Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Trường Hải][AU|NGỌT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải là đứa trẻ rất hiểu chuyện, gia đình dạy dỗ rất nghiêm khắc. Từ khi ra đời đến bây giờ chuyện khác người nhất chính là nói yêu Xuân Trường. Anh không để ý đến chuyện này, không sợ ai biết, nhưng anh biết ba mẹ Quang Hải nhất định không đồng ý, nên từ khi mới bắt đầu ngoài bạn bè thân thiết ra anh cũng không nói với bất kỳ ai, đương nhiên Quang Hải đồng ý với ý kiến của anh, cho nên hai người coi như là lén yêu đương.

Xuân Trường ra ngoài đánh nhau với người ta, có lẽ là đánh hội đồng, nói đến đánh hội đồng chỉ cần dùng đầu gối nghĩ thôi cũng biết cùng ai đi đánh nhau, trong trường ai không biết các anh là đại thiếu gia. Quang Hải được coi là người yêu của Xuân Trường, nhưng lại biết chuyện từ miệng người khác.

Lúc biết anh ra ngoài đánh nhau, Quang Hải gấp đến muốn khóc. Anh lại không nói với Quang Hải, anh luôn vậy, chuyện gì cũng không nói với cậu, Quang Hải biết anh sợ cậu lo lắng, nhưng hiện tại vẫn tức giận. Thật ra lo lắng nhiều hơn là tức giận.

Cúi đầu lau nước mắt, cố nén kích động trong lòng, Quang Hải dùng giọng hơi run hỏi bạn nữ bên cạnh: "Cậu có biết bây giờ anh ấy ở đâu không?"

Bạn nữ bên cạnh nhìn Quang Hải với ánh mắt kỳ lạ, nói với Quang Hải, "Các anh ấy đều đang ở phòng hiệu trưởng nghe mắng đấy."

Bấy giờ Quang Hải mới yên lòng, không phải vào bệnh viện, còn có sức nghe mắng thì không có chuyện gì lớn, hơn nữa hiệu trưởng là ba của anh Tuấn Anh ở khối mười hai, mấy anh bình thường cũng là anh em thân thiết, có lẽ hiệu trưởng sẽ để chút mặt mũi, nhất định sẽ cố gắng biến chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, xác nhận anh không gặp phiền phức gì, đồng thời chuông vào học vang lên, Quang Hải trở về phòng học.

Vì khối mười và khối mười hai không cùng một dãy, nên bình thường hai người rất ít có cơ hội gặp mặt, nhưng chiều thứ sáu chỉ học hai tiết nên hai người hẹn gặp nhau vào mỗi chiều thứ sáu.

Học xong hai tiết thứ sáu, Quang Hải nhanh chóng thu dọn sách vở chạy ra ngoài. Quả nhiên, anh đã chờ Quang Hải ở cổng trường, nhất định anh lại trốn tiết. Anh thấy Quang Hải đi ra thì đi về phía cậu, theo thói quen nhận lấy cặp sách của Quang Hải đeo lên lưng mình.

Tính cách của Quang Hải khá yếu đuối, coi như bổ khuyết cho anh, bình thường anh trốn học Quang Hải cũng không tức giận. Nhưng vết thương ở khóe miệng anh vẫn chưa lành, còn đứng ở đó cười với Quang Hải, đau lòng đến phát bực, suy nghĩ lần này phải nói rõ đạo lý với anh.

"Anh lại trốn học?"

"Là tiết tiếng Anh, không quan trọng." Xuân Trường thấy Quang Hải tức giận, vội vàng giải thích.

Đúng vậy, nhà anh muốn đưa anh đi du học, trường học cũng đã xin xong, thi vào đại học được hay không cũng không quan trọng với anh, hơn nữa mặc dù đầu óc anh không dùng cho học tập nhiều, nhưng thành tích cũng không kém, nhất là tiếng Anh, môn này anh không cần phải học. Anh là loại 0.1% được 99,9% học sinh còn lại hâm mộ, dù cho không học thành tích vẫn rất tốt. Trốn học với anh mà nói là chuyện bình thường như cơm bữa, mặc dù Quang Hải không thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh, nhưng cũng không có cách nắm giữ được anh, bắt đầu cùng anh bước vào vấn đề chính.

"Miệng anh sao vậy?" Mặc dù biết chuyện anh đánh nhau, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh giải thích.

"Không sao, hôm qua đánh nhau với người ta một trận." Xuân Trường thấy Quang Hải không nói lời nào, vội vàng nắm tay Quang Hải chạm vào khóe miệng anh, "Đã hết đau rồi, thật đấy."

"Nhưng anh không nên như vậy!" Quang Hải sợ mình khóc sẽ không có khí thế tranh cãi với anh nên nhịn rất khổ sở, nhưng nhìn dáng vẻ của anh Quang Hải vẫn không nhịn khóc được, cậu rút tay ra khỏi tay anh che mặt lại.

Anh luôn ít nói, nhất là khi Quang Hải khóc anh cũng không biết làm sao. Chỉ có thể kéo Quang Hải ôm chặt vào lòng nói xin lỗi.

"Anh không cần nói xin lỗi với em, em thích dáng vẻ tự do tự tại làm chuyện gì cũng rất quyết đoán của anh, không giống em sợ này sợ nọ, nhưng em không thích anh ra ngoài đánh nhau, em rất sợ anh bị thương. Anh biết lúc em nghe anh đi đánh nhau đã sợ đến mức nào không?" Quang Hải ở trong lòng anh thút thít nói, anh im lặng lắng nghe.

"Còn nữa, sau này anh đi nước ngoài, một mình anh ở nước ngoài mà như vậy thì sao? Các anh em của anh cũng không có ở đấy, anh ở nước ngoài đánh nhau với người ta sẽ bị thua thiệt. Em không sợ đất nước xa lạ, em sợ anh ở bên ngoài không được tốt." Quang Hải càng khóc dữ dội hơn, nói hết tất cả những lo lắng trong lòng ra. "Xuân Trường, sao anh luôn làm em lo lắng vậy, anh còn như vậy em thật sự..."

"Thật sự cái gì?" Cuối cùng Xuân Trường mở miệng hỏi Quang Hải.

Quang Hải định nói thật sự phải chia tay để dọa anh, nhưng chưa nói ra đã thấy buồn đến không chịu được, chỉ suy nghĩ thôi cũng đã khó, nói chia tay chưa chắc anh đã sợ, mà rõ ràng Quang Hải khó chịu hơn. Chỉ có thể nói câu, "Thật sự sẽ không để ý đến anh!"

Cuối cùng Quang Hải được dỗ dành, Xuân Trường lau sạch nước mắt trên mặt cho Quang Hải, nắm lấy tay Quang Hải, "Đi thôi, anh nghe nói có tiệm ăn mới mở không tệ, đưa em đi thử một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top