Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khuôn mặt xa lạ quây thành vòng tròn lớn nhỏ vẫn không ngừng rì rầm bàn tán, bị bước chân vội vã của Lee Jeno bỏ lại phía sau. Tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi chìm hẳn vào hư vô như mảnh pháo giấy, rụng rạc nằm lại mặt đất khi bữa tiệc đã tàn. Hoàng hôn đỏ rực cuối ngày đông, gắng vươn những tia nắng sau cùng, vùng vẫy chạy thoát khỏi màn sương đêm tối đang chực chờ nuốt chửng.

Na Jaemin đi trước anh một quãng ngắn, chẳng ai hoài nghi. Mấy ô cửa kính mang theo ánh vàng héo úa trên dãy hành lang sâu hút đổ bóng lên mái tóc nâu trầm, lên bờ vai nhấp nhô nhịp thở, lên những ô sàn gạch xen kẽ phát ra tiếng lộc cộc lạnh lùng của gót giày nối nhau nhấn xuống.

Năm phút trước còn ở trong vòng ôm chật chội toàn lời ca ngợi tung hô, năm phút sau, khoảng cuối hành lang côi cút không bóng người đón họ vào màu trời chập choạng khi vầng thái dương đã thôi đoái hoài tới. Gió lạnh khẽ rít qua, xới lên những lọn tóc loà xoà, Jaemin chỉ dừng lại khi đường dưới chân đã chẳng còn mà đi. Cậu xoay người, đối diện với đôi đồng tử ánh lên nỗi hoang mang vô định. Tròng mắt xoáy sâu vào từng đường nét nơi anh, gương mặt đã khắc khảm vào tâm trí cậu ngay cả trong giấc mơ vô thực nhất và bàn tay thời gian sẽ chẳng vùi đi dễ dàng như xóa một cái tên viết trên bờ cát trắng.

"Jeno, hôn em."

Cậu tiến đến gần anh thêm chút nữa, cảm nhận từng nhịp phập phồng lồng ngực trái đang quấy loạn của đối phương sắp xuyên qua năm sáu lớp vải áo mà chạm đến trái tim trốn kỹ trong mình. Thanh giọng ngân lên khe khẽ làm một điệu ru an ủi, nó lặng lẽ ngoan ngoãn trở về với tốc độ thường khi.

Quá khó để bắt kịp những vòng xoay xuôi ngược của cung bậc xúc cảm Jaemin dắt anh đi qua chỉ trong mươi phút đồng hồ. Từ khoảng trống hẫng hụt khi chẳng thấy đâu bóng dáng của sự mãn nguyện lưu lại trên đôi mắt cậu dẫu cho họ đã ôm trọn chiếc cúp trong tay. Cho đến nấc thang trải dài một đường tới mây cao, nơi cũng là Jaemin đợi anh với đôi môi hé mở, chờ được lấp đầy bằng những giọt mật tình ái.

Cùng dư vị chiến thắng vẫn vẹn nguyên trên từng đường vân môi đang khao khát được san sẻ, Lee Jeno không muốn nghĩ thêm, không thể nghĩ thêm. Anh nghiêng đầu, ghé sát hơi thở phả ấm, đáp ứng yêu cầu giản đơn của cậu. Đặt lên cánh anh đào chơi vơi một chạm lướt thật nâng niu dịu dàng, anh tận hưởng chùm quả mọng ngọt, đê mê tan ra thấm tháp vào khắp cơ thể, thứ chẳng một vinh quang nào đủ khả năng trao đến.

Nhưng như thế là chưa đủ.

"Một lần nữa, Jeno."

Lần này, Jaemin là người chủ động. Cậu kiễng chân, đón lấy chao đảo ngỡ ngàng nơi anh, năm ngón lả lướt với lên luồn ra sau gáy, miết nhẹ tìm điểm tựa. Đôi hàng mi mướt mát chậm rãi khép hờ, thân người rướn thêm đôi chút, cả hai dấn mình vào ngọn lửa cháy rực thiêu đốt toàn bộ lý trí còn sót lại. Môi chạm môi liền quấn quýt không thể tách rời, đầu lưỡi siết chặt những dục cảm không lối thoát, nụ hôn thứ hai chẳng thể dừng lại chỉ làm một mành tơ lụa thoáng qua mơn trớn. Từng giây từng giây thình thịch trôi qua, nhấn chìm họ vào thẳm sâu điên dại, như đại dương vô đáy, như đất cùng trời tận, như gió lộng mênh mông không chốn quay về.

Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là đủ, bởi chính thời khắc anh buông cậu để cứu lấy hơi thở cả hai đã yếu ớt đến mong manh cũng là lúc Na Jaemin bàng hoàng nhận ra, mình chỉ còn có thể gặp lại một nụ hôn như thế khi giãy giụa trong cơn mộng thổn thức quặn đau, mỗi đêm từ nay cho đến hết cuộc đời. Dấu hôn trong trí nhớ sẽ rớt lại, vương vãi trải dài trên con đường phía trước, ám ảnh mỗi bước chân cậu đi, lặng lẽ và cô độc tột cùng.

"Lee Jeno, em yêu anh. Na Jaemin yêu anh, nhiều hơn mọi tình yêu trên trái đất gộp lại."

Giọng cậu lạc theo những vấn vương hơi anh đọng lại như lớp sương, phủ lên bờ môi run run, lên vành tai nóng lựng và da diết theo con tim chằng chịt những lằn trói bắt đầu rịn ra tia máu đỏ.

"Và em thật sự, thật sự ước gì, thế giới này cũng yêu thương chúng ta hơn tất thảy. Mỗi sáng thức dậy, mỗi đêm trằn trọc, mỗi phút qua đi, em sẽ khẩn khoản cầu nguyện với tấm lòng chân thành nhất, nếu có đấng thần linh nào lắng nghe và đủ quyền năng biến điều ước thành hiện thực."

Tình yêu hiện nguyên hình thành con dao hai lưỡi bị cậu nắm chặt một đầu trong lòng bàn tay, lã chã những giọt nhung thẫm quánh đặc, đầu còn lại từ từ chạm đến vùng da ngực đối phương không chút đề phòng, bắt đầu nhát đâm trực diện, sâu chí mạng.

"Nhưng em biết phải làm sao đây, Jeno, bởi vì thế gian không đủ bao dung và rộng lượng. Chí ít là thế gian quanh em. Và sau tất cả, anh chẳng đáng phải chịu đựng điều đó."

Thanh quản vỡ vụn thành ngàn mảnh thuỷ tinh làm đau nghẹn cuống họng, Na Jaemin không dám nhìn thẳng, lại chẳng thể quay đầu trốn tránh. Lời vừa dứt, mắt cậu mờ đi, chỉ còn thấy những đốm màu loang lổ choán lấy thị giác.

Sau nụ hôn cuồng si cướp sạch nhận thức, điều đầu tiên mà Lee Jeno cảm giác được, bất ngờ thay, là các dây thần kinh chạy dọc mọi ngõ ngách cơ thể bắt đầu bị tấn công bởi thứ linh cảm hỗn độn mang độc sắc tăm tối. Anh mở to mắt, cố gắng trấn tĩnh con tim đang dấy lên những hồi chuông báo hiệu chẳng mấy tốt lành.

"Jaemin, có chuyện gì vậy, em có đang ổn không?"

Đáp lại sự sợ hãi len lỏi trong mỗi âm tiết thoát ra, cậu chỉ giữ nguyên tư thế cúi gằm. Nỗi bất an không ngừng hành hạ Jeno với từng khắc nặng nề trôi qua trong im lặng chết chóc, trước khi Jaemin chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng chắp vá những tổn thương thành nụ cười méo dạng.

"Jeno, anh à. Chúng ta hãy buông tay nhau thôi."

Thời gian ngừng lại, chuyển động ngừng lại, con lắc đồng hồ đập tan não bộ một tiếng choang điếng người.

Lee Jeno sững sờ và bất động, lơ lửng nhẹ tênh trong không trung. Sự tồn tại của anh, của cậu, của vạn vật trước mắt, bỗng hoá tro bụi lướt qua kẽ tay rồi đột ngột tan biến như chưa từng xuất hiện.

Giác quan nhạy bén nơi anh là vô tri, lời nói của Na Jaemin là vô thực. Lee Jeno chỉ đang mơ mà thôi, đôi chân mải miết trốn chạy khỏi cơn ác mộng giữa đêm đông dài đằng đẵng, tứ phía bủa vây bởi bóng tối thăm thẳm.

"Jaemin, dừng, dừng lại đi, em đang nói gì vậy?"

Anh luống cuống, trong vô thức ép mình sát vào cậu hơn, mặc cho Jaemin vẫn lặng thinh không suy chuyển. Câu từ không theo trật tự mà lộn xộn vỡ oà, đứt đoạn và ngắt quãng như mảnh tình trăng khuyết không tròn trịa, dày vò từ đầu ngón tay tê dại cho đến đôi chân run rẩy chẳng còn vững vàng.

"Na Jaemin, anh xin em, dừng lại đi. Không phải chúng ta vừa mới chiến thắng rồi đó sao, không phải chúng ta đang làm rất tốt hay sao? Hay là anh sai ở đâu, hay là anh làm chưa đủ? Xin em, nói cho anh biết, anh phải làm gì, nói đi em?"

"Jeno, bình tĩnh, nghe em này."

Na Jaemin cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên theo sự năn nỉ của toàn bộ dũng khí gom góp lại, chúng hô lớn một tiếng cho cậu biết rằng, sớm hay muộn thời điểm này rồi cũng đến, khi mà cậu đã cố trốn tránh nó không thành suốt khoảng thời gian vừa qua. Bầu trời chưa đủ muộn để muôn ánh sao hiện ra sau tầng mây dày kịt, hoặc sao đêm nay và cả những đêm sau này đã tắt ngóm trong đôi mắt của Jaemin tự lúc nào.

"Em biết anh yêu em. Như thể anh yêu chính bản thân mình, hoặc hơn thế, em biết. Nhưng càng biết rõ, em càng hiểu mình phải buông tay anh ở đây. Cuộc tình chúng ta quá đẹp, những gì anh cho em quá đẹp, và chúng ta thật quá hoàn hảo dành cho nhau. Em trân trọng anh và trân trọng cách chúng ta hoà làm một, mãi mãi không nuối tiếc, mãi mãi không có gì thay đổi điều đó. Nhưng Jeno à, có những lời xin lỗi đã được trao đi, và có những lời xin lỗi vẫn còn bỏ ngỏ. Trong em. Chặng đường phía trước, nếu em cố chấp, chúng ta cố chấp tiếp tục, em cũng chẳng thể nào mang đến cho anh thứ gì khác, ngoài ngàn lời xin lỗi vẫn cứ thế triền miên."

Cậu mím môi, buộc lòng phải ngước mắt lên cao để vành mi yếu ớt ngăn chặn trận thuỷ triều ồ ạt trào dâng sau lời đoạn tuyệt như lưỡi dao găm ngược vào tim phổi. Không dám cử động dù chỉ là hít thở, Jaemin gồng mình giữ chặt lấy nghìn triệu giọt pha lê trong suốt cấu thành nên thân thể lúc này, cảm tưởng chỉ cần thêm một ánh mắt đổ vỡ nơi anh, thêm một câu níu kéo từ anh, tất cả sẽ không màng nỗ lực kìm giấu mà rơi xuống ào ào. Như lớp kính tan tành bụi hạt. Như con tim tan tành mảnh vỡ. Như linh hồn tan thành khói sương.

Không phải một cơn mơ với Lee Jeno, bởi giọng nói bình tĩnh vừa xé toạc lồng ngực anh thành đống đổ nát hoang vu, là quá đỗi rõ ràng.

Nhưng dẫu thính giác chẳng bỏ sót đi một từ, anh cũng không cách nào đặt niềm tin vào nó.

"Em nói dối phải không, Jaemin? Em không hề muốn như vậy, là ai đã bắt ép em? Nếu là ba mẹ, ngay bây giờ anh sẽ chạy đến chỗ họ, anh sẽ hứa với họ một trăm lần, một nghìn lần, rằng anh sẽ bảo vệ em, anh đủ sức làm thế, dẫu cho bầu trời có sụp xuống hay tận khi mái đầu ta chẳng còn xanh. Nếu như vậy vẫn còn chưa đủ, thì anh sẽ cố gắng, anh sẽ nỗ lực, và rồi họ sẽ thấy. Nghe anh đi, Jaemin, đừng ép buộc bản thân có được không em?"

Cả mười ngón cứng đờ những khớp ửng đỏ, anh đưa tay lên bấu víu vào hai bả vai cậu, rung lắc không ngừng thành cơn địa chấn. Nỗi đau kéo đến theo những vết hằn tay anh dưới lớp vải nhàu, dữ dội gặm nhấm và ăn mòn Jaemin từ trong ra ngoài, càng lúc càng thêm chân thực, như loài mãng xà cay độc thít chặt con mồi sắp đứt đoạn mạch thở mà lìa khỏi nhân sinh.

Cùng nát vụn tâm tư, cậu bắt đầu những câu nói dối, dứt khoát cầm lên cây bút xóa màu đục, từng đường di, từng giọt trắng mờ phủ lên ba chữ Lee Jeno, mặc cho trái tim rống riết không đếm xuể lời cầu xin tha mạng.

"Jeno, không có ai bắt ép, là lựa chọn của em. Là điều em muốn, vì em mệt rồi."

Sáu mươi giây một phút, ngàn lẻ bốn trăm bốn mươi phút trái đất quay hết một vòng, em bốn mùa xuân hạ thu đông đều chỉ cần một mình anh và không lựa chọn thêm ai khác.

"Vì chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả, còn em thì không muốn mất thời gian của cả hai."

Thời gian còn lại quá dài, một đời phía trước quá dài, em làm cách nào đối mặt, chỉ có thể ôm lấy nửa năm ngắn ngủi cùng anh mà lay lắt sống qua.

"Anh đã từng nói, nếu sự xuất hiện của anh làm cho em không thoải mái, hay là đặt lên vai em thêm một gánh nặng, thì..."

Na Jaemin không thể tiếp tục hoàn thành câu ám chỉ, tội lỗi chồng chất lên nhau, chen chúc nơi đáy lòng chết lặng đã chẳng còn lại gì để mất mát thêm nữa.

Màn sương mỗi lúc một dày đặc và nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp. Cơ thể anh mới thoáng chốc được sưởi ấm nhờ xúc cảm yêu đương nồng say, giờ đây cóng lạnh co quắp giữa tầng cực không sự sống. Tai ù đi theo mỗi lời đắng chát cậu dội vào màng nhĩ, vũ trụ hút Lee Jeno vào chiếc hố sâu nhất mà nhân loại từng biết, nuốt chửng tất thảy không gian trước mặt vào một khối đen kịt hư vô.

Na Jaemin đã ký vào bản án tử có tên anh. Ngòi viết đặt xuống chẳng thể nào thu lại khi bàn tay cầm bút thuộc quyền điều khiển của cậu, chứ nào phải một ai đứng sau giật dây như Jeno đã dốc lòng khẩn ước.

"Em thật sự đã nghĩ kỹ rồi, phải không, Jaemin?"

Bởi vì Na Jaemin giờ phút này, đã tự mình lựa chọn chuyến tàu không khứ hồi, vụt xa khỏi nơi anh.

"Anh à, em đang rất nhẹ nhõm. Và em sẽ ổn thôi, một mình, nếu anh có lo lắng."

Lời dối trá buông ra cùng khóe miệng kéo lên nét cười bình tâm nén thinh bão tố cuồn cuộn, cũng là lúc Jaemin biết chắc cậu sẽ tiếp tục tồn tại như một dạng vật chất vô tri trôi nổi giữa biển người gần tám tỉ gương mặt, mà chẳng còn cơ hội tìm thấy sự hiện diện duy nhất của lẽ sống trong mình.

Na Jaemin nhìn Lee Jeno, đáy mắt anh trống rỗng như con rối bị tước đoạt linh hồn tàn tạ, nguyên do chính là cậu. Gió thét gào thêm một cơn, cứa qua làn da tê dại nhức nhói, cay xè vành mắt. Hai bàn tay siết chặt đến bật máu, nếu chỉ một tiếng nấc thoát ra bây giờ, Jeno sẽ biết là cậu nói dối. Na Jaemin, không được khóc, không được khóc, không được khóc.

"Jeno à, sau em, nếu có một người khác anh yêu hơn tất thảy, thì đừng bao giờ tự đổ lỗi cho bản thân mình thêm nữa. Anh rất tốt, luôn quá tốt. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi."

Lời hứa sẽ không rời bỏ anh, sau cùng chỉ là chót lưỡi đầu môi, hoá cánh chim vội vã bay đi, để lại đông tàn cùng nỗi nhớ nắng hạ khôn xiết. Đến khoảnh khắc cuối cùng bên nhau, vẫn chỉ có thể là cái cúi đầu tạ tội.

Và cậu biết mình sẽ chẳng thể trụ nổi nếu còn tiếp tục đứng đây nhìn anh thêm một giây.

Na Jaemin nhấc gót, nặng nề và chậm chạp, sượt qua bờ vai anh bất động, sượt qua tất cả những yêu thương đong đầy bị bỏ lại trên trang giấy viết dở đã nhoè đi màu mực. Trái tim thoi thóp, thầm cầu mong cho bàn tay anh đừng đưa ra nắm lấy cổ tay cậu mà níu lại, hay vòng ôm anh đừng dang ra để cậu sà vào thêm lần nữa.

Dùng chút tỉnh táo còn lại sau cuối để chắc chắn rằng mình đi đã đủ xa và bóng hình chỉ còn là một chấm nhỏ mờ dần trong đôi mắt anh, nỗi cô quạnh bắt đầu tấn công cậu, xuyên thấu từng mảng da thịt, cào cấu thân thể trong rét buốt. Một, rồi hai, rồi vô số tầng nước ầng ậc dâng lên trong nháy mắt, gương mặt cậu ướt đẫm những dòng tổn thương. Hàm răng lập cập va vào nhau, va vào cánh môi run rẩy, vị mặn chát cuốn trôi đi dấu hôn vệt tình. Từng centimet biết yêu trên cơ thể đều gọi tên anh, từng tế bào vỡ tan sụp xuống trong vô vọng.

Phía sau lưng, mùa đông thê lương gào khóc. Mây trời lã chã từng giọt lệ nhỏ, hoá bông pha lê bắt đầu ồ ạt rơi xuống.

Tuyết đầu mùa đã kéo đến nơi đây, li ti những đốm trắng thuần khiết rải đều khắp không trung. Na Jaemin chỉ biết lặng lẽ cầu chúc cho Lee Jeno hãy quên đi cậu dù khó khăn cách mấy, và thế giới sẽ thay cậu dịu dàng với anh như cách anh đã từng yêu thương mình.

Còn cậu đã chết cùng nỗi nhớ ngay phút giây này rồi.


_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top