Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bản tin buổi sáng ồn ào phát ra từ chiếc tivi màn hình phẳng.

Tiếng bước chân khe khẽ đi lại của mấy người làm trong nhà.

Tiếng dao dĩa lạch cạch chạm xuống bát đĩa sứ hoa văn trau chuốt.

Ting.

Na Jaemin đang nhàm chán nhìn quả trứng ốp la trong đĩa mình, bị đánh động bởi âm thanh thông báo tin nhắn reo lên trong phòng ăn chẳng có tiếng trò chuyện.

"Chào buổi sáng."

"Đợi em ở chỗ mọi khi. Hôn em. Yêu em."

Giật mình gạt nút tắt chuông, cậu nhanh tay lật úp mặt điện thoại xuống, vội cúi gằm mím chặt môi để nụ cười mất kiểm soát không trở nên quá lộ liễu trên bàn ăn. Đây mới là âm thanh xứng đáng để bắt đầu một ngày mới.

Phòng ăn ba người, dĩ nhiên không chỉ mình cậu để ý tiếng reo đó.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Người đàn ông ngồi ở vị trí đầu bàn nhếch mày, trầm giọng hỏi.

"Vâng thưa bố. Gần đây con không có bài kiểm tra nào ạ."

Cậu không nhìn lên, nhàn nhạt đáp, lệch chủ đề. Cả Jaemin và mẹ đều biết ông Na không hỏi tới chuyện điểm chác, có gì đáng phải quan tâm khi mới là vài tuần đầu tiên bước vào kỳ học cơ chứ?

"Con hiểu ý ta mà."

Ting.

"Chúc cậu một ngày tốt lành, Jaemin". Tin nhắn kèm theo một biểu tượng mặt cười đến từ Choi Yoo Ah.

Đây mới đúng chủ đề mà ông Na Seung Jae nhắc tới.

Như đã nói, Na Jaemin tuy lạnh lùng nhưng tuyệt đối không phải người bất lịch sự. Lần đầu tiên tiếp xúc trong tình huống khó nói, lại để cho con gái nhà người ta bắt chuyện trước, dẫn cậu đi quanh trước, còn chủ động xin số điện thoại, tài khoản mạng xã hội của cậu, Jaemin dù muốn hay không vẫn nghĩ mình là người nên liên lạc. Vì thế nên gần đây mới có chuyện cậu và Yoo Ah thỉnh thoảng cứ hay hỏi thăm vài câu xã giao như vậy.

Thực ra, cậu cũng không chắc cô gái ấy có thật sự nhìn thấy điểm gì ưng mắt ở mình hay cũng chỉ là trong hoàn cảnh giống cậu. Jaemin cảm thấy dù có là trường hợp nào đi nữa thì cậu vẫn có phần nhiều trách nhiệm trong chuyện này.

Chính bố mẹ cậu mới là người bày ra cơ mà, sao có thể vô duyên để người khác đau lòng hứng lấy cái lạnh nhạt vô tâm của mình cơ chứ.

"Mọi chuyện, chuyện gì cũng đều ổn ạ."

Nhấn mạnh với hai vị phụ huynh, sắc mặt cậu không đổi. Lướt qua dòng chữ chưa đọc từ Jeno, cậu quyết định sẽ không bấm vào nó bây giờ.

"Cảm ơn cậu. Đi học vui vẻ, Yoo Ah". Kèm theo một biểu tượng mặt cười.

Jaemin gửi đi tin nhắn xong cũng đứng lên, đi học vui vẻ.

Chẳng biết với Choi Yoo Ah thì trường lớp thế nào, Na Jaemin chỉ biết cậu đi học vui vẻ là thật, vì ở đó còn có người đang đợi. Chuyện với tiểu thư kia cũng chưa có gì quá đáng kể, cậu nghĩ bụng sẽ tự tìm cách giải quyết sau.

Chắc là sẽ có cách nào đó thôi.

Lee Taeyong vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu, thấy người ngồi sau đang chăm chú vào điện thoại, chốc chốc lại tủm tỉm. Dạo gần đây công việc của anh nhàn đi một nửa, chỉ có buổi sáng là quý tử nhà họ Na mới cần đến mình, lại tình nguyện đi học sớm những nửa tiếng, còn tan học lúc nào anh cũng chẳng hay. Tất nhiên chủ tịch không rõ chuyện, anh cũng không có ý định kể ra, trong đầu đã sớm chuẩn bị sẵn vài câu nói dối.

Lee Taeyong thừa biết làm gì có Haechan nào lái được xe đưa Jaemin về mỗi ngày, và cũng chẳng phải một hai lần anh vô tình thấy cậu bộ dạng lén lút ngó trước ngó sau, hết sức cảnh giác đi bộ về từ một quãng cách cổng nhà tương đối xa.

Tất cả những chuyện thế này làm sao có thể qua mắt anh, người đã kinh nghiệm đầy mình với vài năm trong mối quan hệ bí mật với Jung Jaehyun, cùng nhau nghĩ ra đủ cách trốn tránh ánh mắt săm soi từ mọi phía. Chủ tịch Na tình cờ phát hiện, không phản đối cũng không tác thành, chỉ dửng dưng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng anh dám khẳng định ông sẽ không có cùng loại phản ứng đối với chuyện tương tự của Na Jaemin. Dù sao Jung Jaehyun cũng chỉ là con nuôi, tương lai nhà họ Na phần nhiều vẫn là trách nhiệm của đứa em này.

"Em làm gì cũng nên cẩn thận một chút thì hơn."

Taeyong vu vơ một câu khi đỗ xe lại trước cổng trường. Lời khuyên chẳng đầu chẳng đuôi, ấy vậy mà Jaemin liền hiểu. Không thể phủ nhận rằng những thay đổi từ ánh mắt đến cử chỉ của một người đang đắm chìm trong tình yêu, chẳng có cách nào giấu kĩ được.

Cậu luôn ý thức rõ những quyết định và hành động của bản thân nếu có dẫn đến hậu quả gì, cũng không phải một mình mình gánh chịu. Giao ước này giữa bố và cậu Taeyong đâu có biết, nên dặn phải cẩn thận có lẽ là hơi thừa.

Ba người không có máu mủ ruột thịt, lại âm thầm ra sức bảo vệ bí mật của nhau trước mặt những người mà bọn họ gọi là gia đình.

Đợi cho chiếc xe đen đã đi khuất tầm mắt, Lee Jeno mới từ một góc tiến tới trước mặt Na Jaemin.

"Điệp viên 001 chào em!" Giơ tay lên trước trán, điệu bộ khiến cậu phì cười. Kéo tay kẻ ngốc trước mặt tiến về phía hành lang, Na Jaemin mở cửa một phòng học trống ngẫu nhiên, hai người lẻn vào rồi ngay lập tức đóng cửa lại.

"Jeno, nhớ anh chết đi được."

Câu nói này nghe có vẻ không phù hợp lắm khi gần như ngày nào họ cũng gặp nhau. Nhưng đâu ai biết, nhìn nhau mười tiếng, chín tiếng rưỡi là bạn học Lee và bạn học Na kỳ phùng địch thủ, chỉ có ba mươi phút là Lee Jeno và Na Jaemin hai kẻ si tình.

Anh xoa tóc người nhỏ rúc vào ngực mình, cậu đang tham lam hít trọn mùi hương dễ chịu như tranh thủ sạc lấy lượng pin đủ dùng cho cả một ngày dài, "Jaemin, nhỡ đâu điệp viên 001 trong lúc làm nhiệm vụ ngầm không kiềm chế được mà thơm em một cái thì sao?"

Làm nhiệm vụ ngầm, là cách họ gọi chín tiếng rưỡi đóng vai người dưng nước lã kia.

"Đồ ngốc, anh sẽ bị sa thải." Jaemin nói vậy mà chẳng biết chừng mình mới là người không kìm được trước nhất. Chính cậu còn đang muốn cướp lấy cái áo khoác ngoài của Jeno mà đem về làm của riêng.

Hai người cứ đứng ôm sát vào nhau như vậy, túi quần cậu bất chợt rung lên khiến cả Jeno cũng liền cảm nhận được. Buông anh ra một chút, cậu mở màn hình.

"Jaemin, cuối tuần này cậu có thời gian không? Có thể đón tớ đi cà phê một chút không?"

Người gửi là Choi Yoo Ah.

Jaemin trong một giây bị bất ngờ, sắc mặt có thay đổi rất nhẹ, Jeno tất nhiên nhận ra.

"Có chuyện gì sao?"

"À, là Renjun nhắn em, giục mình vào lớp thôi."

Nhanh chóng tỏ ra thản nhiên, cậu không trả lời cất điện thoại đi ngay. Một lời nói dối, Jaemin nghĩ có lẽ là vô hại.

Gần tới giờ học, sinh viên đã bắt đầu di chuyển nhiều hơn trên hành lang. Cậu rời đi trước, vài phút sau người còn lại mới mở cửa bước ra theo đúng kịch bản mọi lần, giữa họ cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì và mối quan hệ chẳng vượt qua phạm trù trường lớp.

Vào giảng đường như thường lệ đã thấy hai đứa bạn chờ sẵn, Na Jaemin xách cặp đi tới ngồi cạnh. Tranh thủ lúc này không có Jeno ở bên, cậu lại mở điện thoại ra lần nữa, đã thấy thêm hai tin nhắn mới, vẫn là từ một người.

"Thực ra không có chuyện gì quan trọng, chỉ là tớ muốn gặp cậu một chút thôi."

"Nếu Jaemin bận cũng không sao, có thể để khi khác."

Choi Yoo Ah thấy đối phương đã đọc mà chưa trả lời, cứ như biết trước cậu sẽ thắc mắc lý do của cuộc hẹn này vậy. Tò mò xen lẫn khó xử, dòng tin nhắn cuối làm cậu lưỡng lự. Có thể để khi khác, có nghĩa là đằng nào cũng phải gặp, không phải cuối tuần này thì vẫn sẽ là lúc nào đó. Suy nghĩ thêm vài giây, Jaemin chặc lưỡi.

"Tớ không bận, hẹn cậu cuối tuần."

Trong lòng tự dưng lại đâm lo, nếu cô gái này không phải chỉ đang làm theo nghĩa vụ mà thật sự cảm thấy gì đó thì phải làm sao với người ta bây giờ?

"Sao ngẩn ngơ thế? Nhìn thấy người yêu bị bắt mất hồn à?"

Lee Haechan huých tay thì thầm bên cạnh, Na Jaemin mới giật mình nhìn lên đã thấy Jeno ở trước mặt, giáo viên cũng đã vào lớp từ bao giờ. Cậu vội cất điện thoại đi, ngồi dẹp sang một bên chừa chỗ cho anh. Hành động luống cuống bất thường tất nhiên bị Jeno để ý, anh nhíu mày nhìn Haechan khó hiểu cũng chỉ nhận được cái nhún vai vô can.

Ngồi bên cạnh người yêu mà lại phải tập trung vào bài giảng, đối với Jeno là nhiệm vụ khó khăn vô cùng, đến mức bất khả thi. Anh hết nhìn nét mặt nghiêm túc của cậu lại nhìn đến ngón tay thoăn thoắt vừa gõ bàn phím máy tính lại chuyển sang cầm bút viết mấy dòng chữ vào sổ ghi chú. Đến cái cau mày tập trung của cậu cũng làm anh thích thú mà bất giác mỉm cười, thử hỏi làm sao có thể không để rơi rụng kiến thức vàng ngọc của giáo sư trên kia cơ chứ? Cứ ngồi cạnh Jaemin suốt như vậy, Jeno không chắc mình còn giữ nổi vị trí thứ hai ở kỳ học này hay là tụt dần đều không biết chừng. Câu nói yêu đương chểnh mảng học tập, Jeno bây giờ mới thấy chẳng lệch đi đâu.

Ba tiếng cứ thế trôi qua với hàng chục những điều luật cùng tiếng nói giảng bài thao thao bất tuyệt, mới có mười một giờ trưa mà sinh viên bọn họ đã cảm thấy như bị rút hết năng lượng cho cả ngày rồi.

"Hôm nay tới đây thôi, các em về nhà học kỹ phần câu hỏi tình huống, giờ sau tôi sẽ kiểm tra." Giáo sư tắt đi màn hình trình chiếu, thu gọn tài liệu cho vào cặp táp, đã định cất bước rời đi lại như nhớ ra chuyện gì mà quay lại nói to vào mic, "Hai em Na Jaemin và Lee Jeno theo tôi lên phòng họp."

Haechan cùng Renjun khó hiểu quay sang nhìn bên cạnh, tiếng rì rào khắp lớp liền bị dập tắt. Hai bạn học có chuyện gì sao, chép bài, quay cóp chẳng hạn?

Na Jaemin gần đây rõ ràng là nhạy cảm hơn trước, bí mật của bọn họ khiến cậu trở nên cảnh giác và có phần lo lắng thái quá trước mọi thứ xảy ra. Huống hồ lúc này hai cái tên bị xướng lên cùng nhau trong khi hàng chục cặp mắt đang tò mò hướng về phía họ, cậu liền toát mồ hôi hột.

Nhưng Lee Jeno đã nhanh chóng đặt tay lên đùi cậu vỗ nhẹ, còn kín đáo lắc đầu, bí mật cười với cậu trước khi đứng lên ý muốn nói không sao đâu.

Jaemin bỗng nhiên cũng thấy an tâm hơn hẳn, theo anh cùng giáo sư ra khỏi lớp.

Trong phòng họp chỉ có ba người, vị giáo sư nét mặt nghiêm nghị ngồi đối diện với họ, lấy ra một tập giấy, tay đẩy gọng kính, "Chắc hẳn các em cũng đã biết, bài thi môn Luật Hình Sự 2 của các em cuối kỳ học trước nhận được rất nhiều sự quan tâm, đúng chứ?"

Quả thật không những là bài thi có điểm cao nhất lớp, phiên toà đó còn chiếm trọn sự chú ý của trường trong suốt cả một tuần tiếp sau. Cái danh của Na Jaemin thì không còn lạ gì, nhưng Lee Jeno cũng rất nhanh trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Thực ra đối với cậu, người luôn rạch ròi giữa công việc và cảm xúc, chiến thắng đó chẳng vẻ vang gì, cũng không hay ho như mọi người vẫn tung hô. Đột nhiên giáo sư nhắc lại chuyện này, cậu len lén nhìn sang Lee Jeno vẫn chăm chú lắng nghe.

"Vì thế, các giảng viên đã thảo luận và quyết định cử hai em đại diện tham dự cuộc thi diễn án định kỳ giữa trường chúng ta và đại học Munhwa..."

Jaemin thở dài trong lòng không để ai biết, nhưng với tư cách bạn học, cậu thật sự chẳng muốn đối đầu với Lee Jeno nữa.

"... cùng ở vị trí luật sư bào chữa, cả hai sẽ hợp tác tốt với nhau chứ?"


______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top