Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51 - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày nối tiếp phía sau gót chân Na Jaemin rời đi vào buổi chiều hôm ấy, Na Seung Jae chẳng mấy khi chạm mặt con trai trừ vài bữa tối miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn theo thông lệ. Dù kì học chưa chính thức bắt đầu và không có lý do gì để trở nên bận bịu, cậu vẫn như một cánh chim lưu lạc khắp nẻo đường bởi chiếc tổ của nó đã chẳng làm tròn nhiệm vụ che giông chắn bão. Nó thà tung sải đốt mình dưới ánh nắng chói gắt hay rũ lông ướt sũng trong cơn mưa nặng hạt, còn hơn phải trở về chịu giam cầm nơi thân cây đã mục ruỗng và xung quanh chẳng có lấy một niềm vui nho nhỏ. Phút giây hạnh phúc xoay chung quỹ đạo với mặt trời, vừa khi hoàng hôn kịp tắt và bước chân đưa cậu về tới bàn ăn bốn người tẻ nhạt, cũng là lúc nụ cười trên môi trốn kĩ ngơi nghỉ, chỉ trở lại vào sáng hôm sau khi Na Jaemin tiếp tục biến mất khỏi tầm mắt ông.

Ngồi ở vị trí mà phần nhiều trong quỹ thời gian một ngày phải dành cả cho công việc, Na Seung Jae cũng chưa từng vô tâm đến nỗi không hiểu rõ đứa con trai sống cùng mình hơn hai mươi năm. Ông thừa biết với tính cách của nó sẽ chẳng dễ dàng để kết thân nhiều bạn, cho nên có lẽ suốt hai ba tuần qua chỉ có thể như hình với bóng cùng một người duy nhất.

Lặng thinh trong phòng ngủ riêng chăn đơn gối chiếc mà ông thỉnh thoảng lui đến mỗi khi cần ở một mình, Na Seung Jae chẳng thể chợp mắt với nghìn vạn suy tư lướt qua từng nếp não. Phải chăng tất cả những kinh nghiệm đúc kết nơi thương trường khắc nghiệt vẫn không đủ để rèn ra một đôi mắt nhìn người chuẩn xác, phải chăng cái cây tinh tuệ bên trong khối óc đã trở nên già cỗi đến mức lẩn thẩn, phải chăng sau từng ấy năm, thế giới này đã xấu xí tới nỗi chẳng thể yên tâm trao gửi lòng tin đến bất cứ kẻ nào.

Dẫu biết khi đứng trước lợi ích cá nhân, con người suy cho cùng chỉ là thứ sinh vật mềm yếu bởi lòng tham đã tồn tại như bản ngã cố hữu, song những chuyện vừa được kéo màn phanh phui vẫn thật quá sức tưởng tượng. Tất cả ập đến như một cơn vũ bão, Na Seung Jae chẳng kịp trở tay, vậy mà giữa lúc bánh lái con thuyền chệch hướng lại có một bàn tay khác giành giật kéo lại.

Đêm khuya rủ rèm, ánh trăng mờ ảo nép mình phía sau rặng mây cao, Na Seung Jae buộc lòng phải đối diện với điều mà bản thân luôn luôn sợ hãi, luôn luôn né tránh kể từ giây phút tự tay cắt đứt sợi chỉ mảnh giữa con trai mình và người ấy: ông đã sai rồi.

Cay đắng làm sao khi phải thừa nhận, những gì ông cho rằng bản thân đã quá thừa hiểu biết, những người ông nghĩ rằng đã quá đúng đắn khi chọn lựa, cuối cùng lại suýt chút nữa trở thành chiếc hố đen kéo dìm cả mình lẫn con trai vào một kết cục khó đoán. Trong khi đó, Lee Jeno - đứa trẻ vô tội mà ông suy tính đủ đường để đẩy nó ra thật xa, thật xa như thể lo sợ thiên thạch nào kia sẽ làm chệch đi quỹ đạo vốn sẵn sắp đặt cho con trai mình - lại là người hết lòng hết dạ, sẵn sàng lao vào chốn nước sôi lửa bỏng vì tình yêu tuổi trẻ đã lỡ trao đi quá nhiều.

Chẳng dễ dàng gì để một sinh linh bé nhỏ được góp mặt trên kiếp sống này, song dung dưỡng ra sao để chúng toàn vẹn lớn lên mới là điều khó khăn hơn hết thảy. Cuộc đời không phải tập vở xé nháp, chẳng ai trao tay những bậc sinh thành một cơ hội thứ hai để tẩy xoá, để viết lại từ đầu trên trang giấy trắng tinh đã dần dần kín chữ sau từng ấy năm đằng đẵng trôi qua. Đúng sai hay thiếu sót thế nào đều không thể biết trước, bởi lẽ khi đứa con đầu lòng cất tiếng khóc chào đời, người ta vẫn nói sinh con rồi mới sinh cha, ai cũng là lần đầu làm bố mà thôi. (*)

Nhìn lại một thời tuổi trẻ đã qua như bức tranh thuở nào đã phủ vải bụi trắng, đâu còn gì để nhớ ngoài những lề lối phép tắc đã ăn sâu đến xương tuỷ. Có lẽ nào bởi chính mình đã lớn lên như thế, cho nên suốt hai mươi năm nay ông đã đơn phương cho rằng cách thức của mình là hoàn hảo là tốt đẹp, mà quên đi một điều quan trọng không kém: hạnh phúc trên thế gian luôn đóng khung thành hàng triệu hình hài khác biệt, đích đến sau cùng của mỗi người chưa bao giờ là giống nhau. Na Jaemin nói đúng, đối với Na Seung Jae, tháng năm bất tận có thể vùi sâu những xúc cảm chân thực nảy nở từ gốc lòng là bởi tình yêu đã chẳng được ông lựa chọn để ưu tiên hơn tất thảy, hoặc ông chưa từng nồng nhiệt tới vậy với bất kỳ một ai suốt quãng thời xuân. Một cuộc hôn nhân giữ lửa liu riu, âm ỉ không bùng cháy, vừa đủ để già nửa đời qua sóng yên biển lặng, vậy đã chính là định nghĩa viên mãn.

Nhưng bởi Lee Jeno đã mang đến cho Na Jaemin một thế giới quá đỗi xinh đẹp mà cậu chưa từng biết đến, nơi mỗi khoảnh khắc mỗi hơi thở đều ướp đậm hương vị ngọt ngào. Cách gì để từ chối cánh cửa thiên đường đang rộng mở trước mắt, cách gì để tất cả quy tắc lẽ thường đủ sức trói chân, cách gì để mọi đớn đau từ những tư tưởng cũ mèm có thể lung lay trái tim đã kiên định hướng đến một người.

Tình yêu không mang trên mình bất cứ bản án tội trạng nào, thuần nguyên gốc rễ là phức cảm chân thành thì cớ gì bị coi là lầm đường lạc lối, cớ gì phải chịu phán xét hoài nghi nơi những phiên toà vô hình tồn tại trong ánh mắt săm soi.

Tình yêu không lý tưởng hoá và tô hồng cho thực tại vốn khan hiếm lòng cảm thông với phần thiểu số dị biệt, nhưng bão táp mưa sa đã có người dang rộng tán ô che chở, gập ghềnh sỏi đá đã có bàn tay nắm chặt dẫn bước, đêm tối cam go đã có ánh sáng rực rỡ soi đường.

Dù muộn màng, dù chậm trễ, nhưng cuối cùng Na Seung Jae cũng đã nhận ra. Viên mãn trọn vẹn chẳng phải cuộc đời bình lặng ít sóng gió, cũng không chờ đợi nơi kết thúc có hậu của trang truyện cổ tích. Tương lai dẫu là ẩn số vô định trốn kĩ phía sau bức màn thời gian đến ngày vén mở, mọi điều hứa hẹn tốt đẹp chỉ là hy vọng mong manh, thì hạnh phúc thật sự chính là phút giây hiện tại được yêu và biết yêu, hiểu rằng giữa đất trời cao rộng và thế gian tận cùng, lại có ánh mắt vì mình mà sáng hơn sao đêm, lại có trái tim vì mình mà thổn thức không ngủ, lại có một người vì mình mà đấu tranh cố gắng.

Bỏ lại tất cả danh xưng tên tuổi, vượt lên trên hết kỳ vọng trông mong, Na Seung Jae cuối cùng cũng chỉ là một người bố.

Sức mạnh đến từ vật chất tiền tài hay quyền cao chức trọng chưa bao giờ nên làm thứ gánh nặng ngàn cân đặt lên vai đứa con ông coi như báu vật, mà có lẽ kể từ giờ phút này sẽ trở thành tấm khiên bảo vệ, lớp giáp bao dung nó khỏi những mũi tên độc địa từ kẻ lạ người dưng. Bởi thời gian chẳng thể quay ngược để bù đắp lại mọi sự đã rồi, song vẫn đủ rộng lượng để cho ông một cơ hội sau cuối mở lòng với con trai.

Ngẫm đi nghĩ lại, vẫn là Lee Jeno chợt nhiên sáng suốt hơn cả bộ óc kinh nghiệm đã bị màn sương phẫn nộ làm cho mờ mịt. Chuyện người trưởng thành ông sẽ đích thân giải quyết với nhà họ Choi theo kế hoạch nọ, còn trước mắt vẫn có việc phải ưu tiên.

***

Thời gian trôi nhanh tựa những bông tuyết thoắt đến rồi đi trên mái đầu xanh trẻ. Tháng hai gõ cửa nhẹ nhàng như làn gió dịu, đông lại sắp tàn sau chân trời hoàng hôn hồng rực. Những phiến lá thưa trên cành cây gầy rộc thi thoảng hứng lấy vài cơn mưa phùn ngẫu hứng, thì thầm kháo nhau về một mùa xuân nữa chẳng mấy chốc sẽ theo quy luật muôn thuở dừng bước ghé ngang.

Song có những mùa xuân sẽ vĩnh viễn không đến bởi cánh cửa kiếp số đã đóng sập cài then, có những mảnh hồn đã vĩnh viễn lụi tàn dưới tấc đất sâu cô độc lạnh lẽo. Một khi đã trải qua cảm giác mất mát, mỗi phút mỗi giây từng chứng kiến người thân có mặt trên cõi đời này hay mọi khoảnh khắc tiếng cười tiếng nói vang lên từ ký ức, tất thảy sẽ trở thành ngàn mảnh thuỷ tinh cứa sâu vào nỗi tuyệt vọng cùng cực vô biên. Một niềm đau dai dẳng trọn đời, một mảng buồn nhuộm đen ngày tháng.

Bó cúc trắng trên tay cẩn thận đặt xuống bia mộ vương vài tàn bụi nhang, Na Jaemin cúi mình hồi lâu trước cái tên ba chữ thuộc về nạn nhân vắn số. Trời cao dù trong xanh cách mấy vẫn nhẫn tâm thật nhiều, chẳng tỏ tường đúng sai tốt xấu, tai ương cứ thế ập lên một tuổi trẻ vô can vô tội.

"Nếu một ngày bỗng nhiên nhớ đến tôi, hãy đặt tay lên ngực trái của mình và nhìn vào bầu trời xanh thẳm. Một linh hồn không còn thể xác sẽ vẫn là một linh hồn sống, bởi nó tồn tại trong trái tim mỗi người, nơi phần ký ức tươi đẹp nhất."

Đôi môi mấp máy từng âm tiết không tiếng động, cái chết thật quá đỗi đường đột. Đến cả vài dòng sau cuối để lại trước khi tạ từ nhân gian cũng chẳng kịp nói ra, đành phải trao tay kẻ khác cầm bút viết tạc.

"Có lẽ em nói đúng, trên đời này chỉ có sống chết là không thể thay đổi."

Sau lưng bỗng nhiên có giọng nói vang lên, Na Jaemin giật mình quay lại đã thấy viền hồng của những tia nắng cuối ngày bao trọn lấy gương mặt thân thuộc. Lee Jeno chậm rãi bước đến, cùng nghiêm cẩn cúi đầu trước hương hồn trẻ tuổi xa lạ. Dẫu bản thân chẳng hề gây tội, anh vẫn không ngăn được cõi lòng khoét hổng một cảm giác trống rỗng khi nghĩ về những gì đã xảy ra đêm đó và kết cục đắng chát người thanh niên trạc tuổi nọ bỗng dưng phải gánh chịu.

"Anh cứ chờ ngoài xe là được mà, em chỉ vào thăm chốc lát." Na Jaemin nhỏ giọng cùng một nụ cười mỉm, bên anh thả bộ dọc theo sườn dốc thoải, "Nhưng tới đây mới thấy chẳng có gì là đáng quý hơn sinh mệnh. Vậy nên dẫu có bao nhiêu điều ước trên đời, chúng ta suy cho cùng vẫn luôn cần bình an."

Đột ngột, cậu quay sang nhìn anh, đôi đồng tử xoáy sâu vào từng đường nét sắc như tượng tạc. Hoàng hôn đã nhiều lần đổ bóng lên sống mũi cao thẳng, lên môi cong biết cười, lên khóe mi tình tứ, song cho dù có ngắm nghía thật lâu qua mỗi buổi chiều tà, Na Jaemin cũng chưa bao giờ biết chán.

"Em đã rất sợ, vô cùng sợ." Đâu đó nơi đáy mắt trong veo, Lee Jeno đã thấy những tinh vân rung lên khe khẽ, "Làm sao em có thể tưởng tượng được một ngày nào đó anh lại rời bỏ em, rời bỏ thế giới này và chẳng quay trở lại? Hứa thêm một lần với em đi, từ nay đừng bao giờ đặt mình vào nguy hiểm, đừng bao giờ liều mạng như vậy chỉ vì em nữa."

Nói rằng con người biết yêu thường trở nên mềm yếu là bởi khi trái tim dang mở đón nhận thêm một hình hài khác ngoài bản thân, cũng là lúc nỗi sợ hãi tăng lên vạn lần. Sợ hãi rằng một sớm mai thức giấc, mười ngón tay liệu có lạc mất nhau giữa hỗn loạn xoay vòng. Sợ hãi rằng cuộc đời này dài rộng như thế, trong khoảnh khắc ngắn ngủi liệu có tai ương nào bất chợt kéo đến tổn hại người mình thương. Bao nhiêu nhịp đập thổn thức là bấy nhiêu nỗi sợ vô hình, bởi tương lai vô thường vạn biến có thể vẽ ra hàng triệu khả năng khác nhau.

Nhưng giữa hàng triệu khả năng ấy luôn luôn tồn tại những viễn cảnh xinh đẹp, cũng bởi tình yêu làm cho con tim mạnh mẽ thật nhiều.

"Đừng lo, anh chưa từng suy nghĩ sẽ đánh đổi sinh mệnh này vì bất cứ lý do gì." Lee Jeno thì thầm nho nhỏ, ngón tay ve vuốt trên gò má mềm mại, "Bởi anh biết ngày tháng trở nên tươi đẹp đến vậy là do có em xuất hiện trong cuộc đời anh. Vì thế anh nhất định phải sống thật lâu, phải đưa em nếm hết vị ngọt trên thế gian này, phải cùng em nắm tay tới răng long đầu bạc. Có em bên cạnh sau tất cả, chính là điều ước đã trở thành hiện thực của anh."

Theo từng lời anh nói, cội nguồn của tuyến lệ bắt đầu trở nên nhạy cảm. Hốc mắt cay xè, Na Jaemin trước khi gặp Lee Jeno chưa từng tin vào việc một người có thể khóc vì hạnh phúc. Niềm vui quá đỗi khan hiếm, cớ sao đến tận phút giây hân hoan vẫn phải níu nặng mi mắt bằng pha lê ướt nhoè.

Thế nhưng giờ đây cậu đã hiểu, bởi có những cảm xúc chẳng thể diễn tả thành lời.

"Không biết kiếp trước em đã làm gì để bây giờ gặp được anh nhỉ?" Đôi gò má lan nhanh ửng đỏ, Na Jaemin cúi đầu ngượng nghịu cùng một nụ cười mỉm dịu dàng tựa mây bay, "Ngày tháng sau này có lẽ chẳng dễ dàng, nhưng anh sẽ luôn là tất cả những gì em muốn. Em không cần an nhàn yên ổn, cũng không cần tác thành từ ai, em chỉ cần mình anh mà thôi."

Gió khẽ lay một cơn, túi quần bỗng nhiên rung lên bần bật. Tạm buông tay Jeno, cậu rút điện thoại ra lại chỉ thấy cái tên gần đây mình không ngừng tránh né.

"Bố?"

"Con đang làm gì ở đâu vậy?"

Đã ba tuần trôi qua Na Jaemin chẳng nhận được bất kỳ cuộc gọi trực tiếp nào từ ông, mà có lẽ bản thân cậu cũng không hề mong muốn. Ngần ấy tháng năm đã là quá đủ để hoàn thành vai diễn một đứa trẻ yên ngoan, dẫu có kiên cường cách mấy cậu cũng biết mệt mỏi rồi.

Vậy nên cậu chỉ nhàn nhạt đáp, "Con bận chút chuyện bên ngoài thôi, có việc gì không bố?"

"À, cuối tuần này..."

Khoảng lặng đặt dấu chấm nghỉ bên tai, Na Seung Jae ở đầu dây kia muốn nghĩ ngợi đôi chút mà lại sợ rằng con trai thêm phần chán nản cúp máy giữa chừng, sau đôi giây mới khó khăn lên tiếng cùng giọng nói ngắt quãng.

"Cuối tuần này nếu con chưa có dự định gì..."

Khó khăn hơn cả khi buông ra những lời dao lẽ sắc đã từng cứa sâu vào trái tim non nớt chẳng ngừng xin tha.

"...Hãy chuyển lời giúp bố. Mời Jeno tới nhà mình dùng bữa đi con."

Gió cuộn lùng bùng bên thính giác tựa hư không, vài phiến lá bị xới tung xào xạc. Lằn trời đỏ hỏn chao nghiêng nơi đồng tử mở to, từng từ ngữ chạy ngang rồi cứ thế quay vòng lặp lại, lặp lại.

Na Jaemin không tin vào tai mình.

"Sao cơ ạ?"

"Bố nghĩ là mình nợ cậu ấy một lời cảm ơn, một lời xin lỗi. Vả lại..."

Sau âm thanh nuốt khan cổ họng, ông nói tiếp.

"Bố mẹ cũng muốn hiểu hơn về Jeno, biết thêm nhiều điều về lựa chọn của con trai mình nữa."

Vào thời điểm đó Na Jaemin mới ngỡ ngàng nhận ra, bởi đôi tai đã quen nghe những lời đay nghiến sắc mỏng dành cho cuộc tình trái với thường quy, nên bản thân tự khi nào đã tước đoạt đi quyền được mong chờ vào thành ý tốt đẹp. Quá khứ và hiện tại lắm những tổn thương đã có khả năng vươn đôi bàn tay độc địa bóp chết dù chỉ một tia hy vọng vào tương lai tươi sáng, dù là thế giới quanh mình có khi nào đổi khác hay máu mủ ruột thịt có rộng lòng cảm thông, đều là những sắc màu quá đỗi rực rỡ trên nền vải xám xịt mà cậu chưa từng dám mơ tưởng.

"Là vậy thôi, con suy nghĩ rồi nói lại với bố nhé."

Câu dạ vâng lí nhí thoát ra khỏi cuống họng đang nghẹn cứng hàng vạn nỗi niềm chẳng thốt nên lời, Na Jaemin vẫn giữ nguyên điện thoại trên tay mặc cho cuộc trò chuyện đã dừng lại, chầm chậm quay qua Lee Jeno cùng vành mi ướt đẫm không kiểm soát.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn, những sợi thừng vẫn ngày đêm quấn siết lấy hàng chục vết thương rớm máu, những khối đá nặng trịch đè lên cánh hoa nở nơi con tim xây xước, những chịu đựng ứ dồn tưởng muốn vỡ tung dưới sức ép vô hình, tất cả hoá thân thành triệu triệu mảnh tro bụi tan biến vào không trung theo giọt nước mắt bên khóe mi lăn dài. Từng tế bào cấu thành nên thân thể nổi gai tê dại, chẳng còn nguyên do từ đớn đau tột cùng như chúng đã nhiều lần vẫn vậy. Vài tiếng chim chóc líu ríu dưới tán cây, ngọn gió tung mình qua phiến tóc mềm mại, giọng nói Jeno thảng thốt bên thính giác, em làm sao, bố đã nói gì và giọng cậu thuật lại trong ngẩn ngơ, hoà giao cùng nhau từa tựa một bản ca chiến thắng.

Na Jaemin bật khóc nức nở, giữa làn hơi thở ngắt quãng nấc lên, khóe môi uốn cong thành hình hài mãn nguyện.

"Jeno, anh làm được rồi. Chúng ta làm được rồi."

Vì cuộc đời đâu phải trang truyện cổ tích, nên số phận sẽ không nằm trên những gạch đầu dòng tiêu chuẩn. Vì tình yêu chẳng đóng khung dưới khuôn dạng đúng sai, nên ai cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc.

Lee Jeno ôm cậu vào lòng, ôm lấy mọi mảnh vỡ không lành lặn từ quá khứ, ôm trọn những day dứt thống khổ đã sớm thời lẫn tan. Giữa thảo cỏ mênh mông và mây ngàn vô tận, có đất trời chứng kiến thành quả cho tất thảy cố gắng nỗ lực, giữa thế giới với Na Jaemin chẳng mang màu hồng, có Lee Jeno nắm tay cậu trong căn phòng son bên khuôn ngực trái.

"Em đã vất vả rồi Na Jaemin. Mọi thứ đều qua rồi." Hôn lên trán cậu khi người yêu vẫn chưa thôi rấm rứt, anh dịu dàng thủ thỉ tựa cất khúc hát ru, "Ước gì vũ trụ này cho anh gặp em sớm hơn, ước gì anh biết đến xinh đẹp này sớm hơn. Thiệt thòi cả đời em đã chịu đủ rồi, gắng gượng suốt năm qua em đã giỏi lắm rồi. Từ bây giờ chỉ cần vững lòng bên anh thôi, vui buồn thế nào cũng vẫn có anh ở đây mà, em nhé?"

Giữa đôi tiếng nấc nhẹ, Na Jaemin quệt đi hai hàng nước mắt. Bởi có Lee Jeno ở đây, nỗi buồn chẳng còn quyền gì hiện hữu nơi khoé mi hoen đỏ.

"Lee Jeno, em yêu anh, yêu anh, yêu anh."

Đó là cách mọi thứ sẽ vận hành kể từ nay. Không cần biết rồi đây sóng gió cuộc đời sẽ đưa đẩy họ tới bến bờ vô định nào, một tình yêu nhiệt thành cùng hậu phương vững chắc đã là quá đủ để tạo dựng niềm tin.

Sánh bước cùng nhau trên con đường không một bóng người, mặt trời hồng đỏ nghỉ chân bên sườn đồi dốc thoải tựa trái tim tràn trề xúc cảm thuộc về vũ trụ rộng lớn. Yêu thương trên dải thiên hà này vẫn còn thật nhiều, hẳn khắp thế gian gần tám tỉ nhịp đập mỗi giây, ai ai cũng đều có phần riêng.

Tựa một cuốn sách nhiều chương, chúng ta sẽ chẳng thể nào tìm thấy đôi dòng tươi đẹp nếu không đi qua những quãng trầm khổ ải. Thứ chúng ta mong đợi nơi dấu chấm cuối cùng đôi khi chẳng phải một kết thúc có hậu bởi tương lai đâu thể đoán định trước, mà giá trị nằm ở chính những cảm xúc dạt dào trên hành trình con chữ sẽ khiến ta vui buồn thật lâu. Ngày nào đó khi tóc bạc da mồi, chúng ta sẽ cùng ngồi bên nhau ngẫm lại một thời cuồng điên si dại, à, hóa ra tình yêu len lỏi sống trọn từng giây và trao đi hết mình lại xứng đáng để đánh đổi nhiều điều đến vậy.

Qua mỗi chương đời, sẽ có đôi khi ta mịt mù chơi vơi giữa những ẩn số hoài nghi. Hoài nghi rằng liệu lớp băng lạnh lẽo phủ dày con tim có khi nào được ánh mặt trời sưởi ấm tan chảy. Hoài nghi rằng liệu những phức cảm từ lâu đã đóng cửa cài then có khi nào được vùng dậy mạnh mẽ. Hoài nghi rằng liệu với tất cả mòn xước xấu xí nơi tâm hồn kiệt quệ, còn có ai sẵn sàng kiên nhẫn để giúp ta băng bó lành lặn.

Và rồi giữa màn sương dày đặc trong đêm thâu tưởng như bất tận, chúng ta vô tình bắt gặp khuôn trăng đầy đặn, tròn trịa và vẹn nguyên. Trăng soi đến tận đáy lòng thầm kín, đổ đầy trống rỗng tâm tư cùng ánh sáng dịu dàng, hong khô giọt nước đẫm mi bằng ấm áp ngọt lịm. Những nỗi buồn tựa không điểm dừng chân. Những cô đơn không bao giờ kết thúc. Vẫn còn đó vầng trăng rực rỡ luôn sẵn sàng bao dung, sẵn sàng thấu hiểu, chỉ cần chúng ta đừng thôi hy vọng và trao cho chính mình một cơ hội mở lòng.

Sương mù thẳm sâu sẽ tan biến, ngày nắng trong trẻo sẽ bừng lên.

Rồi sẽ có người yêu ta như thế.




Kết thúc.
_


(*) Đoạn trích trong phim Reply 1988.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top