Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực đơn trải mười mấy trang kín hai mặt giấy bìa cùng những món ăn với tên gọi mỹ miều và hình ảnh minh hoạ vô cùng hấp dẫn, cũng đành chịu thua trước vẻ thờ ơ lạnh nhạt của Lee Jeno. Sự bồn chồn như một bàn tay vô hình cào xé trong ổ bụng, tâm trí anh lấy cách nào để cảm nhận no đói vào lúc này. Dẫu sao vẫn phải diễn tròn vai khi sân khấu chưa hạ màn kịch, anh chọn bừa mấy món cơ bản, bỏ qua nét mặt cố giấu đi đôi chút ngạc nhiên cùng thất vọng của người phục vụ những tưởng sẽ được bày ra cơ man sơn hào hải vị.

Đĩa sashimi ướp lạnh vẫn còn nguyên hơi sương đúng kiểu cách; miếng cá tươi mọng từng thớ căng bóng dưới ánh đèn vàng dịu ấm cúng; cơm lươn đựng trong bát sơn mài đen tỏa ra đôi làn khói mỏng - tất cả đều bất lực trước khứu giác và vị giác tạm thời bị đánh mất. Vài món ăn kèm được khéo léo bày biện xung quanh, cô bồi bàn cúi gập người lần nữa rồi nhẹ tay kéo cửa, trả lại không gian yên tĩnh gói gọn trong bốn bức vách ép chặt lấy từng nhịp hô hấp của vị khách đơn độc.

Vách gỗ tiêu âm quả đúng là người vệ sĩ trung thành của không biết bao nhiêu phi vụ làm ăn tối trưa tuôn xả tại những nơi như thế này. Cách vài sải tay lại là một câu chuyện bí mật khác nhau, bên chén sake thơm nồng mùi men gạo, ông nọ bà kia có là nhân vật máu mặt cỡ nào, đều không cần phải thì thầm líu ríu, vẫn luôn an lòng bày tỏ tham vọng và mẹo kế mà chẳng sợ lộ liễu. Gắp lấy một miếng sushi đưa lên miệng nhạt thếch, Lee Jeno thầm lòng cầu mong cho trợ thủ ẩn nấp trong đám sỏi đá phòng bên vẫn đang thực hiện nhiệm vụ của mình trơn tru và cẩn mật.

Vào giây phút từng sợi nơron thần kinh đều bị kéo căng như dây đàn sắp đứt, gương mặt Na Jaemin cùng khoé môi cong cong luôn đầy sẵn những nụ cười dành riêng cho anh, chính là thứ thuốc an thần duy nhất có tác dụng.

Bởi tương lai luôn là một ẩn số biến hoá, nhưng đồng thời cũng là trái quả của nỗ lực trong hiện tại. Vì thế, dù cho không ai có thể đoán định ngày sau, tháng sau hay thậm chí là sáu mươi giây ngắn ngủi cách sau đây chỉ một tích tắc đồng hồ, bàn tay số mệnh sẽ đem đến điều bất ngờ gì, bản năng tồn tại trong mỗi người đều sẽ thôi thúc cố gắng vì niềm tin. Chỉ một lần mạo hiểm nữa thôi, nếu mọi thứ theo đúng kế hoạch như chúng vẫn đang tính tới thời điểm này, sáng mai thức dậy, nắng sẽ trong trẻo biết mấy khi không còn những đám mây đen chực dọa nuốt chửng mặt trời.

Ba tiếng đồng hồ dài hơn một thế kỷ cứ thầm thì trôi qua bên thính giác căng tức vì những giọng nói lòe nhòe chẳng rõ âm dạng. Nếu không có chiếc máy ghi âm nhỏ gọn kia, công cuộc bám đuôi hôm nay có lẽ đã trở nên công cốc. Mười giờ tối hơn, Lee Jeno quyết định gọi nhân viên thanh toán cho xong để tiện bề hành động bất cứ khi nào gian phòng bên cạnh có dấu hiệu ra về.

"Thanh tra Hwang, cảm ơn đã bớt chút thời gian." Giọng nói khoan khoái vang lên phía ngoài sau tiếng loạch xoạch mở cửa, có lẽ đến từ người đàn ông tuổi đời dài nhất trong số bọn họ, "Trưởng phòng Yoo cũng là người rất được việc, mong rằng sau này ba chúng ta có thể hợp tác bền lâu."

Đôi ba tiếng cười khà xen lẫn âm thanh gót giày nối nhau rời khỏi, Lee Jeno đợi cho chúng lắng hẳn xuống, mới chắc chắn đã đến lúc thích hợp để trở ra trước khi nhân viên dọn dẹp kịp bắt đầu công việc của mình. Trống ngực liên hồi nối nhau từng nhịp, anh chỉ còn cách chân tướng sự thật vài cánh sải tay.

Hai vách phòng bên vẫn còn mở rộng, Jeno cúi rạp người lục lọi trong đống xám ngắt nơi thềm cửa, trong đầu không còn tồn tại bất cứ suy nghĩ nào khác. Sỏi đá cứng lạnh viên nào viên nấy làm đau nhức đầu ngón tay ráo riết đào bới, tiếng cành cạnh sắc bén cắt vào thính giác những nhát giã giục không ngừng, chắc chắn thiết bị nhỏ chỉ lẩn khuất đâu đây. Nó chưa thể nào lộ ra được, bởi họ dễ gì rời đi như vậy nếu vật đáng nghi bỗng dưng bị phát hiện đúng lúc đàm phán tối mật nhất.

Sau chừng nửa phút nín thở, cuối cùng chiếc máy ghi âm cũng hiện ra trước mắt. Ngón trỏ cùng ngón cái cầm chặt, anh cảm tưởng mọi tế bào chạy dọc thân thể vừa được giải phóng khỏi thứ áp lực ngàn tấn như mò lặn dưới đáy biển thẳm sâu của sự sợ hãi tột cùng.

Thế nhưng, nếu thực tế luôn suôn sẻ diễn ra theo đúng kịch bản chỉ vẽ trong đầu, thì cuộc đời này đã chẳng có những tai ương ập xuống bất thình lình mà không dự lượng trước.

Khi đáy lòng còn đeo bận với những rộn ràng chưa tắt nhờ thành quả đang nắm chặt trong tay, bỗng nhiên ngã rẽ hành lang xuất hiện một gương mặt rõ dần theo từng tiếng bước chân vang vọng.

Yoo Ji Seong quay trở lại, hắn ta bỏ quên chiếc khăn tay mùi soa.

Cảnh tượng chẳng may bắt gặp không khác gì hiện trường phạm tội còn nguyên dấu tích: người lạ ban nãy vấp ngã hắn vẫn chưa kịp quên mặt, chẳng biết vì sao lại đứng trước cánh cửa phòng hắn vừa ngồi, bên thềm vương vãi mấy viên sỏi cùng một chút cát bụi và dấu vết đào bới. Quan trọng hơn, trong tay cậu ta là một vật gì đó nhỏ gọn thon dài, nhưng chấm đỏ bé xíu nhấp nháy liên hồi trên đó có thể nhận ra từ khoảng cách này, tố cáo cho hắn biết, là một thiết bị điện tử.

Ngẩn người giây lát, Yoo Ji Seong cố gắng liên kết những hình ảnh vừa chạy lướt qua đồng tử hắn với suy đoán mơ hồ bắt đầu hình thành trong trí óc. Phân tích từng mảnh ghép thành một bức tranh tổng thể, tròng mắt hắn mở to, nhìn chòng chọc vào Lee Jeno như muốn nói đã tìm ra câu trả lời.

Toàn thân da thịt nổi đanh, anh tiếp nhận ánh nhìn đối diện với dự cảm chẳng lành ứ chặt lồng ngực. Không nói một lời, trong lúc hắn còn đang sững sờ chưa biết chọn lấy giải pháp phù hợp để đối phó với mớ rắc rối bỗng đâu nảy sinh, Jeno bất thình lình chạy thẳng về hướng ngược lại, bên tai ngoài tiếng dồn dập bước chân chính mình, còn vang lên rất rõ giọng gọi đuổi với vọng theo sau. Nhà hàng Nhật Bản với kiến trúc phòng riêng rất nhiều ngách rẽ, lúc này đã trở thành một lợi thế trợ giúp anh tạm thời thoát khỏi tầm mắt của kẻ truy đuổi, song vẫn chẳng thể hoàn toàn cắt đuôi được hắn.

Những bước chạy vội vã chỉ biết đưa anh cùng chiếc máy ghi âm trong tay cứ thế xông thẳng đến mọi lối trước mặt, không còn xác định được đâu là đường ra đường vào. Bởi đêm muộn đã vãn khách, chướng ngại vật phía trước chẳng còn gì ngoài mấy người phục vụ tròn mắt kinh ngạc sau mỗi câu xin lỗi anh hớt hải bỏ lại khi vô tình va trúng họ. Đèn lồng treo ánh vàng bị gió cuốn chao đảo, đan xen những vệt dài bóng tối đổ chảy dưới gót chân gấp gáp tựa chạy đua với nanh vuốt mãnh thú. Cứ vậy một lúc, không hiểu bằng cách nào, Lee Jeno mò được đến bãi đất trống trưng dụng làm nơi đỗ xe, trong khi Yoo Ji Seong vẫn hổn hển đằng sau không có dấu hiệu muốn bỏ cuộc.

Quờ quạng túi áo ngoài, ngón tay cứng ngắc tìm thấy chìa khóa ô tô sâu trong những lần vải vóc, chiếc BMW nâu kêu lên hai tiếng réo gọi chủ nhân đến đúng chỗ nó đang đậu chờ. Hàng loạt những suy nghĩ hỗn tạp và phức nhiễu chạy loạn trong đầu như đàn kiến trăm ngàn con thi nhau châm chích, sau tất cả anh chỉ còn biết một điều duy nhất, bằng chứng nắm được không thể nào lọt vào tay kẻ ngoài. Bánh xe lăn chuyển những vòng nhanh hơn cả nhịp kim giây đồng hồ, sỏi đá nghiền vụn dưới lốp cao su kêu lên lạo xạo, Lee Jeno nhấn ga tăng tốc, bẻ lái hướng thẳng ra trục đường lớn. Đêm đông sâu thẳm kéo nền nhiệt xuống thấp, những đám mây đen tựa mang giông bão đã hoá thành trận tuyết rơi, mỗi lúc một thêm dày.

Yoo Ji Seong trông dọc nhìn ngang, tròng mắt hằn lên những tia đỏ ngầu. Thoắt thấy người kia lên xe đi thẳng, không chần chừ thêm, chiếc Hyundai đen cũng đang đợi hắn cho một cuộc đuổi săn không hẹn trước. Mạnh tay giật cửa ghế lái ngồi vào, miệng hắn lầm bầm những tiếng thề rủa không ngớt.

Chạy thẳng con đường hun hút trước mặt, hàng cây cao vống hai bên dưới bầu trời đen kịt hoá hình thù kỳ dị như tạo vật ác quỷ canh trấn tầng sâu địa ngục. Lee Jeno không còn đủ thời gian để quan sát bất cứ thứ gì xung quanh, hay bận tâm rằng liệu mình có đang đi đúng lộ trình và cuộc chạy đua khỏi bàn tay số phận tới hồi nào mới kết thúc. Để bản năng trỗi dậy làm hoa tiêu mách bảo, qua khuôn kính chiếu hậu nhấp nhoáng đèn pha ngay phía sau, anh biết rõ hắn càng đuổi riết, đồng nghĩa với việc mớ thông tin nằm gọn trong bộ nhớ máy móc càng có giá trị theo hướng bất lợi cho đám người kia.

Lối mòn kết thúc, cũng là khi đèn pha giương lên như mắt báo đối diện với trục đường chính đầy cản vật. Nhập làn cùng vô số âm thanh gầm rít của những chiếc xe công mang tải trọng lớn mà giờ phút này mới thoát khỏi lệnh hạn chế ra vào trung tâm Seoul, vầng trán bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi lạnh, Jeno biết chắc chúng sẽ chẳng mang đến một kết cục hiền hoà cho bất cứ tay lái nào chỉ vì một sai sót nhỏ hoặc quá mức vội vàng, va chạm với cỗ sắt thép nặng trăm chục tấn. Yoo Ji Seong vẫn điên cuồng lao tới từ phía sau, tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến anh trong một tích tắc cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc thân thể, tê dại chân phải nhấn giữ ga không ngớt. Đồng hồ vận tốc hiển thị con số bảy mươi sáu, đã gần chạm ngưỡng tốc độ tối đa của làn đường này.

Mưa tuyết nặng hạt tát thẳng vào ba bề cửa kính những cú điếng óc, ánh vàng xoáy xiên từ vô số cột điện lướt ngang như sét giật liên hồi. Hai mươi mốt năm sống trên cuộc đời vô thường vạn biến, Lee Jeno chưa bao giờ chạm đến đáy vực của sự sợ hãi như lúc này. Từng phân tử thần kinh cấu tạo nên khối óc choáng váng đều muốn gãy lìa sợi liên kết, vỡ tung dưới áp lực lốp cao su nghiến chặt mặt đường nhựa.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu dừng lại ở đây?

Chính vào giây phút cam go như hiện tại, thần trí con người mới trở nên tỉnh táo hơn hết thảy. Nếu màn truy đuổi kết thúc bằng việc Lee Jeno đột nhiên tấp vào lề đường giương cờ trắng với Yoo Ji Seong áp sát ngay sau, bỏ đi ngọn lao đã phóng gần đến đích sẽ kéo theo vô số viễn cảnh tương lai thi nhau sụp đổ dưới chân như cát vụn. Ngược lại, nếu anh giữ nguyên vận tốc và khoảng cách với con báo thép đang gầm lên đầy giận dữ, biết đâu một lối rẽ sẽ sớm hiện ra giúp anh cắt đuôi hắn ta tại điểm giao nhau nào đó.

Những sự lựa chọn chỉ mang tính cảm quan, số phận vốn sẵn không thể dự liệu trước. Đâu phải không hề ý thức được, chẳng qua vẫn còn đó một lý do xứng đáng để đánh đổi. Mấy ai có thể quả quyết rằng, nếu có khả năng đoán biết tương lai, họ sẵn lòng rẽ sang một con đường khác để tránh đi tai ương mà lại hoàn toàn cô liêu lẻ bóng. Hậu quả nhạt mờ chưa xảy ra cũng chỉ là hão huyền, làm sao có thể đặt lên bàn cân với hạnh phúc mang rõ hình hài xinh đẹp. Tình yêu suy cho cùng chính là thứ bùa mê thuốc dại xui khiến những hành động không tưởng, hoặc hiện thực hóa vọng ước mong manh, hoặc đày đọa con tim xuống thẳm sâu tuyệt vọng.

Yoo Ji Seong áp người vào lớp da bọc ghế lái, tâm trí nóng giãy như ngồi trên đống lửa. Lý trí tồn tại trong hắn bị thiêu rụi thành tro, chỉ biết rồ ga phóng về phía trước, lách qua lách lại giữa ba bốn làn xe toàn những quái vật hạng nặng nối tiếp nhau bon bon trên đường. Nhãn cầu dán chặt vào chiếc BMW nâu, trong một cái chớp mắt chuyển làn hỗn loạn, con mồi bỗng dưng bốc hơi khỏi tầm nhìn của hắn.

Đó cũng là lúc Yoo Ji Seong trở nên hoảng hốt tột độ. Một khi mất dấu, hắn sẽ chẳng thể biết được thiết bị kia - dù là máy ghi âm, máy quay phim hay bất kỳ thứ gì có khả năng lưu trữ âm thanh và hình ảnh - sẽ trôi dạt về bàn tay ai và tạo ra những hậu quả gì đang chờ hắn phía trước. Hắn chỉ chắc chắn một điều, nếu có người thứ tư nghe được cuộc hội thoại ngày hôm nay, chưa nói đến toàn bộ những gì hắn bỏ công xây dựng cho tiền đồ xán lạn, cho sự nghiệp thăng hoa và danh vọng chất ngất, mà ngay cả miếng cơm manh áo ở vị trí hiện tại hắn sở hữu, cũng sẽ đồng loạt tiêu tùng.

Một con người có lá gan đủ lớn để ngụy tạo giấy tờ như trò chơi coi thường pháp luật, hẳn nhiên sẽ không thể bị cản lại nhờ thứ gọi là giới hạn vận tốc trên làn đường. Chiếc Hyundai đen bóng càng ngày càng điên dại lao đi, mặc cho con số hiển thị trên mặt đồng hồ tốc độ đã vượt qua đầu tám vẫn không có dấu hiệu hãm lại. Sự biến mất trong thoáng chốc của Lee Jeno chẳng thể làm hắn chùn lòng trước chân ga, ngược lại chỉ như một liều thuốc kích thích dã tâm khó lay chuyển.

Đến mức món quà vô giá mà thượng đế ban tặng - sinh mệnh và hơi thở sự sống - giây phút này cũng không có sức nặng hơn những hạt bụi đường theo lốp cao su mài khét mặt đường nhựa, lất phất tựa tàn tro tan biến vào không trung.

Chuyển làn một lần nữa bởi xe tải phả khói mịt mùng lẫn vào màn tuyết dày trước mặt quá đỗi giăng chắn tầm nhìn, nào ngờ chiếc BMW nâu cà phê, biển số chưa từng ghi tạc trong hằn não, bỗng bất thình lình ở ngay phía trước Yoo Ji Seong một lần nữa.

Toàn bộ gai ốc sửng sốt dựng ngược từ gót chân đến đỉnh đầu khi hắn muộn màng nhận ra phía trước con mồi bất lực là một chiếc xe đầu kéo khổng lồ. Khoảng cách quá gần giữa hai xe nằm ngoài dự liệu của hắn, của tốc độ hơn một trăm cây số một giờ thuộc về cỗ máy móc hắn đang điều khiển.

Từng centimet trải dọc cơ thể đồng loạt cứng đờ, thảm hoạ chỉ còn cách hắn đôi mét ngắn ngủi.

Trong nửa tích tắc, tất cả những gì Yoo Ji Seong kịp nhận thức được với tròng mắt mở to, là mui chiếc Hyundai đen loáng đâm sầm vào vật thể trước mặt với một áp lực kinh hoàng. Kính chắn vỡ tan thành hàng vạn mảnh thuỷ tinh loạn xạ, bay lên tứ tung trước khi găm thẳng vào da thịt tướm máu. Hệ thống túi khí lập tức bật ra sau cú va chạm mạnh, kịp thời bảo vệ những vị trí trọng yếu trên đầu và cổ người trong khoang xe. Khắp mặt mũi người ngợm đều bê bết những vệt đỏ thẫm loang lổ, mùi tanh nồng xộc thẳng lên khứu giác, trong khi thị giác và thính giác đã hoàn toàn bị chi phối bởi ý thức không tỉnh táo. Hình ảnh sau cùng hắn khắc vào đồng tử trước khi khung cảnh trở nên mơ hồ đen đặc, chiếc Hyundai do hắn điều khiển ép chặt BMW vào công ten nơ nối liền đầu kéo, đống sắt thép vụn vỡ bị nghiến nát kẹp giữa đã chẳng còn có thể gọi là xe hơi.

Mất sáu phẩy năm giây để phanh lại hoàn toàn vận tốc ba chữ số trở về vạch mốc nguyên thuỷ.

Không đủ nhanh để giành giật một sinh mạng vô tội khỏi lưỡi hái tử thần.


***


Cái chết không phải một dấu chấm hết đường đột, nó là sự khởi đầu của cuộc chiến dai dẳng suốt những tháng ngày phía sau nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng người ở lại.

Mất bao lâu để mỗi sáng thức dậy, một người mẹ không còn ôm mặt nức nở bởi nhận ra mình sẽ mãi mãi chẳng bao giờ có thể đánh thức đứa con yêu dấu khỏi giấc mộng thiên thu, hay một người cha không còn đứt từng đoạn ruột bên bàn ăn trống chỗ chẳng cách nào lấp khoả? Mất bao lâu để tâm hồn rực lửa yêu đương quên đi những mơ tưởng dở dang tuổi trẻ, khi ước nguyện duy nhất được bên nhau trải qua ngày tháng goá bụa về già, đã vĩnh viễn nằm lại cùng người giây phút ấy?

Một năm, mười năm hay hai mươi năm? Có lẽ là cả đời.

Mất bao lâu để đáy lòng nhẹ nhõm thốt ra lời từ biệt và thâm tâm sẽ thôi cơn giày vò mỗi sớm hôm cô quạnh?

Có lẽ là khi ta rốt cuộc cũng tan nát thành bụi tro.

Na Jaemin chậm rãi bước đi giữa những bia đá chai mòn dấu vết thời gian, phân quy thành hàng lối ngay ngắn trên sườn dốc xanh cỏ thoải dọc theo bóng tà dương cùng tận chân trời. Hoàng hôn tháng hai thơm lên từng nhành hoa cúc ôm gọn trong lòng, ngọn gió thấp thoảng quyện cùng hương nghi khói ngút, tựa cuốn bay những vương vấn trần gian vào cõi xa vô định.

Một tháng đã trôi qua, phần mộ có bàn tay chăm sóc tỉ mẩn, hoa man cỏ dại cũng chẳng mọc lên cao quá mắt cá chân người. Cẩn thận đặt những bông cúc tinh khôi lên phiến đá vôi lạnh lẽo, Na Jaemin thủ thỉ như hát ru chính mình vài dòng sau cuối khắc dưới cái tên ba chữ để lại cùng kiếp sống ngắn ngủi.

"Nếu một ngày bỗng nhiên nhớ đến tôi, hãy đặt tay lên ngực trái của mình và nhìn vào bầu trời xanh thẳm. Một linh hồn không còn thể xác sẽ vẫn là một linh hồn sống, bởi nó tồn tại trong trái tim mỗi người, nơi phần ký ức tươi đẹp nhất."








___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top