Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bối cảnh các Linh Thú đấu ở dạng con người.
________________________________
"Cái thứ quỷ yêu này là thứ giống gì mà lì dữ vậy?"

Hoãn Thư lùi lại đằng sau, tay giơ cao khẩu súng mà bắn liên tục về phía đám xác ướp biết đi kia. Liên tục lùi về sau như vậy khiến cô đụng trúng đồng đội của mình, nhanh như cắt người đó quay lại, Hoãn Thư liền không chần chừ cúi người. Viên đạn bắn xẹt qua một phần nhỏ đuôi tóc của cô rồi găm thẳng vào con xác ướp trước mặt khiến nó gục xuống, máu chảy ra từ nó như thể một cốc nước vừa đổ xuống vậy. Hoãn Thư đứng thẳng người lại, giọng trách móc: "Mạt Đinh, anh tính giết em đấy à?"

"Thì em cũng né được rồi còn gì." Mạt Đinh đáp, theo sau lời nói là tiếng cười khúc khích. Anh nghe Hoãn Thư thầm chửi thề, ngước nhìn lên trên, đám người Chiến Thần Bão Lửa và Chiến Thần Băng Giá cũng khá là quằn quại với gã Chiến Thần Bóng Đêm kia. Bên dưới này cũng chả khá khẩm hơn là bao khi đống tay sai của hắn ta bao vây đông nghẹt đám người bọn họ.

"Anh Mạt Đinh, anh Mạt Đinh có nghe rõ không?" Tiếng nói của Bạch Sa vọng ra từ thiết bị liên lạc gắn trên tai anh. Mạt Đinh lập tức đáp lời đối phương, tay liên tục xả đạn vào đám đông xác ướp trước mặt: "Nghe."

"Phía đông sáu trăm mét có một bệnh viện, tầng ba."

Nghe Bạch Sa nói thế, Hoãn Thư liền biến mất vũ khí, buông thõng hai tay.

"Ok." Vừa dứt tiếng anh liền nắm lấy tay Hoãn Thư đang ở sau lưng mình, một hố đen xuất hiện dưới chân cả hai và cứ thế mà họ biến mất trước sự khó hiểu của đám tay sai. Chúng nó nhìn qua nhìn lại như cố gắng tìm đến con mồi mà không để ý đến quả lựu đạn đã rút chốt bị Hoãn Thư thả xuống trước lúc biến mất. Hắc Ngạc, Bạch Sa, Ám Chu và Ma Bức nhìn về khu vực được giao cho Mạt Đinh và Hoãn Thư chỉ để nhìn thấy một vụ nổ có vẻ khá lớn, Cuồng Tượng vừa tắt máy liên lạc với nhóm của sáu người Liệt Diễm nghe tiếng nổ cũng đoán được thứ mà bốn người kia trông thấy, y khẽ cảm thán: "Cô ta chơi cũng hoành tráng quá nhỉ?"

Tiếng bước chân khẽ vang lên, Lôi Long bước đến tựa người vào thành cái cửa sổ còn trống bên cạnh cái mà bốn đứa nhóc lớn tuổi kia chen chúc nhau. Nhìn cột khói bốc lên cao và dày đặc, anh đùa: "Biết thế hồi trước anh sẽ nói Nữ Hoàng chiêu mộ cô ta, xem ả quậy cái Hành tinh Linh Thú này cỡ nào."

Cả đám nghe thế thì bật cười, Bạch Sa rướn người ra cửa sổ, nhìn sang mà đáp lời Lôi Long: "Anh nói thế thì anh Mạt Đinh sẽ nghe lời cô ta còn hơn anh là chết ngắc nhé."

Chợt một lực đằng sau nhấc cổ áo khiến con bé chân không chạm đất, nó vùng vẫy nhìn ra đằng sau chỉ để nhìn thấy gương mặt Mạt Đinh đen như đáy nồi: "Em nói ai nghe lời cô ấy hơn lời anh Long cơ?"

Bạch Sa vùng vẫy nhìn sang Hắc Ngạc cầu cứu nhưng anh cứ thế mà vờ như không nhìn thấy, châm chọc nói: "Mi đừng có nhìn anh, anh không biết gì đâu."

Hoãn Thư tay châm điếu thuốc nhìn đám trẻ con trước mặt hằn học nhau mà thầm cười. Cuồng Tượng nhìn cô nhếch mép: "Tình cảnh này còn có tâm trạng hút thuốc sao?"

Cô ta quay sang nhìn y, y nhìn cô ta, thoáng nghĩ liệu mình có nói sai gì không, Hoãn Thư không trả lời mà lại nhìn sang phía Mạt Đinh. Cuồng Tượng ngao ngán thở dài, lòng thầm nghĩ: "Đã là đồng đội rồi còn chả biết đáp lấy một lời hay gì."

Hoãn Thư chợt nép sang một góc, Lôi Long và Cuồng Tượng đang khó hiểu hành động của cô ta thì hai bóng hình lao đến, Mạt Đinh chợt nhận thấy gì đó liền thả Bạch Sa xuống rồi nhảy đến đứng cạnh Lôi Long. Hai bóng hình nọ đâm sầm vào chỗ Bạch Sa, Hắc Ngạc, Ma Bức, Ám Chu thì tách ra làm sáu người, chưa kịp làm gì đã nghe Bạch Sa và Ám Chu đồng thanh: "Tám người các người bộ không biết nhìn đường hay gì?!"

Ảnh Lang xoa xoa đầu. "Ai biết các cậu đứng đó đâu mà né." Cô vuốt thấy hai tai trên đầu mới thở phào nhẹ nhõm. "May mà vẫn còn."

Hoãn Thư bước đến đỡ Ảnh Lang đứng dậy, cô nắm lấy tay ả, không quên châm chọc: "Hoãn tỷ tỷ của chúng ta biết giúp đỡ người khác rồi đấy sao?"

Hoãn Thư mỉm cười đáp: "Sợ lỡ cậu chết thì không có cơ hội giúp đỡ cậu nữa."

Ảnh Lang nghe thế thì chỉ nói: "Chết thì thành vong về ám cậu thôi."

Đám người Liệt Diễm, Lam Long, Cuồng Tê, Phi Ưng, Linh Hổ và hai Chiến Long đang đỡ nhau dậy khi nghe đoạn hội thoại của Ảnh Lang và Hoãn Thư thì rén ngang. Cái chết đúng là thứ khó mà tránh khỏi nhưng làm sao mà hai bọn họ lấy ra để đùa với nhau như thế được vậy cơ chứ?

Sau khi cả đám ổn định, Chiến Long Thần Băng mới bắt đầu nói: "Chiến Thần Bóng Đêm sau khi có được Linh Thần Rực Lửa và suốt thời gian sáu năm qua đã giúp ông ta hồi phục gần như toàn bộ sức mạnh, chỉ chúng ta thật sự không thể cầm chân chứ đừng nói đến chuyện đánh bại ông ta."

"Vậy nên bây giờ không thể cứ thế mà đánh được mà chúng ta cần một kế hoạch." Chiến Long Thần Lửa vừa nói vừa chiếu ra một hình vẽ của Chiến Thần Bóng Đêm. Anh chỉ vào phần lồng ngực. "Chúng ta cần lấy lại Linh Thần Rực Lửa thì mới có cơ hội đánh bại ông ta."

Lôi Long nhìn hai vị Chiến Long: "Tôi hiểu ý các vị nhưng mà hiện tại nhân lực chúng ta bị thương không ít, sáu đứa nhỏ kia còn cùng hai vị phải hợp thể. Lấy đâu ra người để lấy Linh Thần Rực Lửa từ chỗ Chiến Thần Bóng Đêm?"

"Chính vì thế ta mới nói tập hợp về đây để lên kế hoạch. Hiện tại thì phép ẩn mình của ta sẽ giúp chúng ta có chút thời gian để Chiến Thần Bóng Đêm không phát hiện ra đám chúng ta." Chiến Long Thần Băng nói.

Cả đám người rơi vào im lặng, tiếp cận Chiến Thần Bóng Đêm còn khó hơn lên trời thì nói gì việc lấy Linh Thần Rực Lửa từ chỗ ông ta chứ. Mặt ai nấy căng như dây đàn, từng giây từng phút trôi qua nặng trĩu ngàn cân. Chợt Hắc Ngạc giơ tay khiến cả đám chú ý về chỗ cậu: "Tôi nghĩ là tôi có ý này."

Lôi Long lùi ra để cậu ta thế chỗ bản thân, chàng cá sấu lúc này sử dụng phép chiếu lên một bảng trắng rồi viết lên đó, vừa viết cậu ta vừa giải thích: "Đám tay sai của Chiến Thần Bóng Đêm chiến đấu rất kiểu bầy đàn, vậy nên có thể lợi dụng chúng để làm gián đoạn chiến trận. Ở đây, đây, đây và đây là những vị trí hai Chiến Thần có thể dồn chân Chiến Thần Bóng Đêm sau đó thì chỉ cần sử dụng phép ẩn thân của anh Mạt Đinh để ai đó xuất hiện và đoạt lấy Linh Thần Rực Lửa là được."

"Vậy ý cậu là muốn lợi dụng đám tay sai để làm nhiễu loạn quan sát của Chiến Thần Bóng Đêm rồi một người trốn trong phép ẩn thân của cậu Mạt Đinh sau đó xuất hiện bất ngờ để đoạt lại Linh Thần Rực Lửa?" Chiến Long Thần Lửa khoanh tay trước ngực nói.

"Vâng, nếu sáu người kia và hai vị đã hợp thể thì chúng ta sẽ còn bảy người, chỉ cần chọn ra một..."

"Là tám người." Hoãn Thư khó chịu nói. Cô ta đứng phía trước Mạt Đinh nhưng thân hình cô ta nhỏ bé khiến người ta dường như bỏ qua cô bất cứ lúc nào. Dẫu vậy thì Hắc Ngạc cũng phải cảm nhận được ma lực từ cô ta chứ, có khi nào...

Mạt Đinh đặt tay lên hai bên má Hoãn Thư, nghiêm giọng nói: "Em lại quên sử dụng ma pháp phóng đại tần số đúng không?"

Hoãn Thư đưa tay vỗ vỗ hai tay anh như tỏ ý muốn anh bỏ ra: "Tại em thấy nó phiền chết đi được mà."

"Không được, lỡ như em bị tách ra thì lấy gì mà tìm được em chứ. Hoãn Thư à, nói em biết bao lần rồi?" Mạt Đinh vừa trách vừa bóp hai má cô.

Cả đám nhìn hai người họ mà khó hiểu, Liệt Diễm nghi hoặc hỏi: "Tại sao lại phải xài cái phép đó?"

"Là vì tần số ma pháp của mỗi Linh Thú dao động từ 2.5 Hz đến khoảng 300 kHz nhưng mà vì lí do nào đó cô Kình Ngư có tần số thấp hơn mức này, khi đó chỉ có đo bằng ma pháp cấp cao mới biết. Mà thường thì thấp cỡ đó tầm 1 đến 2 Hz là quá rồi, đúng không anh Mạt Đinh?" Phi Ưng lên tiếng trả lời cậu rồng đỏ.

"Chà, đúng là Linh Thú của nhóc cuồng tính toán, mấy cái này cậu giỏi gớm nhỉ?" Ám Chu vừa nói vừa vỗ vai cậu.

"Hì hì."

"Ừ, cậu đúng tới chỗ dùng ma pháp cấp cao." Mạt Đinh ngừng bóp má Hoãn Thư, anh vuốt gương mặt cô tựa cưng nựng một con mèo nhỏ. "Nhưng tần số của cô ấy còn thấp hơn thế nhiều. Hay nói cách khác, tới ma thuật cấp cao muốn cảm nhận sự hiện diện của Hoãn Thư cũng khó."

"Gì chứ? Thấp hơn thế khác gì không có ma lực đâu, chẳng phải mọi tập luyện ma lực của ả ta còn phát ra nhiều hơn cả đám cộng lại sao?" Ma Bức ngạc nhiên.

"Có thể việc tổn thương "Miền kí ức" chỉ khiến tần số ma lực dao động chứ không làm giảm lượng ma lực trong cơ thể." Hắc Ngạc quay sang giải thích cho cậu bạn rồi lại nhìn về phía Hoãn Thư và Mạt Đinh. "Vậy, chuyện này giao cho cô nhé?"

Hoãn Thư quay đầu ngước nhìn Mạt Đinh: "Cứ nhắm vào lồng ngực mà thúc đúng chứ?"

Anh gật đầu, vuốt mái tóc cô: "Cứ nhắm vào đấy."

Cả đám người lại quay sang phân chia tiếp công việc, tuy nhiên không ai để ý trên môi Hoãn Thư thoáng nở nụ cười đầy toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top