài nụ cười, vài chớp mi, vài câu đưa đẩy nửa đùa nửa thật, bây giờ đã khiến cho tảng băng này chảy ra không biết được mấy cái đại dương rồi.

Mà ở cùng Lee Jeno bị điên cả tối như thế, nên chẳng trách được đầu óc Na Jaemin cũng hoá không bình thường theo. Thế nên, cậu lăn qua lăn lại trên giường, làm một việc mà chính bản thân cũng không nghĩ có ngày.

"Jeno, tôi về nhà rồi."

Nhắn tin cho Lee Jeno.

Chưa hết, còn sốt ruột đợi anh ta hồi đáp.

"Tôi yên tâm rồi, nhưng nếu Jaemin ngủ ngon, tôi lại càng không còn gì phải lo."

Lee Jeno đang công khai tán tỉnh cậu đấy ư? Đây chẳng phải là kiểu nói chuyện mà Minhyung vẫn thường thể hiện với Haechan để nó chụp màn hình lại khoe nhặng xị trong nhóm chat đấy ư?

Na Jaemin nằm trên giường mà ngỡ lơ lửng giữa mấy tầng mây cao. Chắc có lẽ không phải Lee Jeno đâu, lý do cậu từ nãy giờ vẫn ôm lấy điện thoại tủm tỉm, cứ định nhắn tiếp rồi lại xoá đi chẳng biết nói gì, cuối cùng quyết định không bận lòng đến thứ đồ điện tử vô tri vô giác nữa.

Cậu tự nhủ, mình dù thế nào cũng không thể biến thành con người khác chỉ trong một tối như vậy được, không thể lộ ra chuyện cậu vì người ta mà râm ran rạo rực tới mức nào. Lần đầu tiên trong ngần ấy năm có mặt trên đời, Na Jaemin cuối cùng cũng nếm vị cảm xúc vì một người xa lạ mà thổn thức không yên. Bên ô cửa sổ, sao lên tựa ánh sáng đom đóm quấn quýt cùng hoa mây lá gió, hay tĩnh cảnh vì lòng người mà hoá uyển chuyển xinh đẹp.

Nhưng hơn hết, vẫn còn một bài cuối kỳ phải lo, và vẫn sống trong gia đình như chốn cầm tù, đó là sự thật mà Na Jaemin dù có bay bổng đến đâu cũng không thể trốn tránh được. Cho nên cậu quyết định tắt điện thoại học bài, không kéo dài thêm cuộc trò chuyện nữa, dẫu rằng việc ấy bây giờ khó khăn như đứa trẻ ngoan phải từ chối viên kẹo nó thích ngay trước mặt.

Mở laptop, cậu đã hoàn thành xong phần cơ bản đề cương luận cứ của mình. Tuy nhiên, bài bào chữa này vẫn còn thiếu một điểm thuyết phục tuyệt đối, thứ sẽ phải làm cho Lee Jeno cứng họng tại tòa.

Trong tình thế này, Na Jaemin càng phải chiến thắng Lee Jeno.

Đồng tử di chuyển theo những dòng chữ chi chít mà cậu đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, Jaemin chắc chắn trong quỹ thời gian một tuần ít ỏi còn lại phải tìm ra được nó.

Nạn nhân K, bị cáo H và nhân chứng J - người yêu nạn nhân, bắt đầu mối quan hệ khi cả ba theo học chung một trường đại học, chung cả ngành học.

Điểm này không có gì mới, cậu đã đào rất kỹ rồi. Quan trọng là làm thế nào để thuyết phục việc bị cáo khi đâm nạn nhân vào mặt trong đùi trái, anh ta không hề cố ý, và không hề ý thức được con dao trên tay mình đủ khả năng tước đoạt mạng sống? Làm thế nào để nhân chứng bên công tố viên, tức J, có thể đưa ra một lời khai có lợi cho thân chủ của cậu?

Na Jaemin bỗng chốc vỡ ra điều gì đó.

Nạn nhân K, bị cáo H và nhân chứng J - người yêu nạn nhân, bắt đầu mối quan hệ khi cả ba theo học chung một trường đại học, chung cả ngành học.

Thì ra đây chính là thứ cậu cần. Đã có một câu hỏi xuất hiện trong đầu Na Jaemin, câu hỏi khiến cho nhân chứng của công tố viên sẽ phải vô tình giúp đỡ luật sư bào chữa là cậu đây.


______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top