Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bị dồn đến hang cùng ngõ tận, những lá gan bé mọn hay những mảnh đời yên phận nhất, bỗng đâu gom đủ dũng khí bùng lên như một ngọn đuốc rực, mọi ấm ức nuốt ngược vào trong, phút chốc đều biến thành mồi củi góp phần.

Dẫu vậy, bản chất cố hữu của việc đưa ra lựa chọn chính là đánh đổi và chấp nhận trả giá. Choi Yoo Ah gần như mạo hiểm mọi thứ trong tay, chỉ vì tin rằng sự đồng cảm biết đâu đấy lại đủ sức lôi kéo một người xa lạ đứng về phía mình. Đến bữa nuốt không trôi, đêm về mắt không nhắm, cô thấp thỏm từng phút, đôi khi lại rùng mình nghe thấy trong mơ tiếng rầm rập của hàng chục bước chân dưới bộ cảnh phục sẵn sàng ập vào với chiếc còng tay bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, thật may là Lee Jeno đã không để cho chuỗi ngày khổ sở phải kéo dài quá lâu, bằng chứng là cuộc điện thoại đổ đến từ Na Jaemin khi cô tưởng như cả cơ thể sắp vỡ tung bởi một thứ áp lực vô hình.

Kể từ lần hẹn hò trước, Na Jaemin vẫn chưa cho Choi Yoo Ah một câu trả lời, dẫu ánh mắt nài nỉ của cô vẫn sớm hôm nhấn chìm cậu trong biển suy nghĩ miên man. Chỉ khi đã tỏ tường mọi chuyện, rằng hoá ra mình vẫn còn may mắn bởi bàn tay giơ cao đánh khẽ của bố rốt cuộc chưa bao giờ đủ vô tình để nhẫn tâm bóp chết năm năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời Jung Jaehyun, cậu mới có thể thoả thuận bên tai cô bạn gái bất đắc dĩ, bàn về một vở kịch do chính mình biên soạn.

Khỏi phải miêu tả ánh mắt sáng lên của bố mẹ Yoo Ah, khi nghe con gái nhỏ e thẹn rằng cô muốn đích thân họ ngỏ lời mời quý tử kia ghé lại nhà dùng bữa, mà chẳng hề hay biết tất cả đã nằm trong kế hoạch chúng tự giao hẹn với nhau.

Không có chiếc xe trang bị đèn còi nào rú loạn đuổi riết, không có viên cảnh sát nào đột ngột xuất hiện. Chỉ có Na Jaemin tươi tỉnh cúi đầu chào người vệ sĩ họ Cha khi cậu đỗ xe bên cổng, một việc chưa từng có tiền lệ.

"Nhớ làm đúng những gì chúng ta đã bàn, việc của tớ với cậu chỉ có vậy thôi đó." Na Jaemin bẻ lại cổ áo ngay ngắn, tranh thủ ghé tai cô dặn dò lần cuối trước khi bước lên bậc thềm mà phía trong hẳn nhiên là hai gương mặt đang niềm nở đón đợi, "Nếu tớ có quá lời chỗ nào, cũng là vì bắt buộc phải vậy. Yoo Ah, xin lỗi cậu trước."

Trước nay, mỗi lần đặt chân đến ngôi nhà này, sự áy náy trào lên tận cuống họng bởi luôn được đối xử như khách quý trong khi bản thân chẳng mấy khi nhiệt thành, luôn ép buộc Na Jaemin phải hết sức cung cẩn. Thế nhưng giờ đây khi sự thật đã rành hiện trước mắt, cậu chỉ thấy khắp bầu không khí nồng um mùi giả tạo.

"Hai đứa vào đi, lâu lắm mẹ mới thấy Jaemin, chắc chuyện học hành ở trường vất vả lắm nhỉ?" Phu nhân Choi cong mắt, số nếp nhăn thường thấy ở phụ nữ độ tuổi này khi đôi môi kéo lên thành nụ cười đon đả, tỉ lệ nghịch với những con số không trong tấm thẻ ngân hàng, "Chẳng thấy thường xuyên đón Yoo Ah đi chơi, đúng là sinh viên luật, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối."

"Thực ra cũng không bận đâu ạ." Na Jaemin rất tự nhiên cười lại trong khi cúi người lễ phép chuyền chiếc áo măng tô khoác ngoài cho người giúp việc đang đưa tay đỡ lấy, "Chỉ là chuyện gì quan trọng thì mình mới nên ưu tiên sắp xếp trước, cô nói có phải không ạ?"

Khóe miệng đang giãn ra của người phụ nữ ngoài bốn mươi ngay lập tức bị thu lại, cậu biết những lời chứa đầy ẩn ý chẳng mấy tốt đẹp của mình đã thành công khiến bà phật lòng. Choi Yoo Ah ở giữa tròn mắt, dù đã được dặn trước cũng không ngờ Jaemin lại bạo gan đến vậy, khác hẳn với điệu bộ luôn giữ kẽ của cậu mọi khi.

Choi Ji Hwan trong phòng ăn ngồi ở đầu chiếc bàn có kích thước phô trương quá khổ so với một gia đình chỉ gồm ba người, hẳn nhiên không nghe thấy màn đối đáp sượng sùng diễn ra trong phòng khách. Ông vẫn dành cho cậu ánh mắt thân tình nhất có thể khi Jaemin bước đến cung cẩn bắt tay, còn tiện miệng khen ngợi sự chu đáo của đứa con rể trong tầm ngắm khi nhìn thấy chai rượu vang quý nó dày công chuẩn bị.

"Phim ảnh coi vậy mà nói đúng, rượu ngon là phải để những lúc đặc biệt, dành cho những người xứng đáng. Mà xứng đáng nhất, chẳng phải là người ngồi ở đây, là dịp gia đình ta quây quần thế này hay sao?"

Nhấp một ngụm nhỏ, ông cười khà khà không tiếc lời khen, cũng cùng lúc hấp háy mắt hướng về phía vợ mình, "Bà lại chẳng cho tôi đứa con trai nào, mong là sau này tôi sẽ có bạn nhậu, không phải thưởng thức một mình nữa."

"Chủ tịch ưu ái cháu quá rồi ạ. Thưởng rượu mỗi người mỗi gu, chai vang có đáng quý đến đâu mà vào tay người không vừa miệng, cũng là phí phạm hết công sức bao nhiêu năm ấp ủ." Na Jaemin vẫn tỉnh bơ đối đáp, làm ra vẻ vô tư không chủ đích, "Thật may là vừa ý chủ tịch, bản thân cháu thì cho rằng, khẩu vị cũng giống như lòng người, rất khó đoán, cũng lại không dễ lay chuyển. Thứ gì đã không hợp, thì khiên cưỡng đôi lúc lại phản tác dụng."

Chiếc ly bỡn cợt trong tay đưa lên ngang tầm mắt, qua lớp thuỷ tinh mỏng, Na Jaemin thích thú chiêm ngưỡng cái cách từng đường nét trên gương mặt người kia đều đồng loạt cứng ngắc như vừa tiếp nhận một loại thái độ không phải phép. Bởi lâu nay chí ít là vì cho rằng họ vẫn thật tâm đối đãi tử tế với mình, lại vốn chẳng quen sỗ sàng trước mặt người lớn tuổi, cậu dù không thoải mái cũng chưa bao giờ thể hiện ra mặt. Không ngờ cảm giác vào vai một đứa trẻ không biết điều cũng thật đáng để trải nghiệm.

Nhưng Choi Ji Hwan chẳng phải những bạn học chập chững tuổi hai mươi vẫn luôn trầy da tróc vẩy trong toà án giả định để cho cậu mặc sức trêu giễu. Dẫu gì, mấy chục năm ngồi quanh bàn tròn, đã quen đàm phán với những bộ óc sỏi sạn hơn gấp nhiều, ông thừa khả năng để nắm bắt ý tứ như trò chơi đoán nghĩa mà đứa trẻ đáng tuổi con mình đang bày ra.

"Bố mẹ khỏe cả chứ? Cuối năm ai cũng đầu tắt mặt tối, ta vẫn chưa có dịp đến thăm ngài ấy." Người đàn ông có tuổi nhếch một bên mày đổi chủ đề, tông giọng hạ xuống cẩn trọng hơn như vẫn muốn nghe thêm xem cậu còn định đưa ván cờ đi xa tới đâu, nét hài lòng trước đó trên gương mặt sạm màu thời gian đã nhanh chóng biến mất, "Cả anh trai cháu nữa, Jaehyun cũng coi như đã có sự nghiệp trong tay, vẫn chưa tính chuyện gia đình sao?"

"Nhà không có con gái, lại chưa cháu chắt gì, tâm lý ba mẹ có tuổi hay sợ cô đơn lắm. Nói gì thì nói, thời gian chẳng chờ người ta bao giờ."

Phu nhân Choi thuận miệng buông một câu bóng gió, ánh đèn chùm vàng nhạt sưởi nâu hàng mi dày, khẽ lay theo chuyển động nhãn cầu phía dưới đảo sang con gái ngồi bên cạnh. Yoo Ah được dặn phải im lặng cho đến lúc cần thiết, chỉ nhìn mẹ mím môi trong khi Na Jaemin bất chợt cười lớn.

"Không biết mọi người đã nghe qua câu này chưa ạ: tính hấp tấp là của tuổi trẻ, sự thận trọng thuộc về tuổi già. Bố mẹ chúng cháu thì vẫn thư thả thôi, vội vàng làm gì để cho hỏng việc? Hơn nữa..."

Cậu càng nói, bốn con ngươi tròn xoe dưới đôi mí mắt trũng sâu càng mở to đầy kinh ngạc. Bầu không khí đặc quánh và nóng ran, chẳng biết nguyên do đến từ chiếc họng điều hoà sưởi trên đầu phả ra những hơi thở rì rì bí tức, hay bởi Na Jaemin đang càng lúc càng đi quá giới hạn.

"... Cháu nghĩ suy cho cùng thì cũng bởi chưa tìm được đối tượng phù hợp. Cuộc đời này dài như thế, trước mắt là cả vườn hoa, đâu ai dại gì ngắt ngay bông đầu tiên mình trông thấy, có đúng không ạ?"

Khóe môi cong cong đầy khiêu khích, Na Jaemin chậm rãi đưa ly thuỷ tinh đỏ thẫm lên miệng, tận hưởng vị ngọt của những trái nho hảo hạng ủ men hơn hai mươi năm. Đôi mắt Choi Ji Hwan chòng chọc hướng đến cậu, hằn lên vô số tia máu như những sợi chỉ sắc mảnh muốn vươn ra siết chặt lấy cần cổ đang ngửa lên thưởng thức, nghe vị chát ngắt tan ra trên từng đốm li ti nơi đầu lưỡi.

***

"Thằng bé này học luật, mồm miệng nó có thừa, nhưng gan không lớn như vậy đâu. Ngồi trong nhà ta khua môi múa mép, thích gì nói nấy không kiêng nể ai, chỉ có thể là được dạy trước."

Choi Ji Hwan chống tay một bên hông, tức tối đi qua đi lại, âm thanh đế dép ma sát với sàn cẩm thạch lạnh tanh cắt vào màng nhĩ cô con gái đang đứng im chịu trận những tiếng loẹt xoẹt chối tai.

"Con nói thật đi Yoo Ah, là con hay nó gợi ý chuyện gặp mặt ăn tối?"

"Là... là Jaemin, nhưng cậu ấy bảo con không được nói cho bố mẹ biết."

Ngạc nhiên bởi phản ứng của bố hệt như những gì Na Jaemin đã dự đoán với mình, Choi Yoo Ah hơi cau mày. Qua khung cửa sổ lớn, thoáng thấy chiếc Mercedes đen bắt đầu từ tốn lăn bánh rời đi giữa trời đêm tuyết trắng, cô tỏ vẻ ấp úng theo đúng bài cậu đã dặn kỹ.

"Chắc chắn là lão già quái thai kia cử nó đến đánh tiếng với ta rồi." Câu trả lời ông nhận được từ con gái như chiếc chìa mở khoá căn phòng tẩm đầy khí độc, trả tự do cho dòng suy nghĩ tội lỗi lập tức ào ra phủ mờ trí óc, "Lâu nay im ắng, lại cứ tưởng chúng ta để yên cho muốn làm gì thì làm hay sao?"

Đôi chân bất động, cô đứng im lặng lẽ quan sát vầng trán nhăn đang hằn lên những mạch máu dưới lớp da ngả màu. Sống với ông đủ lâu để biết rõ bố mình không phải người giỏi giữ bình tĩnh, nhưng nguồn căn của cơn tức giận này đối với cô, chưa bao giờ dễ dàng để thấu hiểu hay cảm thông.

"Bố, nếu con và Jaemin, chúng con thật sự không hợp nhau thì sao ạ?"

Lấy hết can đảm, cô biết câu hỏi của mình đã thốt ra chẳng đúng lúc, không khác gì mồi lửa châm ngòi một quả bom sắp vỡ tung khi này. Nhưng nếu có một năng lực siêu nhiên khiến cho con người ta có thể đọc vanh vách từng dòng suy nghĩ của đối phương, Choi Ji Hwan chắc chắn sẽ hiểu, cô đang cho ông, hay cho chính bản thân mình, một cơ hội cuối cùng.

"Có sao không bố, khi con yêu một người khác?"

Nếu đủ chân thành, ông có lẽ sẽ nhìn ra nơi ánh mắt khẩn khoản của cô đang mong chờ một thoáng ngỡ ngàng, sau đó là mấy lời vỗ về mà lẽ ra một người bố phải nói. Rằng, không đâu con, trái tim này là của con, hãy cầm lấy nó và trao cho ai thật lòng muốn đón nhận. Con hãy tự tin sống cuộc đời của riêng con, thứ duy nhất con cần phải chịu trách nhiệm, chỉ là hạnh phúc của bản thân con mà thôi.

Hoặc, nếu như vậy là đòi hỏi quá viển vông, thì chỉ cần một chút nhỏ lung lạc trong cử chỉ, thái độ, hay bất kỳ một dấu hiệu nào của bản năng người cha xuất hiện, Choi Yoo Ah sẵn sàng dừng lại tất cả ở đây. Con lắc đồng hồ chao đảo qua lại trên bức tường trắng nhợt, thời gian dẫu mấy nhẫn tâm, tại khoảnh khắc đó, vẫn còn đủ rộng lượng để chừa cho họ một lối quay đầu muộn màng.

Nhưng chất xây niềm hy vọng chẳng khác nào chồng ván trong trò rút gỗ đầy rủi ro. Cái chết của sự mong mỏi, chính là âm thanh đổ vỡ của thất vọng.

"Con đang nói vớ vẩn gì vậy?"

Đan cài giữa những vân mắt hằn học giương lên phía dưới hàng mày cau lại trên gương mặt ông, Choi Yoo Ah có thể đọc ra rất nhiều hình thái cảm xúc. Cố gắng lục tìm trong đó một tia xót xa hay chí ít chỉ cần đôi chút dao động thôi cũng được, cay đắng làm sao, chúng mất tích như hạt bụi nhỏ tan biến trong bão cát.

"Đừng có suy diễn linh tinh, mới thế này mà đã nhu nhược chùn bước, tương lai còn nhiều trở ngại lớn hơn thì phải làm sao? Thật đáng thất vọng, nếu không làm tròn được nhiệm vụ của mình thì cứ ngồi yên để ta lo liệu."

"Tại sao đó lại là nhiệm vụ của con hả bố? Là con muốn cưới Jaemin, hay là bố muốn cưới nhà họ Na? Bố mẹ muốn tốt cho con, hay là vì không thể tự mình xoay xở với tham vọng của bản thân nên mới cần đến con đây?"

"Choi Yoo Ah!" Ông gầm lên, dường như đã mất hết kiên nhẫn khi nghe con gái đường đột chống đối, "Cho đến khi con bình tĩnh lại mà suy ngẫm, ta sẽ không bàn thêm về vấn đề này. Đừng có lôi thói trẻ con ra làm hỏng việc lớn, chẳng còn là đứa nít nông cạn nữa đâu."

Lòng dung thứ mà đứa con gái nhỏ đã cố gắng dâng lên cho người bố tội lỗi, cuối cùng được đáp trả bằng âm thanh dứt khoát của bước chân nặng nề đổ lên từng bậc cầu thang cẩm thạch. Choi Yoo Ah tức nghẹn trong cổ họng, nhưng đã chẳng còn muốn khóc, bởi người mất bình tĩnh lúc này không phải là cô. Sau cùng, đôi tay xé toang bức tranh gia đình thành những mảnh nhỏ vụn nát, vẫn thuộc về người đàn ông đã bị con rắn độc mang tên tham vọng nuốt chửng.

Tiếng đóng sầm tức tối vọng xuống từ trên lầu, Choi Yoo Ah mới nhón bước đi theo. Tim đập thình thịch áp vào cánh cửa gỗ dày, cô nín lặng đến từng hơi thở, chỉ sợ chúng sẽ át mất cuộc hội thoại chữ được chữ rụng qua lớp cách âm đã che giấu biết bao bí mật sâu kín.

Khi đang bị ngọn lửa kích động thiêu đốt thần trí, đến thừa thãi mưu mẹo như Choi Ji Hwan hoá ra cũng trở nên thật dễ đoán. Mục đích của cuộc gặp ngày hôm nay, hay những lời lẽ sắc bén như dao cắt từ Na Jaemin, tất cả cũng chỉ để đổi lấy một cuộc gọi này.

"Trưởng phòng Yoo, chúng ta gặp nhau đi, tối thứ tư tuần tới. Tôi sẽ gọi cả thanh tra Hwang, địa chỉ nhắn sau cứ thế mà đến."

Âm thanh loè nhoè vọng ra từ bên trong, Choi Yoo Ah lập tức mở điện thoại, ngón tay sốt sắng lướt trên từng ký tự ngang dọc. Tin nhắn gửi đi sẽ không thu hồi được, tất cả phía sau, cô chỉ có thể nhắm mắt cầu nguyện cho người nhận được sẽ không vì lý do gì mà phá bỏ giao ước.

Không còn thứ gì nằm trong tầm kiểm soát của một mình cô, kể từ giây phút này. Hồi búa đầu tiên của phiên toà vô hình đã vang lên, chẳng thể tiên lượng trước bản án nghiêm khắc sẽ giáng xuống cái tên nào trong tất cả bọn họ.









___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top