Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngón yên ngoan giữ nguyên trạng thái đan xen trong lòng bàn tay sẻ chia ấm nóng, như đôi mảnh ghép lần đầu bên nhau đã vừa vặn tới từng góc cạnh. Nhịp đập rộn ràng từ lồng ngực sâu kín, gò má đỏ hây dưới ánh đèn vàng nhạt, Lee Jeno vừa tỏ tình với mình.

Đứng trước mê cung xúc cảm, chẳng một ai đủ tự tin để cho rằng lựa chọn của mình là đúng đắn hay những lối rẽ ngang dọc sẽ không khi nào dẫn đến đường cụt. Nhưng vào thời điểm bóng dáng người thương tạc lại trong đáy mắt đa tình và lời thổ lộ như đáp số hoàn hảo cho những câu hỏi sớm tối trở trăn, dẫu mai này có sóng yên biển lặng hay giông gào bão thét, phút giây hiện tại vẫn không gì đổi khác, chẳng thể chối từ.

"Na Jaemin, tới lượt em."

Đắm chìm giữa dòng suy nghĩ thuộc về của riêng, Na Jaemin có hơi giật mình khi nghe anh gọi. Cách xưng hô đường đột chẳng thấy quen xuôi, cậu không tránh khỏi hai má ửng hồng, vành tai đỏ lựng tố cáo chủ nhân một phen ngượng ngùng.

"Tới lượt... gì?"

Tinh ý nhận ra đại từ nhân xưng đã bị bỏ trống, Lee Jeno cười thầm trong bụng. Biết chắc cậu đã xấu hổ lắm rồi, bỗng nhiên anh lại cảm thấy may mắn khi được chứng kiến một Na Jaemin cũng biết ngại ngùng, biết rung rinh và biết đáng yêu đến thế đằng sau con người cứng nhắc như máy móc vô tri.

"Anh vừa mới nói là anh thích Jaemin rất nhiều, nhưng làm sao anh biết được Jaemin có thích anh không? Anh đang rất lo sợ đây, chừng nào Jaemin còn chưa nói, anh coi như vẫn chưa biết được số phận của mình."

Còn đâu là sinh viên xuất sắc hay luật sư tài giỏi Na Jaemin kiêu kỳ khó động, đứng trước mặt anh bây giờ chỉ là một chú thỏ đế đang vô cùng muốn rúc lại vào cái hang của mình. Đôi tay quấn quýt vẫn chưa hề buông lơi đã mách cho Jeno câu trả lời của cậu, nên anh lại càng có thêm tự tin mà muốn trêu đùa một chút.

"Im lặng thế này, chắc Jaemin từ chối anh rồi. Vậy bạn học, tôi đành đi trước."

Lee Jeno là một con cáo già tinh ranh. Giả bộ cụp mắt thở dài một hơi, anh làm bộ nhấc chân như chuẩn bị ra ngoài. Đúng như dự đoán, Na Jaemin ngay lập tức trở nên luýnh quýnh, bàn tay đang nắm bỗng khẽ siết vào hơn.

"Khoan đã, Jeno..."

"Khoan đã, khoan cái gì? Người mình thích không thích mình, tôi ở đây còn để làm gì cơ chứ?"

Na Jaemin hết sức khổ sở, trong lòng rõ ý muốn níu người ta, nhưng miệng không sao bật ra được từ nên nói, cúi gằm mặt lí nhí.

"Ai nói là không thích?"

"Vậy thì là thế nào?"

"Có thích!"

Lee Jeno nghe tới đây liền quay đầu lại, tim đã mềm nhũn ra rồi. Điệu bộ làm nũng của Na Jaemin anh thật sự không muốn nó kết thúc tại đây, nên quyết định chưa buông tha cho cậu.

"Thích gì, thích ai? Lee Jeno đương nhiên là thích Na Jaemin, điều đó ai chẳng rõ, chỉ không biết liệu..."

"Thích Jeno chứ ai ở đây được nữa? Na Jaemin có thích Lee Jeno!"

Lee Jeno ngẩn người, cả cơ thể như nhẹ bẫng. Không ổn rồi, trò đùa của anh sao mà gây ra hậu quả lớn, lớn đến nỗi trái tim đã không cánh mà bay, đáp xuống gò má ửng hồng của người kia chẳng muốn thu về.

"Jaemin?"

Chất giọng bỗng nhiên kéo trầm, cậu ngước nhìn anh cùng đôi đồng tử lung linh hơn cả những vì sao xa vợi. Lòng bàn tay ấm nhẹ áp lên gò má, Lee Jeno dùng từng cử chỉ nâng niu để kết thúc trò đùa, bởi tình cảm anh dành cho cậu luôn nghiêm túc và tràn đầy chân thật.

"Jaemin, em biết anh nghiêm túc thích em, thật lòng và nhiều không tả được, phải chứ? Bất kỳ điều gì ở em, thuộc về em hay liên quan đến em, từ giờ sẽ không phải là vấn đề của riêng em nữa, chỉ cần em muốn như vậy. Anh không bước vào cuộc sống của em để thêm một phần bận tâm, mà chính là để cùng em san sẻ nó."

Những luồng suy nghĩ đan xen chập nhất làm một, tất thảy những chân thành, tinh khiết và trong trẻo vẫn luôn là bản chất của tình yêu đầu đời mà Lee Jeno muốn trao cho cậu. Như tia nắng sớm dịu đùa nghịch trên tóc mây hay cơn mưa tuổi hồng thấm ướt đôi vải áo, dẫu trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh sẽ nắm tay cậu dưới tán ô yên bình, sẻ chia nụ cười cong đôi khoé miệng và ghé tai thật nhiều những xúc cảm thành thơ.

"Nhìn anh này." Khẽ nâng tay, hàng mi đen láy trên gương mặt người nọ rung rinh theo từng nhịp thở ấm, "Anh ở đây, và rồi dần em sẽ quen với điều đó, được chứ? Chúng ta không có gì phải vội cả."

Lời nói thủ thỉ như mật ngọt rót tai, anh biết lớp vỏ bọc an toàn của cậu tuy mong manh lại rất khó để tìm lối xuyên thủng. Ai cũng cần thời gian để thích nghi cùng thứ lần đầu xuất hiện, và với Na Jaemin, khoảng thời gian đó cũng sẽ lâu hơn rất nhiều.

Lớp băng đóng dày trên hiên nhà ngực trái đã tan chảy theo ánh nắng cuối hạ, Na Jaemin khẽ chạm tay anh, khóe miệng cong cong nhoẻn một nụ cười xinh đẹp.

"Jeno hẳn cũng biết, em nghiêm túc thích Jeno chứ?"

Trong khoảng nhỏ kim giây quay hết một chu kỳ sáu mươi khắc tròn, hàng thế kỉ đã êm ái trôi qua bởi chờ đợi một câu đồng ý. Nếu nỗi tương tư mang hình hài cụ thể hay niềm hạnh phúc phải được đặt tên riêng, Lee Jeno sẽ chẳng chần chừ vẽ ra gương mặt cậu cùng nét bút tỉ mỉ, đôi môi không ngừng thốt lên ba chữ Na Jaemin đầy yêu chiều và trân trọng.

Tương lai sẽ tính bằng tháng năm dài rộng hay đêm ngày ngắn ngủi, Na Jaemin đâu còn quan tâm khi biết rằng hiện tại chẳng thể bỏ lỡ một tấm chân tình.

***

Thời gian dường như trôi qua trong sự vô thức của Jeno và Jaemin, nhưng Haechan cùng Renjun thì hoàn toàn ý thức được, bởi chúng nó đang hoang mang tột độ trước sự biến mất đã được một tiếng đồng hồ của bạn mình, sách vở vẫn ngổn ngang trên bàn chưa hề sắp gọn. Thấp thoáng thấy cánh cửa góc cuối thư viện dần hé, Jaemin từ bên trong bước ra, hai đứa thở phào nhẹ nhõm, loại đi một kịch bản mà ở trong đó cậu đã bị bắt cóc đến phương trời nào rồi.

Chỉ là có dụi mắt mấy lần cũng không thể tin được, ngoài Na Jaemin, Lee Jeno cũng bước ra từ đó, hơn nữa khoảng cách giữa hai người còn rất sát.

Dựa vào thái độ của Na Jaemin trước đó, Haechan và Renjun dám chắc chín trên mười phần là chẳng mấy tích cực, thậm chí còn có thể dự đoán một trận giông bão sắp xảy ra và thầm ái ngại thay đối tượng nào sẽ phải nhận lấy cơn thịnh nộ ấy. Bây giờ khi trở ra, thế nào lại như mang theo cả vài ánh nắng sớm giữa lúc đồng hồ điểm mười giờ đêm ở nơi phòng ốc kín bưng không có lấy một khung cửa sổ, còn đối tượng xấu số kia lại là Lee Jeno.

Bốn con mắt nhìn lên hai thân ảnh đang bước đến trước mặt, không hẳn là không hiểu chuyện gì xảy ra, mà là không dám tưởng tượng đến thứ mình đang hình dung trong đầu.

Huang Renjun là người chấp nhận mạo hiểm trước.

"Ừm, luật sư Na và công tố Lee đây có vẻ vẫn còn nhiều việc phải phối hợp sau phiên toà sáng nay?"

Na Jaemin bặm môi đảo mắt lẩn tránh, ngón tay phải cào lòng bàn tay trái, chân chẳng hiểu vì sao cứ đá đá vào cạnh bàn. Đúng lúc đó, Lee Jeno đột nhiên đưa tay lên choàng vào vai cậu, khiến Jaemin giật mình hốt hoảng hất vội ra theo phản xạ.

Dĩ nhiên tất cả đã lọt vào thị giác tinh tường của con cú vọ mang tên Lee Haechan. Nó trợn trừng mắt, đưa tay che lấy miệng vừa mới hớp một ngụm không khí mà há hốc ra hết cỡ. Cả Huang Renjun cũng ngay lập tức nhíu mày nhìn chằm chằm vào một trong hai nhân vật chính đang mím môi cố nén một nụ cười.

Đổi lại là một cái gật đầu ý tứ của Lee Jeno.

"Trời ơi, Na Jaemin? Lee Jeno? Hai người thật sự..."

Renjun nếu không có cái tay bịt miệng của Haechan bên cạnh thì suýt nữa đã gây ra một vụ động đất ở trường đại học luật Seoul, nhưng cũng kịp lôi kéo sự chú ý của vài người xung quanh đang ngóc đầu lên hóng xem chuyện gì, mà lại thấy học bá số một và học bá số hai đứng cạnh nhau ở cự ly đáng ngờ.

Vậy là hai học bá đã về chung một nhà, nhưng dĩ nhiên là họ chưa thể đoán ra được điều này. Với Huang Renjun và Lee Haechan, đây chính xác là một sự kiện chấn động có thể sánh ngang với việc Hàn Quốc thay ngôi tổng thống. Dù đã nhìn ra lâu nay ý tứ của hai người họ, chúng nó cũng không thể ngờ được Lee Jeno lại xử lý nhanh gọn và mượt mà đến thế.

Na Jaemin ra sức giơ một ngón tay lên trước miệng, chu môi suỵt tới suỵt lui với hai quả bom đang chực chờ phát nổ. Tạm thời chuyện này chưa thể để ai biết, Lee Jeno cũng ngầm hiểu đối với cậu, việc thoải mái thể hiện tình cảm trước anh còn khó, huống hồ là giữa biết bao cặp mắt săm soi như vậy.

"Lee Jeno, Haechan tôi đúng là không nhìn nhầm cậu, thật sự khét lẹt đấy."

Khét lẹt, là từ mà Haechan dùng để chỉ nỗ lực đâm xuyên tảng băng Na Jaemin của con tàu có tên Lee Jeno.

Trái với Jaemin lúc này đã xấu hổ tới mức chỉ muốn ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi đây, phi về nhà đóng chặt cửa phòng như những lần trước, Jeno lại hết sức phấn khích. Anh bây giờ khao khát muốn khoe cho cả thế giới này biết mình đã đạt được thành tựu vĩ đại tới mức nào.

Na Jaemin cúi xuống định quơ sách vở cho vào cặp ra về, đã thấy một bàn tay lớn hơn giúp đỡ cậu. Thao tác nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc quai cặp laptop của Na Jaemin đã nằm gọn trong tay Jeno.

"Tao sẽ nói chuyện với hai đứa mày sau." Trước khi bẽn lẽn theo anh ra ngoài, cậu còn lườm hai đứa bạn đang bĩu môi tiễn mình một cái, làm chúng nó cười giòn khanh khách.

Đường đi từ thư viện tới bãi đỗ xe là một hành lang dài chẳng có mấy ánh đèn chiếu, vào thời điểm tối muộn lại không một bóng người. Jeno đang đi sát phía sau mới tiến một bước lên bên cạnh, lần sờ tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy. Thấy bãi xe đã ở trước mặt rồi mà anh vẫn chưa có ý định rẽ ra cổng để gọi taxi, Na Jaemin liền không biết phải làm gì mới e thẹn cất tiếng.

"Anh đi theo Jaemin làm gì?"

Đại từ nhân xưng em là từ khó nói ra nhất đối với Na Jaemin trên cả quả đất này. Cậu nhất định sẽ câu giờ đến chết để không phải thốt ra cái chữ ấy.

"Jaemin mai đừng tự lái xe đến trường nữa, nhờ người đi." Vừa nói, anh vừa đưa tay chỉnh mấy lọn tóc ở trước trán cậu.

"Vì sao?"

"Học xong anh đưa Jaemin về, thì xe lúc đó vứt đi đâu?"

Lại một lần nữa, vì trời tối, nên không ai thấy khóe miệng người nào đó đã bí mật cong lên khi vừa quay mặt đi.


________________________

Dạo này hơi vui quá rồi nhò, các tình yêu muốn khóc một tí không 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top