Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ham muốn quyền lực, vì của cải vật chất, người ta có thể làm rất nhiều chuyện mà chính bản thân cũng không ngờ rằng sẽ có ngày đủ khả năng, hay đúng hơn, là đủ nhẫn tâm và lạnh lùng. Những gì diễn ra trong vô số bộ phim truyền hình dài tập, tay bắt mặt mừng vẻ hình thức, dao nhọn kiếm sắc giấu sau lưng, tranh chức đoạt quyền không từ thủ đoạn, nào có phải chuyện hoang đường. Điện ảnh lấy đâu ra nguồn cảm hứng vô tận, nếu đôi mắt người đạo diễn chẳng phải tấm gương phản chiếu rõ nhất những mặt gai góc xấu xí luôn tồn tại nơi hiện thực.

Những lời cha căn mẹ dặn vẫn luôn văng vẳng trong đầu Choi Yoo Ah, lặp đi lặp lại đã thành chiếc đài rè không bao giờ thay đổi tần số. Na Jaemin là một đứa trẻ ngoan được nuôi dạy xuất sắc, tương lai sẽ trở thành một người thừa kế xán lạn, một người chồng có trách nhiệm, một mối kết duyên lý tưởng. Nhưng xuất sắc xán lạn thì đã sao, có trách nhiệm hay lý tưởng thì ghê gớm thế nào, khi thứ mồi lửa quan trọng nhất nhóm lên một cuộc hôn nhân trọn vẹn lại chỉ có tình yêu, thì từ điểm bắt đầu đã sớm tàn nguội lạnh. Dưới con mắt trông chừng của bố, dưới bàn tay độc đoán của mẹ, cô lại trót đem bông hoa nơi ngực trái bí mật trao cho người đã đi theo mình từ những năm tháng trung học ngây ngô. Con gái tuổi mười lăm mười bảy dễ rung động và cũng rất mộng mơ, chỉ cần có ai cầm ô che mưa một đoạn đường ngắn ngủi, đều sẽ mong muốn người ấy trở thành đám mây chắn nắng suốt cuộc đời.

Choi Yoo Ah đã không thể chợp mắt suốt đêm ấy, sau khi từng việc làm sai trái của bố cứ lần lượt phơi bày trước mắt. Tất cả đều là mũi tên chỉ thẳng vào sự thật, rằng nếu tiếp tục sống như công chúa tóc mây trong toà lâu đài cũ kĩ giam lỏng, ngoan ngoãn đến nhu nhược nghe theo mọi sự sắp đặt, thì cuộc đời này sẽ chỉ bó gọn trong mấy bức tường gạch vậy thôi. Bốn mùa tuần tự qua đi, tình yêu đơm hoa kết trái, đều là chuyện rất xa ở nơi nào đó bên ngoài khung cửa sổ cô độc lẻ loi mà cô mãi sẽ không được dự phần.

Một đêm dài trăn trở hoá ra lại giúp Choi Yoo Ah tỉnh táo hơn bao giờ, những mảnh vụn tổn thương đồng loạt trỗi dậy hoá lý trí. Na Jaemin đã gián tiếp khẳng định bản thân không hề có tình cảm với mình, vậy là mọi suy đoán trước giờ đều đúng. Nghi ngờ về khuôn mặt biến sắc tại buổi tiệc cô tay trong tay với Na Jaemin theo lời dặn của mẹ, nghi ngờ về lời tranh biện lạ lùng quá mức cần thiết nơi phiên toà bố gửi cô đến, trực giác tinh nhạy trời ban cho phụ nữ chưa bao giờ biết phản bội.

"Trái tim con người luôn là thứ khó kiểm soát, càng không thể ép chúng đập lên những nhịp theo ý mình"?

"Tình yêu cho dù ở bất kỳ hình hài trạng thái nào, cũng chưa bao giờ có lỗi"?

Người trong lòng Na Jaemin chỉ có một, người có thể thuyết phục Na Jaemin cũng chỉ một mà thôi.

***

Quán cà phê với cách bài trí tối giản cùng gam màu trung tính chủ đạo nép mình khiêm tốn ở một góc phố nhỏ. Vắng đi những tiếng còi xe ồn ào hay dòng người vội vã tấp nập, hẳn người lựa chọn nơi này làm điểm hẹn phải rất yêu thích sự yên tĩnh để chấp nhận đi xa trung tâm những mười lăm ki lô mét. Hoặc vậy, hoặc cần một nơi riêng tư tuyệt đối để tránh gây ra sự chú ý không mong muốn.

Lee Jeno gõ ngón xuống mặt bàn gỗ lạnh tanh, chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên cổ tay. Kim phút kim giây đều trôi qua quá chậm chạp, thói quen lịch sự đến sớm hơn giờ hẹn lúc này đây lại mang đến cho anh cảm giác sốt ruột vô cùng khó chịu.

Rốt cuộc sau năm phút đếm ngược đến số tám dài như cả năm canh giờ, người kia cuối cùng cũng xuất hiện. Gương mặt ưu tú không khó để nhận ra dưới lớp khẩu trang đã che đi một nửa, đối phương nhanh chóng ngồi xuống sau khi đã dáo dác nhìn quanh một lượt, thuận miệng qua loa gọi một cốc nước cam cốt chỉ để người phục vụ khẩn trương rời đi.

"Hoá ra đó là tên cậu." Lee Jeno nhướn mày khi giữa họ đã không còn ai xen ngang, "Choi Yoo Ah."

"Không thắc mắc vì sao tôi tìm ra Facebook cậu mà nhắn tin à?"

"Thế kỷ hai mươi mốt rồi." Lee Jeno cười khẽ, "Có gì khó đâu nếu đã thực sự muốn."

Thời đại công nghệ phát triển, việc dò ra một cái tên trở nên thật dễ dàng. Tìm kiếm "Cuộc thi diễn án lần thứ chín đại học luật Seoul" trên điện thoại, sau đó lấy ba ký tự Lee Jeno chú thích dưới bức ảnh thí sinh tham gia, phần còn lại chỉ cần nhờ đến mạng xã hội để liên lạc. Quan trọng là ý định của Choi Yoo Ah khi cô nói có việc phải gặp riêng anh, không thể trao đổi qua điện thoại. Cô đã biết gì về mối quan hệ giữa anh và cậu, có muốn dùng đặc quyền gì của những cậu ấm cô chiêu để đe doạ anh phải rời xa Na Jaemin, hay gửi đến anh tối hậu thư rằng hãy tránh sang một bên để con đường phía trước của họ không bị cản trở, Lee Jeno đã đều nghĩ tới.

Bỗng chốc anh cảm thấy thật giễu cợt, Choi Yoo Ah thực chất không cần phải làm đến mức ấy. Anh yêu Na Jaemin, quá nhiều, đủ nhiều để tự biết giữ khoảng cách một khi cậu đã nói chẳng cần anh. Nhất là sau nụ hôn mà cậu không hề phản kháng, những bộc bạch của Jung Jaehyun với anh đều trở nên thật mơ hồ và chẳng có gì là đảm bảo. Trăm lời nghe kể, không bằng một lần tận mắt chứng kiến.

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề, đằng nào thì giữa chúng ta cũng chỉ có một chủ đề chung mà thôi, cậu biết đấy." Choi Yoo Ah mở lời, cùng lúc nhận lấy cốc cam ép từ tay người phục vụ rồi gật đầu ra hiệu cho anh ta rời đi, "Na Jaemin."

"Vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa." Lee Jeno đáp, chất chua xót đã từ bao giờ trở thành một thứ gia vị thường trực bám đọng nơi đầu môi. Hai câu ngắn gọn đủ để anh hiểu ra sự tình, bởi người ta nói đừng hòng lừa gạt phụ nữ khi sự nhạy bén của họ luôn sẵn sàng kết tội những ý định dối trá, "Chuyện gì xảy ra cũng đều là quá khứ cả rồi, cậu không cần phải làm khó tôi hay em ấy. Cứ yên tâm, tôi thật lòng chỉ muốn tốt cho Jaemin."

"Nghĩa là cậu từ bỏ?" Choi Yoo Ah ngừng việc khua khuấy những tép cam lắng dưới đáy cốc, quyết định sẽ khởi đầu cuộc trò chuyện theo cách không mấy hòa bình, nét mày mảnh dẻ được tỉa tót gọn ghẽ hơi nhếch lên như cố tình khiêu khích người kia, "Kể cả nếu tôi bảo rằng Jaemin vẫn còn rất yêu cậu, cũng không muốn giành lấy cậu ấy sao, dễ dàng chấp nhận như vậy sao?"

"Dễ dàng? Thế nào là dễ dàng? Tôi không biết cậu có ý gì, nhưng nên nhớ những thứ cậu thấy không phải là tất cả." Câu hỏi vặn từ Yoo Ah rõ ràng đang khiến anh bối rối, tia đỏ au đã vằn lên từ khoé mắt, "Mà chẳng phải đó là điều cậu muốn hay sao?"

"Cậu biết tôi muốn gì à, Lee Jeno?"

"Còn gì được nữa, tôi đã thấy cậu và Jaemin..."

"Tôi và Jaemin làm sao?"

"Hôn nhau."

Anh vốn chẳng định nhắc đến chuyện này, nhưng rồi theo những câu hỏi dồn dập liên tiếp, chúng cứ thế thoát ra khỏi cuống họng chát đắng. Còn gì bẽ bàng hơn khi phải thú nhận mình đã trông thấy bản thân chính thức biến thành kẻ thứ ba xen ngang họ theo cách không mong muốn nhất.

Choi Yoo Ah đưa tay che miệng ngỡ ngàng. Những tưởng việc xảy ra tối hôm đó chỉ có hai người họ biết với nhau, hoá ra sự trùng hợp trên thế gian này lại đủ trớ trêu để suýt nữa biến một phút hiểu lầm ngắn ngủi thành một đời bỏ lỡ đầy nuối tiếc. Làm sao ngờ được trong hàng nhiều những khả năng có thể xảy ra, Lee Jeno lại xuất hiện thật đúng chỗ, đúng lúc.

"Chính cậu vừa nói, những gì mắt thấy không phải là tất cả." Yoo Ah sau vài giây bỡ ngỡ với tình huống vừa phát sinh mới cúi đầu cười nói, dường như đã tìm thấy lý do cho sự chần chừ của đối phương mặc cô đã mở cho anh một con đường lộ liễu để thú nhận, "Chỉ là một phép thử của tôi thôi, tôi đã cố tình nhân lúc cậu ấy không để ý."

Lee Jeno không nhất thiết phải nắm rõ hoàn cảnh đáng xấu hổ phía sau.

"Nó không có, và sẽ không bao giờ có cảm giác gì cả. Bởi vì cả tôi lẫn cậu ấy đều chẳng có gì dành cho nhau. Chưa từng." Yoo Ah rướn gần hơn lên phía trước, nhấn mạnh mỗi chữ như sợ anh quá bất ngờ mà không nghe rõ. Ánh mắt kiên định vẫn dán chặt vào từng nét biểu cảm đang dần biến sắc trên gương mặt điển trai, cô tiếp tục, "Cho nên mục đích tôi hẹn cậu ngày hôm nay, là vì tôi biết chỉ có cậu mới đủ khả năng giúp được cả ba chúng ta."

"Choi Yoo Ah?"

"Cậu yêu Na Jaemin nhiều chứ? Sẵn sàng làm tất cả vì cậu ấy không?"

Lee Jeno không theo kịp tình thế vừa mới xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ.

Anh đã đến đây với tâm thế chuẩn bị sẵn cho một gáo nước lạnh được dội thẳng vào mặt. Trên suốt quãng đường, anh đã tự dặn mình phải bình tĩnh trước mọi tình huống, kể cả đối phương có dùng những lời lẽ khó nghe đến đâu mà yêu cầu anh làm một việc biết chắc sẽ phải. Sau ngày hôm nay, có lẽ về nhà, Lee Jeno sẽ gửi cho cậu bức thư từ biệt anh đã soạn sẵn dù lòng chẳng nỡ đành, sống tiếp những ngày tháng phía sau lặng lẽ chúc phúc cho Na Jaemin thuận buồm xuôi gió đến một bến bờ hạnh phúc không có anh, và rồi sau đó, sau đó bản thân sẽ làm thế nào để đứng dậy, để vượt qua, anh chưa hề tính tới.

Nhưng thật may bởi bức thư đó vẫn chưa được gửi đi, và Choi Yoo Ah ở trước mặt vẫn đang hồi hộp chờ đợi một câu trả lời. Bỗng nhiên anh cảm thấy lòng dạ mình đã hẹp hòi bao nhiêu, khi chưa từng yêu cầu một lời giải thích, hay cho Na Jaemin bất cứ cơ hội nào để thanh minh dù rằng cậu chẳng hề hay biết mình đã vô tình bị chiếc bẫy hiểu lầm giăng trúng.

Câu trả lời chỉ có một, Lee Jeno sẽ luôn sẵn sàng, nếu đó là việc liên quan đến Na Jaemin.

Choi Yoo Ah nghe xong chỉ lặng lẽ quan sát anh thêm đôi ba giây nữa, như lần cuối cùng cân nhắc về quyết định của mình trước khi đưa tay lấy ra từ túi xách một bọc hồ sơ mỏng được cẩn thận dán băng dính kín miệng. Có những con đường một khi đã lựa chọn sẽ không bao giờ có thể quay đầu được nữa, và hệ luỵ của chúng sẽ trong tích tắc trở nên khôn lường nếu có bất cứ thứ gì vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Bọc giấy được chuyền đến cho Lee Jeno, ban đầu anh chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc khi đưa tay lần mở mép bìa thô cứng.

"Nếu cậu thắc mắc đó là gì, thì chính là thứ bố tôi dùng để đảm bảo cho việc Na Jaemin sẽ bị trói chặt trong tay tôi. Ông ấy đã nuôi tay trong ngầm từ lâu, họ sẵn sàng vu khống cho bố cậu ấy trong trường hợp cần thiết, đích thân tôi đã nghe vậy."

Nét mặt khó hiểu rất nhanh đã chuyển sang sửng sốt. Bọc tài liệu vỏn vẹn gồm ba tờ giấy in kín sáu mặt, có đôi chỗ còn lập lòe như bị ghi lại trong điều kiện thiếu hụt ánh sáng. Nhưng chỉ vậy, cùng với những lời phân bua ngập ngừng của Choi Yoo Ah, đã là quá đủ để Lee Jeno lờ mờ hiểu ra vấn đề.

"Cậu có ý thức được cậu đang làm gì không? Cậu có biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào không?" Ngẩng đầu lên nhìn đối phương, anh nhất thời chưa thể tin nổi, cứ cho là Yoo Ah tình cờ phát hiện, thì tại sao bí mật động trời như vậy lại có thể phanh phui cho người ngoài là anh đây, "Choi Yoo Ah, đây là phạm pháp, có thể đi tù đấy."

Không có lời giải thích nào là hợp lý cho việc Choi Ji Hwan lại giữ trong tay hồ sơ chi tiết về nhân sự dưới quyền Na Seung Jae, hơn nữa còn là trưởng phòng kế toán, một vị trí nắm trong tay những thông tin quan trọng bậc nhất, càng không thể nghĩ ra vì sao phải gửi cho anh ta một số tiền lớn như vậy suốt hàng tháng qua, ngoại trừ một mục đích duy nhất.

"Tôi không thể mạo hiểm mang đi photo được, nên chỉ có bản in từ ảnh chụp. Nhưng phải hứa, à không, phải thề với tôi một việc nếu cậu muốn giữ chúng." Yoo Ah cúi gằm mặt run giọng, đầu móng tay trong vô thức đã cấu chặt lòng bàn tay đến sắp bật máu, "Có biết vì sao tôi lại đưa cho cậu chứ không phải bất kỳ ai khác hay không?"

"Cậu sẵn sàng phản bội bố mình?"

"Bởi vì, cậu không phải là người nhà họ Na. Cậu là người duy nhất sẽ bình tĩnh nghe tôi và chấp nhận hứa với tôi những thứ này không đến được tay Na Seung Jae, bởi tôi đảm bảo ông ấy sẽ không bao giờ để yên cho gia đình tôi nếu bại lộ." Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô khe khẽ run giọng. Choi Yoo Ah không cho mình là kẻ phản bội, vì lẽ ai đã phụ lòng cô con gái nhỏ trước tiên?

"Tôi không biết cậu sẽ làm cách gì, nhưng phải thề với tôi, hãy chỉ dùng nó để ngăn lại cuộc hôn nhân vô nghĩa đó. Cậu có thể thuyết phục, thậm chí đe dọa bố mẹ tôi mà thoả hiệp, nhưng hãy chỉ dừng lại ở đó, tuyệt đối đừng dính dáng tới pháp luật hay bất cứ thứ gì có thể gây tổn hại đến họ."

Đôi mắt xinh đẹp từ khi nào đã ầng ậc nước, cô ngước lên nhìn anh cùng lúc những giọt pha lê chảy xuống hai bên gò má ửng đỏ, chất giọng khẩn thiết như cầu xin khác hẳn với phong thái tự tin khi vừa đến.

"Tôi làm vậy là đang giúp cậu mà Jeno, đúng chứ? Đổi lại, coi như tôi xin cậu, đừng kéo gia đình tôi vào bất cứ một bi kịch nào nữa. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là được ở bên người mình yêu, cũng giống như cậu mà thôi."

***

Sau khi thuật lại câu chuyện đã lược bỏ đi vài chi tiết mà theo anh là Na Jaemin không cần, hoặc không nên được biết, tỉ như khoảnh khắc hiểu lầm quá đỗi trùng hợp giống một trò đùa của tự nhiên, chẳng cần phải nói cậu đã sửng sốt tới mức độ nào.

"Choi Ji Hwan thật sự như thế? Ông ta sẵn sàng gắp lửa bỏ tay người chỉ để thoả mãn bản thân hay sao?" Cậu bật dậy trong đám chăn mền lộn xộn đang cuốn lấy cả hai lọt thỏm giữa chiếc giường lớn, thảng thốt hỏi lại khi ánh trăng vằng vặc ngoài khung cửa sổ tầng bảy mươi mốt vẫn đang phủ vàng đôi đồng tử rung rinh, "Em chẳng lạ gì việc người ta mưu mô tính toán trong giới này, nhưng đâm sau lưng đối tác không phải chuyện quá đáng lắm rồi sao? Nếu anh có bằng chứng chúng ta có thể kiện đó, tội giả mạo, khai man tài liệu kế toán, kịch khung lên tới mười hai năm..."

"Bé ngoan bình tĩnh, nhiêu đó thực chất chưa đủ để kết luận, ông ta vẫn sẽ còn đường chối." Với lên vuốt ve mấy sợi tóc loà xoà trước trán như trấn tĩnh người đang phẫn nộ thao thao bất tuyệt, anh níu nhẹ cánh tay, muốn cậu ngoan ngoãn trở lại vòng ôm của mình, "Vả lại, anh đã hứa với Yoo Ah rồi, anh cũng đã có cách của riêng mình, đảm bảo sẽ có lợi hơn cho chúng ta. Có điều..."

"Có điều?"

"Anh cần em giúp sức một chút, đúng hơn là, cần anh trai của em."

"Jung Jaehyun?" Cậu tròn mắt hỏi lại, "Nhắc mới nhớ, vậy ra chuyện của Jaehyun chỉ là bố dọa em? Sao anh ấy không nói với em lại đã kể cho anh rồi?"

"Không phải anh ấy chưa từng nói với em, Jaemin." Jeno bỗng nhiên trở dậy ngồi đối diện với cậu, hai tay đưa lên nắm nhẹ bờ vai gầy, mấy khớp xương nổi rõ dưới lớp áo sơ mi mỏng khiến hàng mày anh khẽ nhíu đầy xót xa, "Bởi vì em đã luôn từ chối suy nghĩ cho chính bản thân mình. Na Jaemin, hứa với anh một việc, đừng bao giờ tự ôm tất cả hết về mình như thế nữa."

Na Jaemin không đáp, chỉ quay ra hướng cửa sổ, ánh mắt né tránh tạm tìm đến mấy bông tuyết thưa. Nhưng Lee Jeno thì không hài lòng với sự im lặng ấy, hay bất kì sự im lặng nào khác có đủ quyền năng dìm chết những tâm tình sâu kín như chúng đã từng. Anh áp hai tay lên má cậu, nhẹ nhàng xoay mặt người yêu về phía mình khi sự chú ý vẫn đang lưu luyến nơi hàng mi động lòng kẻ trót đã si mê.

"Hứa đi, hứa với anh."

"Em hứa."

"Ngoan lắm, có anh ở đây, em không phải lo gì hết, đã hiểu chưa?" Jeno nghiêng đầu nhìn cậu, thuận tay sắp chỉnh chỗ chăn gối xung quanh trước khi một lần nữa kéo thân người trước mặt ôm trọn vào lòng, "Đêm nay, cứ gạt hết sang một bên nghỉ ngơi đi, em đã mệt rồi. Anh thật sự rất nhớ em."

Đêm Giáng Sinh thành phố không ngủ, khắp ngõ cùng hẻm đều ngập trong ánh đèn vàng đỏ nhảy múa rộn rực. Giây phút có người trong mộng kề bên, ngay cả những bông tuyết trắng tinh giữa mùa đông lạnh lẽo đều hoá đốm lửa tình nương náu nơi con tim đang mờ đi từng vết xước.

Bởi lẽ hai tấm chân tình vẹn nguyên, dẫu cách mấy hiểm trở, sẽ một ngày nào đó luôn tự biết lối tìm về bên nhau.









_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top