Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vận tốc tối đa cho phép xe cộ lưu thông trong lòng thành phố chật chội là sáu mươi ki lô mét trên giờ, tốc độ một trái tim đang bồn chồn đập lên tối thiểu một trăm nhịp mỗi phút.

Chiếc xe lao nhanh xé toang tấm màn khuya bức bối. Qua ô cửa kính tuyết sương lẫn lộn, ánh đèn phố xá hồi hộp cùng Lee Jeno chơi trò đuổi bắt với thời gian, thật vội vã như thể lo sợ từng phút từng giây trôi qua sẽ đều bị hoài phí.

Sức chịu đựng của Na Jaemin là một bãi hoang mạc không lằn giới, qua hết đụn đất này lại đến núi cát kia, tuyệt nhiên không thấy điểm dừng. Cậu hẳn phải đóng vai người lữ hành cùng cây gậy run rẩy trong tay là bạn đường duy nhất, rệu rã hao kiệt dưới mặt trời thiêu đốt, đôi mắt mòn mỏi kiếm tìm một ốc đảo nghỉ chân với dòng nước mát ngọt trong vô vọng. Lee Jeno cũng lạc lối nơi ấy, song trận bão cát hoành hành khiến anh chẳng nhìn ra được cậu đang vật lộn thế nào để sống sao cho tất cả xung quanh không ai bị tổn thương, ngoại trừ chính bản thân mình.

"Em trai tôi, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Mọi ánh mắt, mọi hành động nó làm trong vô thức đã chỉ ra, Jaemin còn yêu cậu rất nhiều." Giọng nói người kia như cuốn băng cát sét hỏng tua đi tua lại trong đầu, không ngừng tấn công màng nhĩ và trí óc dẫu cho cuộc điện thoại đã kết thúc được hơn nửa tiếng, "Nhưng mỗi khi bị đẩy vào hoàn cảnh bắt buộc phải lựa chọn, Jaemin luôn là như vậy, sẽ không bao giờ ưu tiên bản thân mình. Cho nên tôi nghĩ chỉ có cậu mới thuyết phục được em ấy mà thôi."

Âm thanh gián tiếp truyền qua thứ máy móc vô tri không giúp Jung Jaehyun giấu được đôi chút bẽ bàng khi buộc lòng phải bộc bạch nguyên do quá đỗi nực cười và khó tin dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Đằng sau mỗi bức ảnh gia đình đóng khung mẫu mực lại là một câu chuyện trái ngang trong góc khuất, chẳng ai muốn vạch áo cho người xem lưng. Bất đắc dĩ, đây lại là cách duy nhất Jaehyun có thể làm khi em trai đã kiên quyết bịt tai trước những lời khuyên bảo thật lòng, còn anh không thể cứ thế mặc cậu chơi vơi giữa ranh giới của việc sống hay tồn tại như một khối đá bị bào mòn xúc cảm.

Lối đi quen thuộc ven sông Hàn đã hiện ra trước mắt, đồng nghĩa với khoảng cách tới chỗ cậu đang dần được rút lại. Jeno mím môi, quyết định dấn ga sâu thêm một chút khi con đường về đêm đã chẳng còn đông người qua lại ngoài mấy chiếc xe đỗ thành hàng dọc sát thanh chắn. Đôi tay nắm chặt lấy vô lăng, anh luống cuống sắp xếp trong đầu những gì sẽ nói với cậu. Nói anh đã biết tất cả và dù khó khăn đến đâu đi nữa thì Lee Jeno sẽ không để vuột mất Na Jaemin thêm lần nào. Anh sẽ lại ôm cậu vào lòng dưới bóng trăng vằng vặc và thủ thỉ bên tai rằng từ đây, mọi khoảng cách giữa họ thời gian qua sẽ chỉ tồn tại như những tạp niệm đáng quên lãng.

Nhưng ngay khi chuẩn bị lướt qua hết lượt hàng xe xa lạ, chiếc Mercedes đen tuyền đỗ ở vị trí cuối cùng với dãy biển số mà có nhắm mắt lại Lee Jeno vẫn thuộc làu, ngạo nghễ xâm chiếm tầm nhìn anh, điều khiển chân phải cứng đờ lập tức dời từ bàn đạp ga sang nhấn phanh đột ngột. Sau tiếng hãm gấp để lại trên đường nhựa một vệt đen dài như cháy xém, những nhịp đập thình thịch muốn thiêu đốt lồng ngực anh khi trước mặt là thước cảnh quá đỗi kinh ngạc.

Cách hai tấm kính chắn, cách một khoảng trống không đủ xa để mái tóc nâu thơ mềm thuộc về người anh yêu bị nhầm lẫn với bất kỳ ai khác, là góc nghiêng gương mặt cậu thật rõ nét dưới ánh sáng vàng chập choạng mờ ảo.

Na Jaemin yên lặng ngoan ngoãn ngồi sau vô lăng, và bên ghế còn lại, bạn gái nhoài người đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, đè lên vô số dấu hôn khác đã từng của riêng anh.

***

Choi Yoo Ah đón nhận lời mời mà cô đơn phương ngầm hiểu theo nghĩa hẹn hò từ Na Jaemin một cách thoải mái, mặc nhiên cho qua quãng thời gian ngót nghét cả tháng đối phương lặn mất tăm hơi như thể đã trốn biệt đến cõi riêng nào xa xôi lắm. Điều này làm cậu hơi bất ngờ, bởi dựa vào quỹ kiến thức sẵn đã ít ỏi lại còn ngang bướng không muốn mở rộng thêm về tâm lý con gái độ tuổi này, Jaemin đã chuẩn bị vài lời biện minh cho việc bỏ rơi người bạn vốn chẳng đem lại chút cảm xúc nào cho cậu.

Nhưng cho dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, thì cảm giác sượng sùng phủ trùm lên những cuộc hẹn theo nghĩa vụ chẳng khi nào đổi khác. Cậu luôn cảm thấy buồng không gian chật hẹp trong xe là quá đỗi ngột ngạt, và quãng đường dạo quanh dù đi tới đâu cũng là dài bất tận. Nếu phải dành cả phần đời còn lại lặp mãi một vòng quay chán nản, mấy chục năm phía sau trước khi hóa thân thành một nắm tro bụi, chẳng khác nào hàng thiên niên kỷ Na Jaemin bị trói vào số phận của một giống loài bất tử cầu mong lưỡi hái tử thần hãy mau chóng đuổi kịp tới lượt mình. Luân hồi chuyển kiếp, lỡ đâu ở một cuộc đời khác, Lee Jeno sẽ lại dang tay chờ cậu cùng nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai.

Đến đón Choi Yoo Ah tại góc đường quen thuộc, cậu gặp lại gương mặt không mấy thiện chí của người vệ sĩ chẳng buồn nhớ tên mà theo lời cô là nét khó gần bẩm sinh đã túc trực. Không cần quá tinh ý để nhận ra khuôn mày người đàn ông ấy thường cau lại thêm một chút, như chẳng bao giờ vừa mắt bởi sự xuất hiện của cậu.

Mặc cho tiết trời khắc nghiệt mùa đông luôn biết cách chiến thắng ham muốn vui chơi của con người, tối chủ nhật vẫn là khoảng thời gian lý tưởng dành cho các cặp đôi tương ngộ sau một tuần làm việc mệt mỏi. Vì lẽ đó, khắp chốn đông đúc cũng là điều dễ hiểu. Đều là những tâm hồn ưa thích sự tĩnh lặng yên ắng hơn là xô bồ chen chúc tại những tụ điểm lãng mạn, Na Jaemin gật đầu đồng ý với lời đề nghị đến từ đối phương, rằng có lẽ họ chỉ cần dừng lại đâu đó ven sông Hàn và ngắm nhìn thành phố đầy màu sắc qua khung cửa kính đóng chặt.

Những bản nhạc tình yêu nối tiếp nhau phát ra từ loa xe với âm lượng vặn nhỏ bập bùng bên tai xen lẫn từng lời đều đều Choi Yoo Ah vu vơ trò chuyện cùng cậu. Na Jaemin thỉnh thoảng sẽ ậm ừ có lệ mà đâu chú tâm vào chuyện cô ở trường như thế nào, công việc gia đình diễn biến ra sao, bởi tâm trí cậu còn bận bị những ca từ mùi mẫn chiếm đóng. Bỗng nhiên sau khi chia tay, mọi bản nhạc sầu thảm vang lên đều như viết riêng cho mình, giai điệu trước đây cậu vẫn cho là sáo rỗng giờ lại thấm thía đến đau lòng.

Nếu không có cái chạm tay bất ngờ khiến cậu giật mình bị kéo ngược trở lại nơi hiện thực chẳng mấy vui vẻ, cuộc hẹn này có lẽ sẽ nhàn nhạt trôi qua như bao giây phút thinh lặng khác.

"Chúng ta liệu có ổn không nhỉ?" Choi Yoo Ah bỗng nhiên chuyển chủ đề từ mấy chuyện xoay quanh bản thân sang câu hỏi khuấy đảo không khí giữa hai người, "Jaemin, cậu có thích tớ không?"

Ánh mắt cô dán chặt lên đôi tròng nâu mở to của cậu, dõi theo biểu cảm đang rất nhanh chóng biến thành ngạc nhiên. Choi Yoo Ah chưa bao giờ như thế, dẫu chẳng ai lên tiếng, họ đều ngầm hiểu nền móng của mối quan hệ mây gió chạm nhau này chưa từng xuất phát từ sự tự nguyện.

"Yoo Ah, cậu đâu cần hỏi những câu như vậy."

Trước vẻ e ngại của đối phương, Jaemin không nỡ thẳng thừng. Nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ vốn tồn tại như một bản năng, sự ngập ngừng cùng những chớp mắt liên hồi nơi cậu đã đủ để xếp thành câu trả lời rõ ràng nhất cho cô gái nhỏ.

"Tớ biết, Jaemin, bởi vì tớ và cậu sinh ra vốn chẳng khác nhau là mấy." Yoo Ah cúi đầu cười buồn, hai tâm hồn xa lạ lúc nào cũng có thể vin vào sợi dây đồng cảm để dễ dàng thấu hiểu những nỗi niềm chung cảnh ngộ, "Nhưng nghĩ lại thì bố mẹ mình đã từng như thế, và giờ cậu xem, mọi chuyện cũng đâu vào đó đấy thôi."

Jaemin biết người kia đang ám chỉ điều gì, và đúng là cậu không có bằng chứng để đường đột phủ nhận sự thật ấy. Suốt hơn hai mươi năm từ đứa trẻ mới kịp đủ nhận thức cho đến khi tuổi trưởng thành ập đến và cướp đi sự hồn nhiên, cậu cũng chưa từng một lần chứng kiến bậc sinh thành cọ cãi nhau nghiêm trọng tới mức phải phòng đơn gối chiếc.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với một cuộc hôn nhân đầy ắp tiếng cười. Có những người chọn cách kêu la khi thấy đau, có những kẽ lặng lẽ nuốt ngược vào trong từng giọt nước mắt. Sự im lặng chưa bao giờ đủ tư cách đại diện cho hạnh phúc viên mãn, chỉ là cơn sóng ngầm dưới mặt biển lăn tăn không muốn nhào lên đảo lộn trật tự yên bình vốn đã khó khăn để trấn giữ.

Choi Yoo Ah lúc này đã hướng mặt ra phía ngoài, thả lỏng cho cậu chút thời gian để dọn đi sự khiên cưỡng đang làm cả hai cảm thấy không thoải mái. Nhưng ngay khi vừa kịp nghĩ ra vài câu an ủi chuẩn bị nói thành lời, cô bỗng đột ngột thay đổi tư thế, quay ngoắt sang phía cậu, nhoài người đến thật gần. Tất cả những gì Jaemin cảm nhận được khi thị giác chưa kịp thích nghi với gương mặt phóng đại của đối phương, là đôi môi họ đã chạm nhau thật bất ngờ, và nụ hôn không mong muốn ấy tưởng chừng sẽ được Choi Yoo Ah kéo dài thêm vài giây nếu cậu không giật mình mà giữ vai bạn gái lại.

"Yoo Ah, cậu..." Jaemin lắp bắp khi từ đôi khóe mi kiều diễm rịn ra một, rồi hai giọt long lanh, chúng như cơn mưa nặng hạt bắt đầu thi nhau lã chã, "Tớ xin lỗi, nhưng mà..."

"Jaemin, tớ thích cậu. Cậu rất tốt với tớ, với những người xung quanh, thậm chí có thể bao dung chấp nhận cả những điều mình ghét bỏ."

Gương mặt Choi Yoo Ah lấm lem hai hàng nước mắt. Đó hẳn nhiên là lỗi của cậu, khiến cho phái yếu cảm thấy ê chề trong khi bản thân chẳng làm gì sai.

"Nhưng người tớ yêu là Cha Hae Joon. Vệ sĩ của tớ."

Thanh giọng vỡ vụn, lời thú nhận của Choi Yoo Ah như tiếng sét giật ngang bên màng nhĩ, đánh đổ mọi thứ trong tầm hiểu biết của Na Jaemin vào lúc này. Cậu sửng sốt, bất động trong vài giây, nhưng tất cả lại đều hợp lý đến không ngờ.

Nó giải thích vì sao người vệ sĩ nọ luôn ném cho cậu ánh nhìn với chồng chất sự ghét bỏ mỗi khi Na Jaemin bước đến và đường hoàng cùng bạn gái kia làm những việc anh ta không thể. Nó giải thích vì sao Choi Yoo Ah chẳng mảy may ghen tức hay nhõng nhịu mặc cho cậu cứ xuất hiện rồi lại biến mất như vị khách vãng lai vô tình ghé ngang đời cô không hơn không kém. Hoá ra không phải cô vẫn luôn âm thầm chịu đựng mong một ngày sẽ thuần phục được vật thể bất kham nơi lồng ngực trái cậu, mà chỉ đơn giản rằng, trái tim của Choi Yoo Ah chưa bao giờ hướng về phía Na Jaemin.

Dẫu biết ngoài chuyện vừa mới tìm thấy một nỗi lòng đồng điệu, tương lai phía trước họ vẫn phải quy hàng dưới bàn tay sắp xếp của bề trên, nhưng cảm giác tội lỗi đè chặt trong cậu giờ phút này như trút bỏ được muôn phần gánh nặng. Con người luôn là thế, hẳn phải dễ chịu hơn nhiều khi biết rằng bản thân đâu đó vẫn còn những đồng minh.

"Đúng là chúng ta chẳng khác gì nhau nhỉ?" Cậu cười buồn, lại thấy gờn gợn nơi cánh môi, "Vậy thì tại sao cậu..."

"Tại sao lại hôn cậu, phải chứ?"

Ngắt lời cậu, Choi Yoo Ah đưa ánh mắt long lanh vẫn còn đọng nguyên những giọt sầu muộn ra bên ngoài. Theo hướng chỉ tay của cô, Jaemin thấy cách chỗ họ đậu xe không xa là một cặp nam nữ đứng tuổi, khuôn mặt người đàn ông chỉ nhìn được một nửa thật quá đỗi quen thuộc.

"Là bố tớ. Và người bên cạnh nắm tay ông ấy chẳng phải mẹ."

Hoá ra, cặp tình nhân vụng trộm đã vô tình dạo bộ đúng tại nơi đây, lướt qua ô cửa kính nhỏ khi Choi Yoo Ah đang lơ đễnh nhìn theo mấy bông tuyết. Thật bẽ bàng, toàn bộ khung cảnh ấy đâm xuyên vào đôi mắt đứa con gái nhỏ chỉ biết sửng sốt chẳng nói nên lời. Người cha tội lỗi bất chợt quay về phía mình, cô không nghĩ được phải làm gì khác ngoài tự biên một nụ hôn bất đắc dĩ che đi gương mặt cả hai, cách duy nhất để xua đuổi ánh mắt tò mò của bất kỳ người qua đường nào với giây phút riêng tư thuộc về cặp đôi xa lạ, và che giấu sự thật rằng màn kịch trớ trêu ông dựng lên đã hoàn toàn bị bại lộ.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bức tranh gia đình êm ấm với Choi Yoo Ah làm trung tâm của sự bảo bọc từ cha mẹ đã rạn nứt làm nghìn mảnh, theo những giọt pha lê nơi vành mi rơi xuống tan tành. Ý nghĩ rằng mai đây khi phải tiếp tục đi vào vết xe đổ, trói buộc con thuyền chở theo tất cả tuổi trẻ và tình yêu vào chiếc cọc không đoái hoài mình, xâm lấn tâm trí cô và nhanh chóng hình thành một nỗi sợ to lớn.

"Tớ nghĩ lại rồi, Jaemin. Tớ không làm được." Cô ngẩng lên, tròng mắt rưng rưng ôm theo thật nhiều vụn vỡ, "Một đời là quá dài."

Thân xác ở bên một người mình không yêu, tâm tư đau đáu về một người mình không thể tiến tới. Một đời phía sau là quá dài nếu để trái tim tàn phế ngay độ xuân thì đẹp tươi nhất.

"Chúng ta nên làm gì đó đi thôi. Hãy giúp tớ, cũng là giúp cả bản thân cậu nữa, Jaemin."








_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top