Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm có một độ xuân thì, mỗi đời có một quãng vô tư. Trong những ngày trận mưa rào tuổi trẻ thấm ướt tấm áo đồng phục, đã có cơn cảm nắng trong veo bất chợt tìm đến, ấy vậy mà ánh dương tận khi tóc mây đã ngả hai thứ màu, vẫn luyến bước chẳng nỡ nào rời xa.

Tuổi mười tám, Lee Minhyung đứng trước ngưỡng cửa tương lai, lựa chọn lấy một trong hàng trăm những con đường khác nhau dẫn đến mọi hẻm ngõ của thế giới. Tuổi hai mươi hai, không còn những lối rẽ ngang dọc, chốn bình yên duy nhất chỉ nằm gọn trong đôi mắt người thương.

Đêm ấy, căn phòng ngủ của Lee Haechan đón thêm một vị khách. Trời vẫn làm mưa tuyết nặng hạt, bên trong khung cửa kính, mặt trời nhỏ ấm áp hơn bao giờ.

"Anh quá đáng lắm, có biết không?" Vùi mình dưới tấm chăn bông ôm lấy cả hai, nó rúc sâu vào lòng người nọ, nước mắt thấm qua lớp vải áo, hai tay cuộn hờ thành nắm đấm không ngừng thùm thụp vào anh, "Có biết người ta đợi anh lâu thế nào không, có biết người ta sắp quên được anh rồi không, thế mà tự nhiên lại quay về làm gì?"

"Đau anh," Minhyung giả bộ nhăn mặt, hai ngón tay miết nhẹ những sợi tóc ướt lệ dính trên trán người yêu, "Biết em sắp quên đến nơi rồi, phải về thôi để còn nhớ lại từ đầu chứ?"

"Ai thèm nhớ lại anh, đồ đáng ghét không cần em."

"Ừ, anh là đồ đáng ghét. Đồ đáng ghét yêu em. Đồ đáng ghét hứa sau này sẽ không đáng ghét nữa, sẽ bù lại cho em bốn năm qua bằng cả đời này."

Haechan thôi không khóc nữa, ngước đôi mắt rưng rưng lên, Minhyung lại càng thêm đau lòng. Bốn năm trôi qua chẳng thể nói là dài so với đời người, nhưng tuổi trẻ ngắn ngủi nào có đợi một ai. Không phải Minhyung chưa từng để tâm đến cuộc sống nơi này của Haechan, chỉ là khoảng cách quá xa xôi khiến anh cảm thấy mình dường như đã đi trên phần nổi của tảng băng chìm suốt quãng thời gian vừa rồi. Mọi thứ anh biết xung quanh chuyện sinh hoạt hàng ngày, gia đình hay bạn bè của Haechan, chẳng có gì khác ngoài những lời kể vu vơ hàng tối, chưa từng một lần được tự mình tham dự.

"Giáng Sinh này chúng ta làm gì đó đi, mời cả bạn bè em nữa." Minhyung nhẹ giọng, đón lấy ánh mắt hơi nheo lại như bất ngờ xen lẫn thắc mắc từ Haechan, "Anh cũng muốn làm quen, gặp gỡ những người xung quanh em. Thật ra là, anh muốn họ bắt đầu chấp nhận, xem anh như một phần cuộc sống của em vậy, cả hiện tại lẫn sau này đều như thế."

Quan sát gương mặt góc cạnh, sống mũi thẳng cùng gò má cao dường như chẳng có gì thay đổi sau từng ấy năm, Haechan nhận ra đôi chút căng thẳng trong mỗi câu nói. Lee Minhyung đang thật sự nghiêm túc khi bảo rằng bản thân muốn bù đắp cho nó, bắt đầu từ những suy nghĩ rất đỗi trưởng thành và trách nhiệm.

"Được thôi, nếu anh thấy thoải mái." Haechan đáp, vẫn vùi mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại dưới cằm anh, "Em sẽ nhắn Renjun với Jaemin, thứ bảy tuần này cũng là ngày hai mươi bốn rồi. Hai đứa nó chắc cũng muốn gặp anh..."

Nói đến đây, Haechan bỗng ngập ngừng. Liệu có thích hợp vào thời điểm này hay không, khi để cho Na Jaemin vẫn đang trầm mình trong u uất của cuộc tình mới dứt chưa kịp nguội hơi, chứng kiến cảnh người cũ nối lại đường xưa như một thước phim cậu luôn ao ước mà chẳng thể thành sự thật. Liệu làm như vậy, có phải là nông cạn và ích kỷ với bạn mình quá hay không?

Nhưng rồi nó chợt nghĩ đến Lee Jeno, người bỏ mình lại bữa nhậu hôm trước và tất tả chạy đi sau cuộc điện thoại ngắn ngủi theo lời cậu ta là từ anh trai của Jaemin. Tuy không biết quá rõ về Jung Jaehyun, nhưng qua lời kể vụn vặt của bạn thân cộng thêm đôi ba lần gặp gỡ chóng vánh, Haechan có thể khẳng định đó không phải là kiểu anh trai sẽ vô lý đổ lỗi cho kẻ khác khi em mình gặp chuyện. Ắt hẳn phải có một lý do ẩn sau mà Lee Jeno chưa từng kể lại.

"Minhyung này, thật ra em còn một người bạn nữa, mới chơi gần đây thôi nhưng cũng khá thân." Haechan vừa nói, vừa đưa tay ra bàn đèn cạnh giường với lấy chiếc điện thoại đã bị bỏ quên suốt ba tiếng đồng hồ, "Để em hỏi thêm cả cậu ấy."

Màn hình bật sáng, trùng hợp làm sao, người nó vừa nghĩ đến lại chính là tác giả của một loạt tin nhắn được gửi từ bao giờ.

"Haechan, cậu ngủ chưa? Nếu chưa thì nhắn lại tôi ngay nhé."

"Giúp tôi sắp xếp một cuộc hẹn với Jaemin, được không Haechan? Càng sớm càng tốt, cảm ơn cậu."

"À mà bí mật, tuyệt đối đừng nói với Jaemin, em ấy biết trước thì chắc chắn sẽ không chịu gặp tôi."

Hai mươi ba thông báo, tất cả chỉ xoay quanh người kia, Lee Haechan có thể mường tượng ra từng ngón tay gấp gáp của đối phương đã di nhanh trên phím chữ như thế nào, và vẻ sốt ruột hiện rõ trên khuôn mặt ấy ra sao.

"Chuyện này thực sự rất quan trọng, không chỉ liên quan đến một mình tôi và Jaemin đâu."

***

Như bất kỳ du học sinh xa nhà nào khác, cuộc sống xoay xở không có gia đình cạnh bên đã tôi luyện cho cậu sinh viên chân ướt chân ráo ngày nào trở thành chàng trai trẻ có lối sống tự lập, không dựa dẫm và đã quen với việc tự do sắp xếp nếp sinh hoạt theo ý mình. Vì lẽ đó, sau khi thưa chuyện thật lễ phép, ba mẹ Minhyung dù không khỏi lo lắng vẫn gật đầu đồng ý cho anh ra ở riêng tại một căn chung cư nhỏ xinh thuê với giá vừa phải bằng đồng lương thực tập, và buổi gặp mặt đầu tiên được tổ chức như một bữa tiệc tân gia ấm cúng, cũng là dịp xả hơi sau một kỳ học căng thẳng cho cả ba người còn lại.

Lee Haechan tinh tế, là kiểu người sẽ không phô trương những niềm hân hoan dù hoàn toàn chính đáng của mình, khi vẫn còn đó Na Jaemin đang ở trạng thái tinh thần đối lập. Cậu biết rõ điều ấy, để ý nó luôn cố tình tránh đi những ánh mắt dịu dàng hay bàn tay Minhyung đặt quanh eo vào một phút ngẫu hứng bất chợt, dẫu anh chẳng cố ý. Ở bên người mình thương sau ngần ấy quãng xa cách, có là ai đi nữa cũng sẽ vô thức chiều chuộng như một bản năng phải kìm nén đã lâu ngày.

Lee Minhyung nói chuyện rất có duyên, dễ dàng chiếm lấy cảm tình của hai người bạn mới, nhất là Huang Renjun vốn được xếp vào hàng khá khó tính. Chất sâu lắng pha chút hài hước dí dỏm chốc chốc lại khiến bàn ăn rôm rả tiếng cười, những câu chuyện trên trời dưới bể thành công kéo Na Jaemin rời xa căn phòng buồn tênh của riêng mình để ngó ngàng đến niềm vui của thế giới xung quanh, ít nhất là trong đôi ba tiếng một tối ngắn ngủi. Bởi khu chung cư còn rất mới, mấy căn kề sát nơi tầng ba mươi hai này vẫn chưa có người dọn vào, ồn ào một chút cũng không ảnh hưởng đến ai.

Huang Renjun tinh ý nhận thấy, kim giờ đồng hồ càng gần về con số mười, tần suất kiểm tra điện thoại của Lee Haechan càng tăng lên. Đã được dặn từ trước, tất nhiên Renjun biết nó đang chờ đợi điều gì.

"Cũng muộn rồi, em xin phép về trước. Cảm ơn anh Minhyung, lần sau nhất định đến lượt bọn em mời hai người một bữa." Renjun đứng dậy, nở một nụ cười tươi rói về phía người anh hơn mình một tuổi, rồi nhanh nhảu quay sang Haechan đang gật đầu lia lịa, "Haechan, tao về trước."

Chỉ có mình Na Jaemin là nhìn hai đứa bạn đầy khó hiểu.

Không phải Haechan đã dặn cả hai xin bố mẹ cho qua đêm tại đó hay sao? Kế hoạch có gì thay đổi, tại sao cậu chưa nghe nói đến?

"Để tao đưa mày về, giờ này lấy đâu ra taxi." Có Minhyung ở đó, cậu không tiện thắc mắc vì dù sao chủ nhà cũng là anh, việc đi hay ở vẫn chưa đủ thân thiết để suồng sã trước mặt, "Đợi một chút, tao phụ hai người dọn dẹp rồi mình đi."

"Mày quên hôm nay là Giáng Sinh à? Ngoài đường đông lắm, thiếu gì người còn đi chơi mà sợ không có xe." Renjun xua tay, khoác áo măng tô lên người như vội vã điều gì, "Cứ ở lại với nó, bố mẹ ở nhà gọi nên tao phải về trước thôi."

Không để cho ánh nhìn đầy nghi hoặc của Jaemin níu giữ bước chân mình, bóng dáng Renjun rất nhanh đã khuất sau cánh cửa ra vào. Lúc ấy, Haechan mới từ tốn đứng dậy, nói rằng nó cần nhờ cậu một việc.

Bởi Na Jaemin không từ chối, Haechan trong lòng như mở cờ, mau lẹ kéo tay cậu ra khỏi nhà Minhyung đi đến trước cửa thang máy. Tay bấm số bảy mươi mốt, suốt năm phút trôi qua trước khi chiếc cabin đưa cả hai tới tầng cao nhất của toà chung cư vắng, những thắc mắc của Na Jaemin được đáp lại bằng duy nhất sự im lặng.

"Tao xin lỗi trước vì đã giấu mày, nếu chuyện này có làm mày cảm thấy không thoải mái." Haechan chỉ nhỏ giọng khi dừng chân trước căn hộ cuối dãy hành lang không một bóng người, cúi mặt tần ngần vân vê mười ngón tay, "Nhưng mà, tao không thể nhìn mày cứ tiếp tục như vậy. Trên đời này có những thứ chỉ xảy ra một lần thôi, kì diệu đến thế nào mày có biết không? Chẳng hạn như người mình thương cũng thương lại mình, rất rất nhiều, và sẵn sàng làm mọi thứ để ở bên mình."

Lee Haechan đã nghĩ về Lee Minhyung khi ánh mắt sáng lên theo câu nói ấy.

"Những điều như vậy nếu bỏ lỡ, Jaemin à, là có lỗi với bản thân mình, là thứ sẽ khiến mình phải ân hận mãi về sau. Tao chỉ muốn mày hiểu như vậy thôi."

Dứt lời, Haechan mím môi, nhấn xuống tay nắm cửa trước mặt vốn không hề được khóa. Nó nhẹ nhàng đẩy cậu vào, lẳng lặng vỗ vai bạn hai cái trước khi trở ra ngoài rất nhanh, để cậu một mình trong căn nhà xa lạ không có lấy một ánh điện được bật.

"Haechan, mày..."

Na Jaemin bỗng dưng bị bỏ lại, nỗi hoang mang cùng hàng loạt những dấu hỏi lập tức xâm lấn lấy nhận thức. Theo quán tính, cậu toan định mở cửa, nhưng ngay lúc ấy lại nhận ra một thanh âm quen thuộc đến bất ngờ.

Tiếng piano nho nhỏ phát ra từ một góc nào đó không xác định, vỗ nhẹ bên tai và len lỏi dần theo dây thần kinh thính giác. Từng nốt trầm thấp và sâu lắng như nén chặt lồng ngực với những nhịp thở hỗn loạn, chương một bản Sonata Ánh Trăng vang lên giữa bốn bức tường không tiếng động nào khác. Những phím đàn đen trắng vô hình hoá cây bút lông mang sắc màu trí nhớ, vẽ ra trước mắt một đêm cuối ngày hạ, bản nhạc đã từng dành riêng cho một người, tròn trịa và vẹn nguyên như những cung bậc xúc cảm chưa một lần phai dấu.

Đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng, những bước chân chao đảo đưa cậu tiến lên trước, vừa đủ để khung cảnh phía sau bức tường ngăn lối ra vào với gian phòng khách căn chung cư chưa chủ tầng bảy mươi mốt thu hết vào tầm mắt Na Jaemin.

Cửa sổ lớn được thu sẵn rèm, đôi thớ vải trắng mỏng như nấc thang dẫn đến thiên đường buộc gọn hai bên cánh khung, mở ra khoảng rộng phía sau tấm kính tràn ngập ánh đèn phản chiếu từ những toà nhà cao tầng xung quanh. Dải ngân hà dừng bước ghé thăm khi bầu trời đêm đông không một gợn mây làm phiền, tựa như muôn vì tinh tú chẳng thể đặt tên hết đã theo những bông tuyết trắng dạo chơi khắp chốn không trung. Hai mảng sáng tối xen kẽ nhau, giữa lấp loá đa sắc, Na Jaemin trông thấy bóng người không rõ mặt, nhưng dáng vai rộng đang chầm chậm xoay về phía mình, kể cả có là khi thị giác đã bị dòng chảy thời gian bào xước đến hao mòn, cậu sẽ mãi chẳng nhầm lẫn.

"Jeno?"

Na Jaemin run giọng lại gần, người kia vẫn chỉ lặng im. Với điệu bước từ tốn, anh đi quanh chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ đang được đắp phủ bằng cả trăm đóa hồng đỏ thẫm, bật lửa trong tay vụt lóe lên theo lượt đếm đủ một, hai, ba, bốn, năm, sáu lần.

"Sáu ngọn nến, bởi vì năm tháng tròn bên em, một tháng lẻ xa cách, anh vẫn luôn yêu em như thế, chưa ngày nào không nhớ đến em."

Ánh lửa phản chiếu lên những cánh nhung tươi mướt, lên bức tường trắng tĩnh lặng, lên đôi đồng tử nâu dao động những cuộn sóng hoá thuỷ triều dưới hàng mi rung rinh trên gương mặt Na Jaemin. Sáu lần, hay vô số những lần khác, Lee Jeno cũng đã thắp rực cả một quãng đường rạng rỡ khi bước chân cậu chưa rẽ sang một lối độc hành.

"Bởi vì em vẫn luôn xứng đáng với lời yêu được trao tại một căn phòng đầy nến và hoa, ở trên tầng cao nhất của một toà nhà ngập giữa ánh sao trời. Bởi dù em có kiên quyết bước tiếp hay ngoảnh mặt nhìn lại, vị trí của anh vẫn luôn là phía sau em, chưa bao giờ đổi khác."

Lee Jeno mạnh dạn bước về phía cậu khi mọi giác quan thuộc về Na Jaemin đang đồng lòng sửng sốt đến câm lặng. Âm thanh trầm bổng của dương cầm vẫn chảy khẽ như suối rót bên tai, hai con tim ở khoảng cách quá gần đủ để lắng nghe nhau từng nhịp, từng nhịp một, mãnh liệt như thuở tình đầu còn chớm sơ khai, không có chỗ cho bất kỳ ý niệm phủ nhận nào xen ngang quấy nhiễu.

"Anh không phải là chúa trời, không tự tay nhào nặn ra tâm hồn của nhân sinh, anh không biết định nghĩa tình yêu giữa hai người là thế nào. Anh chỉ chắc chắn một điều, sự ngược đãi tàn tệ nhất đối với bản thân em, chính là nói dối cảm xúc thật của mình."

Bởi Na Jaemin đã không ngừng trốn chạy. Trốn chạy khỏi Lee Jeno, trốn chạy hình ảnh chính mình long lanh và tuyệt diệu trong đôi mắt người tình. Trốn chạy đến căn phòng cằn cỗi sâu trong trái tim, dẫu cho tâm nhĩ trái phải vẫn từng cơn rỉ máu.

Nhưng thế gian không phải một mặt phẳng vô cực. Đôi chân đuổi bắt theo quỹ đạo hình cầu, dù chạy xa tới đâu, đến cuối cùng vẫn phải về lại vạch xuất phát. Đến cuối cùng, hương hồn khắc khoải vẫn hoài chờ tấm thân mỏi mệt ở một điểm giao nhau đã định, khi mãi mãi chẳng thể dập đi ngọn lửa tình đang âm ỉ cào xé. Và thật diệu kỳ, nếu ngoài chính ta, vẫn còn một ai kia luôn sẵn lòng đón đợi, chẳng kể thời gian như chiếc đồng hồ cát đếm ngược ngày trở về với tàn tro.

"Anh đã biết hết rồi. Một điều quan trọng duy nhất bây giờ, chỉ cần em nói vẫn còn yêu anh."

Bằng tất cả sự nâng niu, Lee Jeno nắm lấy tay Na Jaemin, đặt lên vị trí đang đập rộn thổn thức dưới lớp áo vải. Những yêu thương mà hai mươi mốt năm cuộc đời nợ cậu. Những xước tổn mà hai mươi mốt mùa tuyết lạnh lẽo cứa vào cõi lòng cậu.

"Quay lại đây, về lại bên anh, em nhé?"

Anh sẽ bù đắp tất cả cho Na Jaemin, bốn quãng xuân hạ thu đông, kể từ đây có Lee Jeno che chở.

Bàn tay anh dịu dàng di chuyển luồn đến sau bờ gáy cậu, những sợi tóc mềm mại mơn trớn từng đốt ngón tay khiến chúng như tê liệt. Nến và hoa trước mặt, thiên hà sao rải sau lưng, thật chậm rãi, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Rung cảm mạnh mẽ như cơn động chấn phút chốc ập xuống hoàn cầu phẳng lặng, đánh tan đi những trật tự trước nay. Vạch lằn ranh giới giữa não bộ với con tim hoàn toàn bị xoá bỏ, qua phiến môi mềm chơi vơi tìm đón lấy đầu lưỡi mẫn cảm, thật nhiệt tình và vồn vã, anh biết ở phía kia, Na Jaemin đã không còn muốn chống cự.

Vào khoảnh khắc da thịt chạm nhau, cậu chẳng còn nhớ đến bất kỳ một ai khác, hay bất kỳ một viễn cảnh tương lai nào nơi cái tên Na Jaemin bị trói buộc với quá nhiều danh phận. Những mảnh vỡ tâm tư thuộc về một người trùng khít với từng góc cạnh của khoảng trống mục ruỗng nơi ngực trái người còn lại, cách gì để cưỡng cản hay chối từ, khi tình yêu là bản năng muôn thuở vẫn điên dại như thế.

Và cách gì để tiếp tục dối lòng, khi giữa vòng quay số phận chỉ một chiều đi thẳng, có bước chân anh vẫn mê mải ngược dòng để giữ chặt lấy cậu.

"Lee Jeno, em nhớ anh, yêu anh đến bao nhiêu cho đủ."

Giữa những hơi phả gấp loạn đan xen thanh giọng nức nở, lời thú nhận cuối cùng cũng hoá cánh bồ câu được tự do giải thoát, tránh đi một cái chết thầm lặng gieo đến cho cuộc tình ngắn ngủi hay nỗi nhớ vô hạn. Dù nếu đêm nay cuối cùng cũng chỉ trở thành một nút buồn thắt lại trên sợi dây ngày dài tháng rộng, Lee Jeno vẫn luôn xứng đáng với một lời đáp trả thật lòng.

"Nhưng nếu anh đã biết, thì chắc anh cũng hiểu, em phải làm cách nào đây? Đừng hi vọng vào chuyện đối đầu với ông ấy, sẽ chỉ tổn thương cả hai ta mà thôi."

Hốc mắt đỏ hoe khi nụ hôn vừa dứt, Na Jaemin không tránh khỏi cảm giác mất mát ập đến cùng lúc nói ra những lời ấy. Khi còn thơ bé, mong ước của con người thật lớn lao, những đứa trẻ như tờ giấy trắng khao khát làm một nhà du hành vũ trụ hay một nhân vật siêu phàm có khả năng chinh phục thế gian. Đến khi trưởng thành mới biết, rốt cuộc địa cầu có thu gọn lại chỉ bằng đôi mắt người thương, cũng chẳng cách nào để giữ chặt trong tay.

Nhưng Lee Jeno chỉ nhìn cậu mỉm cười.

"Ai nói anh sẽ đối đầu với bố em?"

Nói rằng điều quan trọng sau cùng chỉ là tình yêu của Na Jaemin, không phải một lời cao hứng buông ra khi vũ điệu ái tình còn ngân rộn, mà là một kế hoạch có mục đích rõ ràng xuất phát từ phần lý trí tỉnh táo nhất.

"Rồi đây, anh sẽ trở thành một đồng minh, một cánh tay đắc lực mà sắp tới ông ấy không thể bỏ lỡ. Chỉ cần em tin tưởng ở anh, chỉ vậy là đủ."





_______________________

Chúc mọi người một mùa Valentine hạnh phúc 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top