Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín rưỡi tối, tiết học đã kết thúc, từ phòng giảng đường lớn còn sáng đèn cuối cùng trong khuôn viên trường luật, sinh viên ùa ra như kiến vỡ tổ nhưng lại chẳng vang lên nhiễu âm ồn ào. Mấy ai có hứng thú hay còn đủ sức buôn chuyện sau cả một ngày dài ê mông trên băng ghế cứng đanh, đôi mắt sâu trũng đằng sau những cặp kính dày cộm đã phải dán chặt lên từng trang tài liệu chi chít chữ số và vệt di bút dấu khiến thị giác choáng mỏi. Sinh viên trường này nếu có ra đường thì chính là kiểu đầu to mắt cận, theo cách mấy đứa nhóc cấp ba vẫn thường hay nhắc đến, nửa trêu đùa nửa lại lo sợ cho tương lai phía trước chúng sắp phải đối diện.

Chỉ có một số ít là giống như Na Jaemin, bề ngoài thoạt trông thật ung dung nhàn nhã, những vết tích do đánh vật với con chữ không hề lộ diện.

Một trong số ít đó chính là Lee Jeno.

Lee Jeno.

Là Lee Jeno, người đạt vị trí số một trong bài kiểm tra Luật Dân Sự lần trước. Là lý do khiến tần suất Na Jaemin phải bước vào căn phòng tự học tăng lên đáng kể dạo gần đây.

Phải thú thực khi nãy ngoái xuống nhìn anh, Na Jaemin có cảm thấy một chút ngoài dự đoán của cậu, theo cách khá khó chịu, mặc dù tất nhiên chỉ có mình mình tự biết với bản thân như vậy.

Lee Jeno không giống bạn học Yoon, cả bảy ngày một tuần chỉ ngồi ở góc riêng thư viện vùi đầu trong tiếng tích tắc thúc giục trải hết nhiều vòng kim giờ đồng hồ, để vẫn kém Jaemin nửa điểm môn Kinh Tế Vĩ Mô. Anh cũng chẳng như bạn học Kim, chạy ngược chạy xuôi để xin bài mẫu cho mỗi môn cậu đã từng học qua, tập viết y chang cách của sinh viên ưu tú mà cuối cùng vẫn thua đến thảm hại ở môn Tư Pháp Quốc Tế.

Điều làm Na Jaemin ngạc nhiên chính là việc nơi Lee Jeno không hề tỏa ra bất kỳ hơi thở áp lực nào, mà vẫn có thể đánh bại cậu như búng nhẹ hai đầu ngón tay. Nói cách khác, có lẽ anh chưa hề cố gắng để lặn ngụp trong chiếc bể thành tích cậu dài tay chiếm đóng, mà đơn giản chỉ là như thế. Kể cả cách phản bác ban nãy, Jaemin có thể cảm nhận được nó không hề mang tính ganh đua cạnh tranh nào, đơn thuần là ý kiến đóng góp cho bài giảng đầy thiện chí xây dựng.

"Jaemin, phải công nhận là số mày xui tận mạng đấy. Có đến ba lớp Hình Sự 2, thế nào anh ta lại chọn đúng cái lớp vào giờ oái oăm nhất thế này."

"Hả? Thì sao? Tao đâu có sợ Lee Jeno?"

Na Jaemin chẳng hiểu vì sao lại giãy nảy lên như vậy. Như chỉ chờ có thế, Renjun đánh bốp vào vai cậu, quên luôn tình trạng đáng báo động của đứa bạn thân mới trải qua hai mươi tám tiếng nhét chữ liền tù tì, "Thấy chưa Haechan? Tao đã nói mà."

Rồi nó nhướng mày nhìn sang cậu cùng ánh mắt phán xét mà Jaemin luôn cảm thấy bức bách muốn lẩn tránh. Nếu Renjun sau này có trở thành điều tra viên, chỉ cần mang kiểu nhìn người đó trưng ra thôi thì đến bậc thầy diễn xuất như cậu đây cũng chẳng mong giấu được chuyện gì mà cứ thế huỵch toẹt cả ra.

Jaemin khoanh tay trước ngực, mắt đảo một vòng vô cùng ngao ngán chờ đợi Renjun hỏi cung. Sao cũng được, cậu chẳng quan tâm.

"Thế tên đầy đủ của bạn học Yoon và bạn học Kim là gì?"

"Hả? Làm sao tao biết được?"

Haechan ở bên cạnh bắt đầu khúc khích, còn Renjun thì chẳng thèm giấu đi vẻ đắc thắng đang lan ra rất nhanh từ nét mày đến khuôn miệng. Đặt tay lên vai cậu, nó ghé đầu vào ôn tồn.

"Jaemin, bạn học Yoon và bạn học Kim đã học cùng mày tổng cộng là năm môn, điểm số luôn theo sát mày."

Na Jaemin vẫn nghệt mặt ra nhìn Huang Renjun.

"Còn Lee Jeno, mới thi cùng mày 1 lần và học chung lớp này thôi. Thế mà mày lại nhớ cả tên cả họ người ta như thế."

Nói hết câu, Renjun mặt vênh lên song song với trời, huýt sáo bỏ đi trước. Haechan vỗ vai cậu như trêu đùa bức tượng hoá đá, lắc đầu vài cái rồi cũng tớn lên chạy theo, bộ dạng vô cùng đáng ghét. Nếu không phải có đông người ở đây thì chắc chắn Na Jaemin đã cho hai chúng nó biết, cậu không chỉ có cái đầu mà tứ chi cũng rất đỗi phát triển.

Nhưng đúng là chẳng thể giấu được Haechan và Renjun bất kỳ điều gì, bởi hai đứa nó đâu phải người ngoài với Jaemin. Tiếng thở dài tan lẫn vào âm thanh râm ran trò chuyện, cậu vừa toan cất bước muốn rời khỏi nơi tổ kiến nhiễu vỡ thì đột nhiên có một bàn tay lớn chìa ra trước mặt.

"Xin chào bạn học Na, tôi là Lee Jeno."

Na Jaemin nhíu mày, nhìn lên đã thấy thân ảnh cao lớn đối diện mà cậu chưa hề có ấn tượng đặc biệt nào khác ngoài những ảnh hưởng thuộc phạm trù sách vở.

"Nghe danh bạn học Na đã lâu, không ngờ lại có thể học chung lớp với cậu. Vừa rồi ý kiến của cậu rất ấn tượng, mong là sau này chúng ta có thể hợp tác..."

"Lee Jeno, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ nói ra quan điểm của mình chứ chưa hề có ý muốn đối đầu với cậu. Tuy chung một lớp nhưng tốt nhất vẫn nên việc ai nấy làm, nước sông không phạm nước giếng."

Cả hành lang trở nên im bặt, chẳng lạ gì khi mấy chuyện cự cãi phào phiếm hay chỉ một cuộc đối thoại đầy tính phản kích cũng đủ sức khơi dậy bản năng tò mò từ những người xa lạ.

Na Jaemin nhìn thẳng vào đối phương, cổ họng phát ra âm lượng vừa đủ cho cả những người xung quanh cũng nghe thấy thật rõ. Dáng vẻ khó gần không muốn xã giao đã trở lại từ lúc nào mà không hề báo trước. Cậu mím môi, khóe miệng cong lên chẳng tỏ nét cười, gật đầu nhẹ với Lee Jeno rồi quay mặt đi thẳng ra chỗ Haechan và Renjun đang kinh ngạc trố mắt. Vài lời ong ve bướm võ phía sau bắt đầu râm ran, "Nghĩ gì mà đi bắt chuyện với Na Jaemin."

Còn Lee Jeno ở bên này vẫn chưa tiêu hoá xong phản ứng đó của cậu.

Cái gì mà đối đầu, nước sông không phạm nước giếng cơ chứ? Chỉ là tình cờ quan sát thấy Na Jaemin đang rất thoải mái đi với bè bạn, chẳng có vẻ xù lông xù cánh như những gì anh được nghe kể nên mới tiến lại chào hỏi đôi chút. Không ngờ một trăm tám mươi độ, người ấy lại xoay chuyển thành thái độ như vậy.

Lee Jeno bỗng cảm thấy nực cười hơn là đáng sợ.

Na Jaemin thì đã rảo bước cùng với Haechan và Renjun, tận hưởng năm phút ngắn ngủi đi bộ từ hành lang trường học ra bãi đỗ xe. Di chuyển từ nhà tới trường rồi lại từ trường về nhà đối với cậu dù sao cũng chỉ là chuyển trại từ một nhà tù này tới nhà tù khác mà thôi, nên việc tan lớp chẳng khi nào đủ sức khơi dậy chút háo hức ít ỏi nào. Chỉ là quý giá ở năm phút này, tiếng nói cười vui tai mà hai đứa bạn vẫn còn thừa năng lượng để cợt đùa bên cạnh, nhắc cho Jaemin biết rằng cậu vẫn đang sống chứ không phải chỉ là tồn tại.

Bóng đêm tràn viền trên đôi vai mảnh dẻ, chiếc Mercedes đen bóng đã chờ sẵn để áp giải cậu về. Vẫy tay chào bạn, Jaemin tiến gần đến mới nhìn rõ cả ghế lái và ghế phụ đều đang có người ngồi.

"Giám đốc Jung hôm nay lại có thời gian đến đón em đấy."

Vừa đặt mông xuống vị trí phía sau, Jaemin buông một câu bông đùa dù biết bản thân mình chẳng phải lý do Jung Jaehyun ở đây, có lẽ chỉ vừa mới đi đâu đó cùng người còn lại. Ít ra sự có mặt của anh cũng khiến tâm trạng cậu được kéo lên đôi chút trong suốt quãng đường ba mươi phút về nhà. Sau Haechan và Renjun thì người anh nuôi này là nhân vật thứ ba trên cả trái đất gần tám tỉ người mà Jaemin có thể thoải mái mỗi khi ở cùng được.

Trung tâm thủ đô vốn đất chật người đông, cha mẹ lại không thích chen chúc xô bồ, vậy nhưng mười mấy ki lô mét trở về chốn riêng tách biệt khỏi phố xá ồn ã với cậu cũng chẳng dài hơn những niềm vui ngắn ngủi đã sớm thời cạn rỗng.

Ngôi biệt thự ngủ yên phía sau cánh cổng sắt tựa nỗi cô liêu làm tổ giữa rặng cây già cỗi. Bước vào bên trong, đang định lết thân thể chỉ còn một phần trăm pin của mình lên phòng đánh một giấc thật dài, thì Jung Jaehyun bỗng nhiên đi tới đỡ lấy cặp laptop, xoa xoa vai cậu thay cho lời an ủi.

"Bố nói em, về nhà thì lên phòng đọc sách gặp bố chút rồi đi nghỉ." Anh ngập ngừng, như thể đã đùn đẩy câu chữ hết mức trong khả năng suốt quãng đường về nhà, chỉ tới giây cuối không còn trốn tránh được nữa mới phải buộc lòng chuyển lời.

Một phần trăm pin còn lại cũng phải dùng đến rồi.

Na Jaemin do dự đôi chừng trước khi đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào, tự cảm thấy châm biếm cho bản thân mình biết bao nhiêu. Nơi ngôi nhà đã dung dưỡng cậu suốt hai mươi mốt năm từ đứa trẻ lọt lòng, tại sao đối với những người chẳng có máu mủ ruột thịt lại thân quen sâu nặng, còn bậc sinh thành trước mặt thì xa cách như dưng.

"Nghe nói con đã hoàn thành hai mươi tư giờ kiểm điểm rất nghiêm túc. Nhưng có vẻ gần đây con cần nhiều hơn là như thế."

Jaemin im lặng không đáp. Cậu hiểu bố nói nhiều hơn như thế có nghĩa là gì.

"Nếu cứ tiếp tục sa sút như vậy, ta nghĩ rằng chuyện của Jaehyun..."

Treo tên người kia lên từng câu ung dung có sức kích phá hơn cả ngàn lời trách móc, cũng đã đủ khiến da thịt nổi đanh và sắc mặt lan nhanh chuyển biến xấu. Na Jaemin luôn sẵn lòng đón nhận những hình phạt quái gở dành riêng cho cậu, nhưng cơn giận vô lý trút lên nhầm người chẳng khi nào thôi giày vò tận ổ lòng sâu kín.

Sa sút? Đứng thứ hai toàn khối là sa sút?

"Con sẽ chấn chỉnh lại, không phải lỗi của anh, xin bố đừng lôi anh vào."

Ruột gan cuộn lên từng đợt sóng ngầm chống đối, nhưng ra đến miệng vẫn luôn kính cẩn ngoan ngoãn, là ngón nghề cậu đã mài dũa đến điêu luyện tựa bản tính thích nghi trong môi trường khắc nghiệt. Người đàn ông đứng tuổi nghe xuôi tai, khóe miệng theo đó cũng kéo lên hài lòng, ông lại quay về với cuốn sách đang đọc dở và buông tha cho cơn bí tức bám rễ nơi lồng ngực đứa con trai quay bước rời khỏi.

Đó chính là cuộc sống của Na Jaemin, từ khi cậu đủ tuổi để ý thức được một đứa trẻ sinh trưởng trong gia đình thừa thãi vật chất sẽ phải đánh đổi bằng cái giá của áp lực tinh thần. Tựa như lớn lên cùng chiếc lồng giam lỏng với song sắt là hàng lối kỉ cương thép cứng, chúng bào mòn dung dạng của những mưu cầu giản dị đơn thuần, ép nắn vào khuôn đến cả hình hài giấc mơ, hoài bão và tước đi quyền được vùng vẫy dưới cơn mưa tuổi trẻ sẽ mai đây sớm ráo tạnh.

Đổ ập người xuống chiếc giường ga trắng đơn điệu, mở điện thoại lên đã thấy Haechan và Renjun chí choé trong nhóm chat, cậu tính nhắn một dòng gì đó về sự việc diễn ra tối nay nhưng cứ đánh chữ rồi lại xoá đi. Sống trong thế giới khác biệt này, có lẽ giải thích đến mấy thì cũng chẳng ai hiểu được.

Là vậy đó, lo việc mình còn chẳng hết, lấy đâu ra đầu óc mà để tâm đến Lee Jeno hay chuyện trăng sao trời biển nào xung quanh người lạ nọ. Dẫu gì cũng chỉ là một cá thể có phần xuất sắc hơn trong hàng trăm cái tên chen chúc giữa môi trường học tập cậu vốn chẳng bao giờ bận lòng đến mà thôi.









_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top