Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Này bé con của anh ơi

Ai mà thèm làm bé con của anh chứ.

_Thế vẫn dỗi anh đấy à?

Không, ai thèm dỗi anh.

_Thôi nào, cứ im lặng thế anh chẳng biết phải làm gì đâu.

Nói vậy rồi anh ngồi xuống trước mặt tôi, trên tấm nệm vừa thay ga thơm mùi mới. Tôi ngồi dựa đầu vào tường, tay ôm lấy hai đầu gối. Anh cũng bắt chước dáng ngồi của tôi, nhưng rồi không thấy tôi phản ứng, anh bắt đầu đu đưa người sang hai bên.

Lại còn kiểu tóc đấy nữa, nhìn có khác gì con lật đật không?

_Anh xin lỗi mà

Đấy, cái mặt lại xị ra. Là anh sai, sao lại còn bày trò phụng phịu với người ta.

_Xin lỗi mà xong được thì em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi.

Nghe tôi nói vậy, anh lại trở về trạng thái lúc trước, khi đang bắt chước dáng ngồi của tôi. Đầu anh dựa vào tường, hai chân thu lại, rồi anh lấy tay chọc vào người tôi. Lần nào tôi giận, anh cũng lấy tay chọc như thế. Anh biết làm vậy tôi sẽ không chịu nổi mà vô tình xí xoá hết mọi thứ.

Lần này thì không.

Anh cứ lấy tay chọt chọt như thế, không nói lời nào. Mắt anh nhìn vào một khoảng vô định.

_Này.

Cho tới khi tôi lên tiếng, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Ôi trời, tôi sao thế này. Sống mũi cay quá.

Tôi vội tránh ánh mắt của anh, lấy tay dụi mắt, phòng khi có khóc thì cũng quệt nhanh đi trước khi anh thấy.

_Anh đã bảo là đừng làm thế nữa mà. Nào, để anh xem.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi kéo ra. Ngón tay anh dịu dàng vuốt qua đuôi mắt tôi. Ánh đèn nhập nhoà trong phòng như chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Lúc này chỉ có tiếng ga giường sột soạt bên tai. Mắt tôi bắt đầu nhem nhuốc từ lúc nào không hay.

_Nào nào, sao lại khóc thế này.

Anh kéo tôi về phía mình, tựa người tôi vào lòng anh. Anh lau đi giọt nước mắt hấp háy sắp tràn, rồi vòng tay qua ôm tôi sát lại gần hơn nữa.

Hơi ấm từ người anh bao trùm lấy cả tôi. Tôi cuộn tròn lại trong lòng cái người vừa dễ ghét vừa dễ thương kia. Anh ta xoa lưng cho tôi, rồi lại như vỗ về một đứa trẻ con nhõng nhẽo. Không gian xung quanh tĩnh lặng nên giọng anh nghe trầm và ấm hơn bao giờ hết.

_Nín đi. Anh yêu em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top