Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[NCN][All CP] Tu Tiên [1] - Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Nguyễn Văn Toàn! Ngươi đứng lại cho ta!"

"Hahaha, đồ béo múp nhà huynh nhắm chạy lại ta rồi hãy nói."

Ở một nơi trăm năm chỉ có tiếng nước róc rách len qua kẽ đá nay lại có tiếng đùa giỡn vang cả một vùng trời làm Nguyễn Tuấn Anh không khỏi nhíu mày.

Ở một nơi yên tĩnh cộng thêm y đang nhắm mắt định thần rất tự nhiên sẽ nghe rõ bước chân đối phương còn cách mình bao nhiêu.

Vụt!

Một hòn đá nhỏ bay về phía Văn Toàn, cậu rất tự nhiên mà tránh đi.

"Này! Nguyễn Tuấn Anh! Huynh muốn ám sát đệ?" Văn Toàn oán giận nói.

"Đường đá trơn, đệ còn chạy, ngã sẽ bị thương." Tuấn Anh không mở mắt, điềm tĩnh nói.

"Tưởng gì, huynh không phải lo, đệ không có gì giỏi ngoài việc phản ứng nhanh hết, ngã á? Không thể nào!" Văn Toàn ngồi xuống bên Tuấn Anh.

"Vị kia..."

"Đồ Gấu Béo, mau đến đây, biểu huynh hỏi huynh này." Văn Toàn nhanh nhảu quay lại vẫy vẫy Đức Huy đang đứng chết trân ở cách đó không xa.

Tuấn Anh nghe vậy mở mắt, chậm rãi đứng dậy hành lễ, "Phạm công tử."

"À, Nguyễn đại công tử, không biết công tử ở đây, thất lễ." Đức Huy thấy đối phương hành lễ cũng vội vã khách sáo hành lễ, nói thêm vào câu, dù sao gia giáo ở Nguyễn gia cũng không đùa được.

"Phạm công tử ở đây hẳn là mọi người đã đến rồi, chúng ta về sảnh đường thôi."

"Đi thôi, đi thôi, đệ muốn gặp Quế Ngọc Hải, hắn bảo sẽ đưa đặc sản ở chỗ hắn cho đệ."

"Đệ đừng mãi nghĩ đến ăn uống nữa, lần này đến lo học hành đàng hoàng không thúc thúc sẽ mắng."

"Cha lúc nào mà không mắng đệ chứ. Đệ mặc kệ. Bá bá sẽ không để đệ chịu thiệt."

"Đệ..." Tuấn Anh chỉ biết bất lực xoa đầu đứa em họ cứng đầu của mình.

Đức Huy bình thường sẽ lên tiếng trêu chọc tính ham ăn của Văn Toàn vài câu. Nhưng hiện tại bên cạnh có Tuấn Anh, hắn nghĩ vẫn nên giữ cho mình chút hình tượng, cứ vậy một đường im lặng nghe Văn Toàn líu lo, Tuấn Anh đôi lúc sẽ điềm đạm đáp vài câu. Ba người cứ vậy sóng bước một đường đến sảnh đường của Nguyễn gia.


Mỗi năm vào mùa xuân đều có thông lệ con cháu thế gia tập trung đến một nhà nhất định để tham gia hội đi săn.

Năm nay đến lượt Nguyễn gia tổ chức, chỉ là nơi này nổi tiếng cảnh đẹp ý thơ, đến đây rất ít người để ý đến chuyện săn bắn, mà chủ yếu đến ngắm cảnh non xanh nước biếc.


Đợi ba người đến sảnh đường thì mọi người cũng đã tập trung đầy đủ.

"Huynh trưởng, huynh trưởng, Xuân Trường huynh đến rồi, đang đợi huynh trong sảnh." Quang Hải thấy huynh trưởng nhà mình thì chạy vội ra báo.

"Không phải huynh đã bảo đệ nơi đông người không gọi tên húy của người ta rồi sao?" Tuấn Anh nghiêm mặt nói.

"Đệ..."

"Không sao, chúng ta đều là chỗ thân tình, không cần câu nệ, huynh cũng đừng quá khắc khe với đệ ấy." Xuân Trường đi đến giải vây cho Quang Hải.

"Đúng đúng đúng." Quang Hải được nước hùa theo.

"Lại còn đúng?!" Tuấn Anh trừng mắt, sau đó quay sang Xuân Trường hành lễ, "Làm Lương công tử chê cười rồi."

"Không sao, đệ ấy tuổi còn nhỏ không thể trách." Xuân Trường xua tay nói.

"Các huynh còn không về chỗ ngồi, các tiền bối sắp vào rồi." Hồng Duy từ ngoài đi vào nói.

"Nhị công tử." Xuân Trường cùng Đức Huy hành lễ với Hồng Duy.

"Các huynh khách sáo rồi." Hồng Duy hành lễ đáp trả.

"Nhị huynh, phu quân không đi cùng huynh sao?" Văn Toàn nhếch nhếch mày hỏi Hồng Duy.

"Phu quân? Đệ nói ai đấy?" Hồng Duy ngập ngừng hỏi.

"Ngoài Đỗ Duy Mạnh của Đỗ gia ra thì còn ai vào đây? Không phải hai người đã được ước định rồi sao?"

"Đệ... đệ đừng nói nữa. Người ta nghe được sẽ không vui. Mau về chỗ ngồi. Đừng quậy." Mặt Hồng Duy tự nhiên nóng lên, tai cũng đỏ ửng.

"Èo ôi, mặt đỏ lên luôn kìa." Văn Toàn được nước làm tới.

"Nguyễn Văn Toàn! Đệ..."

"Nguyễn Văn Toàn! Ngươi là người ngoài không biết chuyện đừng nói càn!" Duy Mạnh đứng ở trước thềm nhíu mày nói. Bên cạnh còn có Minh Vương, Văn Thanh, Văn Đức.

"Nói càn? Không phải..."

"Được rồi, được rồi. Mau về chỗ đi. Đại huynh nhanh nói một câu. Các tiền bối vào ngay bây giờ." Hồng Duy lên tiếng can ngăn, còn đưa mắt cầu cứu đại huynh nhà mình.

"Chuyện này đừng nói nữa, mau ổn định chỗ ngồi. Mời bốn công tử vào."

Tuấn Anh đưa tay ra ý mời vào với Duy Mạnh và Minh Vương.

Duy Mạnh hậm hực bước vào chỗ ngồi. Minh Vương hòa nhã đến hành lễ với mọi người rồi mới về chỗ ngồi.





Sau khi mọi người ổn định thì tiền bối cũng tiến vào.

"Ể, sao chỗ Nguyễn gia nhà mình còn dư một chỗ nhỉ?" Quang Hải nhanh mắt nhìn vị trí trống bên cạnh Văn Toàn.

Ngay chính Văn Toàn cũng thắc mắc. Từ trước đến giờ Nguyễn gia luôn đặt bốn bàn một hàng xếp theo thứ tự lớn bé: Tuấn Anh - Hồng Duy - Quang Hải - Văn Toàn. Nhưng lần này Văn Toàn lại bị đẩy ra sau cùng một cái bàn trống.

"Đệ ngồi im, đừng quậy nữa." Hồng Duy ngồi bên cạnh nhắc nhở Quang Hải.

"Hừm... ta giới thiệu với các ngươi thêm một vị công tử." Nguyễn tông chủ hắng giọng lên tiếng.

"Không phải là vị hôn thê của công tử Văn Toàn chứ?" Văn Thanh nhếch môi nói nhỏ cho người bên cạnh đủ nghe.

"Không chừng là hôn phu." Văn Đức cũng tỏ vẻ thích thú.

"Im lặng." Minh Vương khẽ rít qua kẽ răng.

"Ta muốn giới thiệu thành viên mới của nhà ta. Vào đi."

Tông chủ vừa dứt lời một thanh niên với dáng người săn chắc phong trần bước vào.

"Đây là Nguyễn Công Phượng, cháu trai cũng là con trai của đệ đệ ta."

"Chào bá bá. Phụ thân. Các vị tiền bối. Các vị công tử." Công Phượng hành lễ với từng người một.

"Khoan đã, đệ đệ của bá bá không phải chỉ có mình cha con thôi sao?"

"Văn Toàn, đây là huynh trưởng của con, dù hai con khác mẹ nhưng..."

"Không được! Con không đồng ý!" Văn Toàn hùng hổ đập bàn đứng dậy bỏ đi.

Để lại những ánh mắt lo lắng cũng thương hại sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top