Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ngày thành đêm.....

Ngọt thành mặn....

Xanh thẫm thành vàng....

Sống thành.... chết...."

" Đó mới là quản gia nhà Trancy, đúng không ~ ? "

KHÔNG!

Ngươi không thuộc về ai cả, càng không thuộc về ta....Ta, nên sớm biết điều đó mới đúng. Ha ha, ha ha ha....

_________________oOo_________________

    -  Alois? Này, Alois!!  

 Ciel tức tối đẩy Alois một phát, trong lòng thầm khó chịu. Từ sau khi tên giáo sư mới nhậm chức kia đến, tên ngốc này cứ như ở trên mây, đến cả khi đang nói chuyện với y mà cũng có thể phân tâm được! Thật là, không phải bị cái tên mắt kính chết tiệt đó câu mất hồn thiệt rồi chứ????

Càng nghĩ càng lâm vào hoài nghi, có lẽ chính y cũng không phát hiện mình đã gắn cho người ta cái mác " mắt kính chết tiệt " dù người ta chưa kịp làm gì cả...

Hồi thần từ trong linh cảm bất an gần đấy cứ ùa đến, Alois ngơ ngác nhìn cậu bạn bỗng nhiên cáu kỉnh của mình:

   - Hả???

   - Hả cái gì, đang hỏi cậu đó. Gần đây gặp vấn đề gì sao? 

Ciel khoát tay, giọng điệu cứ như một vị trưởng bối đang trả bài cho nhóc con nhà mình, vừa nghiêm khắc vừa có mùi uy hiếp.

   - Vấn đề gì chứ? Chỉ là có chút uể oải thôi, dạo gần đây người ta chẳng ngủ ngon gì cả~ 

Alois tùy ý ngả ra sau ghế, hai cẳng chân nhỏ đung đưa theo một nhịp rối loạn nào đó, nửa đùa nửa thật nói.

Ciel nhíu mày, nhịn không được đâm chọc một chút:

  - Mất ngủ? Tên suốt ngày chỉ biết chơi bời ăn ngủ như cậu cũng có ngày mất ngủ???

Alois nghe vậy bật dậy, chống cằm chu chu môi kháng nghị:

  - Cái gì gọi là suốt ngày chơi bời ăn ngủ chứ?! Hừ hừ, có khi là vì tớ ngày ngày đêm đêm nhớ cậu nên mới chẳng thể ngủ được đó! Còn không mau qua nhà hầu tớ ngủ đi~ 

Vốn chỉ muốn đùa một chút để xem phản ứng của cậu bạn hay ngượng ngùng của mình, chẳng ngờ Ciel lại nghiêm túc suy nghĩ rồi gật đầu chắc nịch.

   - Được thôi, không thể để tình trạng mất ngủ này của cậu tiếp diễn được. 

" Người vốn đã ngốc, giờ còn ngơ ngơ ngác ngác, có ngày bị tên nào đấy bắt mất không chừng....", Ciel thầm thêm một câu. Tất nhiên, lời này không thể nói ra miệng được, kẻo không người nào đấy xù lông thì lại mệt y.

   - ....Thật á?!?! 

Alois sửng sốt, cậu không phải thực sự muốn rủ người ta qua ngủ chung với mình đâu oaaa....

........ Được rồi, coi như có một chút đi, dù sao mấy ngày nay toàn gặp ác mộng, có người ngủ cùng chắc sẽ đỡ hơn. khụ, khụ, khụ....

   - Tất nhiên, lo mà chuẩn bị bữa tối cho cả tớ đi. 

                _____________________________________________________

Tối hôm đó, tại dinh thự Trancy...

     - ......... Ciel, chuyện này thực sự ổn chứ? - Alois chần chờ nhìn một đống thú bông nằm chễm chệ trên chiếc giường của mình, lại đảo mắt qua cậu bạn đang nghiêm túc chỉnh lại vị trí từng con một.

   - Có gì mà không ổn? Đừng lằng nhằng, lên đây! - Ciel trợn mắt, đây là bí quyết đuổi ác mộng mà cha dạy riêng cho y đó, từ trước đến nay y luôn coi những thú bông này như bảo bối, nếu không phải vì quan tâm tên ngốc này thì có chết y cũng không mang chúng lên giường của người khác đâu! Đúng là tên có phúc mà không biết hưởng, còn dám dùng khuôn mặt đầy hoài nghi đó nhìn y, nhìn cái gì mà nhìn!!!

Đối mặt với khí thế áp đảo từ cậu bạn nhỏ con (?), Alois đành trèo lên giuờng của mình, nằm xuống dưới sự bao vây của những đôi mắt ngây thơ trong sáng, bỗng nhiên cậu cảm thấy thật an tâm...... Mới là lạ!!!!!

Bấu chặt cái gối ôm, chịu đựng cảm giác nổi da gà vì tình huống quỷ dị hiện tại mà xích lại gần cậu bạn mình, Alois vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm an ủi bản thân, không biết vì bản thân luôn trong tình trạng thiếu ngủ, hoặc đơn giản là cái "ma trận" của Ciel thật sự có tác dụng, nhưng nói chung là, hôm nay, Alois bỗng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh lạ kì....

( Mọi người có thể nghe để tăng cảm giác, không nghe cũng được :3 )

Alois cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, cảm giác này rất quen thuộc, như thể  cậu đã trải qua rất nhiều lần rồi, lần này, bất quá lại là một chuyến đi nữa thôi, rồi cậu sẽ trở về...

London bridge is falling down....falling down...falling down....

 London bridge is falling down....my fair lady....

Là ai? Là ai đang hát đấy?  

Sao ngươi lại đấu tranh, Ciel?!?! 

Đây là... âm thanh của mình... sao?

Ngươi không vui ư? 

Mình đang nói gì vậy?

 Ngay cả Claude cũng vội vã lao đi cứu ngươi, không vui sao? 

Claude? Chết tiệt!  Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Mình lại mơ nữa sao? 

 Sao ngươi không thích chứ?!?!? 

Mình muốn tỉnh dậy, mình không muốn nghe nữa! Ciel, mau đánh thức tớ dậy đi!

Mà khoan đã....

Ciel, là ai thế??

Cả người bỗng lâm vào mờ mịt trước đây chưa từng có. Cậu là ai? Vì sao cậu lại ở đây? Những người kia có liên quan gì đến cậu chứ? Cậu... có phải đã quên mất gì rồi không?

"Sao ngươi có thể không thích chứ, Claude còn chưa bao giờ sốt ruột đến thế vì ta đâu...."

Âm thanh này phát ra từ ngay bên tai, đây.... cũng là cậu sao?

"Ta đang rơi xuống..... không ai có thể kéo ta lên được nữa.....không ai muốn kéo ta lên nữa..."

A,.... bỗng nhiên muốn cười thật to.... làm sao thế này....

"Vì thế nên....hãy xuống cùng ta, nhé?"

Ánh nằng lùa qua kẽ lá nhỏ, trên cành cây là những chú chim hót ríu rít báo hiệu lại một ngày mới đến.

Bật dậy trong sự hỗn loạn quen thuộc, Alois không ngừng thở dốc. Nhìn Ciel vẫn còn ngủ say bên cạnh, cậu thầm bật cười. Haiz, hôm qua lại gặp phải ác mộng nữa rồi...

Đoạn, cậu bỗng nhíu mày, lâm vào trầm tư. 

Kì quái.....

Hôm qua.... cậu đã mơ thấy gì ấy nhỉ?

___________________________________________________________________

To be continue....

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top