Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao ông ấy lại ở đây?"

Na Jaemin đưa hai tay nổi rõ những lằn gân dữ dội, hết vuốt mặt rồi lại vò lên mái tóc vốn được chải chuốt kỹ càng, bước chân gấp gáp tới lui ở ban công tách biệt không một bóng người. Trong lòng cuồn cuộn bão tố, ra đến miệng chỉ có thể gằn từng chữ len lỏi thoát qua hai hàm răng cắn chặt, khó khăn lắm mới kiềm chế được cho âm lượng vừa đủ để không phát điên lên đánh động tới đám đông hoan hỉ cách họ chỉ một tấm cửa kính.

"Là cố vấn bên bộ ngoại giao, bố đã mời tới..."

"Người của bộ ngoại giao thì có liên quan gì tới nhà chúng ta cơ chứ?"

Cậu sốt ruột ngắt lời bằng câu hỏi trách cứ, vô lý trút lên nhầm người. Giữa buổi tiệc bị em trai chẳng nói chẳng rằng kéo tay lôi ra một góc, điệu bộ khẩn trương như chuyện nước sôi lửa bỏng không thể chậm trễ, tới giờ đột nhiên lại phát cáu, Jung Jaehyun ngơ ngác không giải thích nổi.

"Em làm sao vậy? Nhà đó có vấn đề gì với em à?"

Nghe rõ ngữ khí hoang mang trong chất giọng vốn thường trầm ổn, lúc này cậu mới nhận ra phản ứng của mình trong vô thức đã trở nên thái quá. Nhắm mắt khoanh tay, không khí trong buồng phổi trút ra một hơi dài, cậu mím chặt môi điều chỉnh lại nhịp thở cùng nhịp tim hỗn loạn đang không ngừng khuấy đảo khắp cả cơ thể suốt từ lúc trông thấy người kia đến giờ.

"Không có gì, em xin lỗi. Anh cứ vào tiếp khách đi, em hít thở ngoài này một chút."

Dẫu biết Jung Jaehyun sẽ chẳng tin lấy nửa lời mình nói sau khi đã bù lu bù loa một tràng, cậu cũng mặc kệ. Tâm trí phủ một tầng sương đặc quánh, Na Jaemin còn có thể quan tâm tới chuyện gì khác được nữa.

Thường ngày những câu chuyện về các ông to bà lớn, chuyện làm ăn móc nối, dây mơ rễ má mối quan hệ phức tạp trong giới này, Na Jaemin đều nghiễm nhiên coi như không phải việc mình cần can dự. Đến nay sự xuất hiện của vị khách lần đầu gặp gỡ lại khiến cho em trai phút chốc biến thành tổ kiến lửa vỡ, Jung Jaehyun sao có thể coi như chuyện nhỏ.

Nhưng cậu chẳng nói thêm lời nào đã xoay lưng lại với anh, hướng mắt ra phía xa xôi né tránh. Dù thắc mắc có dâng lên một nỗi, anh cũng liền hiểu bây giờ chưa phải lúc gặng hỏi cho ra nhẽ. Thêm nữa, sự biến mất cùng lúc của hai vị chủ nhà chắc chắn không phải điều nên xảy ra vào lúc này.

Nghe thấy tiếng giày tây bước đi xa dần, tiếp sau đó là âm thanh cánh cửa khan cứng đóng lại phía sau, Na Jaemin mới chắc rằng chỉ còn có mình cậu tại đây. Gục đầu xuống cánh tay chống ở thành lan can, nép vào góc tối trốn biệt khỏi ánh đèn xa hoa hắt rọi từ phòng tiệc mang theo đủ loại phấn khích hỗn tạp, cậu chỉ yên tĩnh đứng đó một mình một cõi. Từng luồng gió lộng thổi qua lạnh buốt như hàng vạn mũi kim nhọn, xuyên vào từng lớp áo cầu kỳ giễu cợt bao lấy một thân thể trống rỗng bên trong.

"Choi Yoo Ah, một cái tên rất đẹp, đặt bên cạnh Na Jaemin thật vừa vặn tới êm tai."

"Trai tài gái sắc, sánh bên nhau lúc nào cũng khiến người ta chỉ biết ao ước."

Lee Jeno, người cuối cùng mà cậu muốn tổn thương đến, người duy nhất cậu bằng mọi cách cẩn trọng giấu giữ đằng sau vạch giới rạch ròi, đứng đó nghe rõ từng câu từng chữ như một kẻ ngoài cuộc thừa thãi nhòm vào bức tranh gia đình trọn vẹn đủ đầy, từng mảnh ghép đều đã được lấp kín. Ánh mắt trân trân không thể phân định có bao nhiêu loại cảm xúc chạy ngang đầu hướng đến mình lúc ấy, có chết Na Jaemin cũng không tài nào quên được.

Những lời nói dối chồng đắp lên nhau như dựng nên toà lâu đài cát. Cứ ngỡ xây càng cao càng có sức phòng thủ, hoá ra chỉ cần một đợt sóng trào dâng hay qua một đêm giông bão thuỷ triều, tất thảy đều bị cuốn trôi mà sụp đổ trong chớp mắt, phơi bày một bãi bờ trống trải cùng cát vụn xuyên qua kẽ tay tan biến.

Đều là do cậu, nên mới đến tình cảnh này.

Cảm giác tội lỗi cũng tựa những hạt cát quá nhỏ để nhìn bằng mắt thường, nhưng bởi bé mọn mà dễ dàng len lỏi vào nơi sâu nhất trong cơ thể, nổi cộm cọ rát đến tê tái từng đầu ngón tay. Kể cả việc hít thở một cách bình thường vào lúc này, Na Jaemin cũng cho rằng đó là sự thản nhiên mà mình không xứng đáng có được.

Gió cuộn thêm một đợt, vật nhẹ trên thành lan can đứng không vững đổ tiếng xoạch, rất khẽ khàng đánh thức người ra khỏi hố sâu tĩnh mịch. Là một bao thuốc cùng bật lửa của ai đó vô tình hay hữu ý để quên, có lẽ cũng từng cô độc mang một nỗi sầu riêng đặt lại tại đây.

Hay là Jaemin sẽ trừng phạt mình một chút bằng sự độc hại này, biết đâu mùi vị khó trôi nơi đầu lưỡi lại nén đi cay đắng trong lòng. Cậu cũng muốn thử xem, thứ gây nghiện này rốt cuộc lợi hại đến đâu mà con người trong cơn bí bách lại dễ dàng tìm đến nó.

Tia lửa lóe lên chớp nhoáng rồi vụt tắt, le lói phản chiếu đôi đồng tử rung rung, hơi ấm toả ra chẳng đủ sưởi mềm hai ngón tay tê buốt kẹp chặt lấy lớp giấy mỏng bao quanh hàng ngàn mảnh chất vụn bên trong.

"Bỏ xuống đi, cái đó không có ngon."

Điếu thuốc vừa đưa tới gần miệng, chưa kịp nếm lấy chút sầu muộn nào, liền bị một âm trầm chặn lại ngay đó. Trong tức khắc dừng lại mọi động tác còn dang dở, Na Jaemin thoáng giật mình nhưng chẳng dám xoay người lại.

"Chỉ một hơi nhẹ hít vào cũng không quay đầu được nữa đâu. Nếu em không tự thương xót cho buồng phổi của mình, thì xin hãy nghĩ đến anh một chút."

Từng lời dịu dàng cất lên, lan can trước mặt hoá lạnh lẽo vô tình như vành móng ngựa. Na Jaemin đứng đó, nhận lấy sự khoan hồng bỗng nhiên được trao tới dù kẻ tội nhân chẳng có quyền đòi hỏi.

"Anh không muốn hỏi em gì sao? Không giận em chút nào hay sao?"

Giấu tiệt đi biểu hiện đằng sau tấm lưng nhỏ vẫn bất động quay lại ngược hướng người kia, cậu chỉ cúi đầu thở hắt, ngoan ngoãn dập đi tàn lửa âm ỉ. Lee Jeno dù trong hoàn cảnh này cũng vẫn quên đi bản thân đang phải chịu uất ức nhường nào, lại chỉ lo lắng tới một làn khói không đủ cho cậu ho ra vài tiếng. Hay là anh cứ trách hờn cậu đi, có lẽ tim phổi đều sẽ đỡ bị đay nghiến như hàng vạn mũi kim giày xé.

"Cô ấy đã từng làm em động lòng, dù chỉ một chút hay chưa?"

Con ngươi mở to mang chồng chất hoảng hốt, cậu lập tức quay người đón thẳng lấy ánh mắt day dứt của anh, không chần chừ một khắc liền đưa ra câu trả lời, "Anh nghĩ gì vậy Jeno? Tất nhiên là chưa từng, chưa bao giờ, kể cả tương lai cũng luôn là thế."

Vốn chẳng nghi ngờ những chân thành mà cậu vụng về trao tới suốt những ngày tháng họ bên nhau, câu hỏi của anh chẳng phải để giải đáp cho điều mình chưa rõ, "Anh biết, vậy thì anh có cớ gì để giận em cơ chứ? Anh chỉ buồn và thất vọng về bản thân mình một chút mà thôi."

Nhưng như thế này, Lee Jeno còn cào cấu ruột gan cậu đến điên dại hơn. Hai chữ thất vọng là thứ sau cuối nán lại, chút bình tĩnh còn sót như một quả bóng thuỷ tinh rơi xuống vỡ làm trăm mảnh, "Em xin anh, đừng như vậy nữa có được không? Bất kỳ tội lỗi nào em gây ra, xin hãy để em là người gánh chịu nó, đừng nghiễm nhiên đổ lỗi cho bản thân mình hết lần này đến lần khác như vậy, có được không Jeno?"

Trái lại với nội tâm đang cuồng loạn gào thét bên trong cậu, Lee Jeno vẫn chỉ chăm chăm một ánh mắt không đổi, ánh mắt luôn dành riêng cho một mình cậu, dù cho có vô vàn hỗn mang cũng chẳng đè lấp được yêu thương ẩn hiện đến đau lòng.

"Em cảm thấy anh không đủ sức gánh vác được những chuyện thế này cho nên mới giấu anh, có phải không?"

Không cách nào đối diện với từng câu chữ của người trước mặt, cậu khốn khổ như phải miễn cưỡng đón nhận một bản án oan, nhưng lại yếu ớt không sao biện hộ cho bản thân mình, "Em chỉ không muốn anh phải chịu đựng những việc ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, tuyệt đối chưa từng có suy nghĩ như thế."

"Chẳng phải bây giờ anh đang chịu đựng rồi đó sao?"

Na Jaemin sững người câm lặng. Mọi lý lẽ từ trước tới nay cho hành động mà cậu cố chấp cho rằng mình đang làm để âm thầm bảo vệ tình yêu, chỉ sau một câu nói của anh liền biến thành những bao biện hèn nhát hết đường chối cãi.

"Dù là chuyện gì đi nữa, dù sự thật có kinh khủng tới mức nào, trực tiếp nghe từ em so với việc tự mình phát hiện ra trong hoàn cảnh không mong muốn đã là tốt hơn rất nhiều. Anh không giận, hoàn toàn không thể giận, chỉ mong em hiểu được điều này. Nếu sự xuất hiện của anh làm em gánh nặng thêm dù chỉ là một chút nhỏ, anh cũng không cách nào tha thứ cho bản thân mình."

Nói xong những lời đó, chính Lee Jeno cũng giật mình sực tỉnh. Anh có lẽ đã quá nương theo cảm xúc ích kỷ nhất thời mà vô tình đẩy cậu thêm một bước tới đường cùng phán xét. Chẳng cách nào thu lại những mũi tên bắn ra, anh luống cuống chân tay tiến gần hơn đến thân người nhỏ đang khổ sở hứng chịu trước mặt, ôm lấy cậu vào lòng.

Na Jaemin siết chặt hai tay, cắn môi đến bật máu, ngàn vạn lần kêu gào bản thân không có tư cách rơi nước mắt trước mặt anh. Nhưng hơi thở gấp loạn ấm áp phả bên tai cùng bàn tay ra sức xoa dỗ nhu mì sau lưng, chẳng màng đến việc có thể dễ dàng bị phơi bày bởi thế giới cách họ chỉ một tấm kính mỏng trong, anh khiến mọi bức tường kiên cố nhất chống đỡ cho cậu sụp xuống trong nháy mắt.

"Em xin lỗi, Jeno."

Lời xin lỗi thốt ra quá nhiều lần sẽ trở nên sáo rỗng chỉ mang tính hình thức. Jaemin biết rõ điều ấy, lại bất lực chẳng thể tìm ra ngôn từ nào khác xoa dịu thương tổn cậu rước đến cho anh. Chỉ biết vùi đầu vào hõm vai, thân thể ao ước hoà làm một, cậu muốn gửi gắm điều gì đến người, người đều có thể trọn vẹn nhận lấy.

"Anh sai rồi, là anh nặng lời với em. Jaemin đừng khóc nữa có được không, là anh sai rồi."

Ánh trăng vàng dịu tràn xuống hai bờ vai, an ủi như vòng tay đất trời ôm lấy bóng dáng quấn nhau cũng chỉ có đất trời chứng giám, gần đến không một kẽ hở, vậy mà vẫn có những sợi dây vô hình ra sức giằng kéo cậu ra khỏi vòng tay anh.

Tình yêu đã làm cậu trở nên yếu đuối hơn trước rất nhiều. Những lựa chọn đưa ra không còn dứt khoát và nhanh chóng, đứng trước bất kỳ một trận giông tố nào đều không còn can đảm giương mắt thách thức bầu trời đen kịt.

"Jeno có thể hứa với em một việc không?"

Tranh thủ thời khắc này, Na Jaemin lấy hết tinh thần tiến sâu vào nỗi sợ vẫn ngày đêm ám ảnh, bởi cậu không chắc mình có còn lúc nào đó dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật hơn bây giờ nữa hay không. Đâm sâu một vết rồi rút dao, có lẽ sẽ dễ chịu hơn ngàn mảnh thuỷ tinh găm vào kéo theo dai dẳng rỉ máu.

"Nếu có một ngày chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp..."

Jeno chưa nghe hết câu, thính giác đã trở nên vô năng, thị giác bỗng hoá mờ ảo, nhất thời không tiếp nhận được, cũng không tin vào thanh giọng duy nhất run rẩy cất lên ngập ngừng.

"... xin anh nhất định phải là người rời đi trước."

Mười ngón tay cậu càng lúc càng siết chặt đến xương gân hiện rõ, nhăn nhúm góc vải cổ áo vest đã ướt đẫm nước mắt, tựa như bấu víu vào ảo mộng đã lỡ sa chân một lần liền không cách nào vùng vẫy thoát ra.

"Bởi vì em không thể. Em biết chắc là em không thể buông tay anh."

Ánh sáng lung linh từ những chùm đèn pha lê mỹ lệ lấn át sắc vàng thuần tuý của trăng tròn trên cao. Mặt sàn lạnh lẽo dưới chân, vòm mái che mưa che nắng trên đỉnh đầu, dù có phóng tầm mắt ra nữa cũng chỉ thấy những tán cây trong vườn nhà rộng lớn che đi khoảng trời trong lặng phía xa xăm. Tất cả nhoà đi theo dòng nước trong suốt cứ lã chã không kiểm soát, thấm đẫm một mảng lớn qua từng sợi vải áo, thấm sâu vào trái tim đập lên những nhịp khó khăn nghẹn ngào trong lồng ngực anh.

Cách mấy trốn tránh, cũng không thể thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn, càng chẳng thể đi ngược với quy luật bất biến của thời gian. Mỗi giây phút bên nhau là một khoảnh khắc rút ngắn cho tới hồi kết của cuộc tình vốn dĩ đã biết trước kết quả ngay từ điểm bắt đầu.





___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top