Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bệnh của mình đỡ hơn Jase đã đi tìm Sun để xin lỗi. Cậu kể cho Sun nghe về bi kịch của Jim Lee mấy tháng trước. Cậu ấy trải qua sự kiện khinh khủng như vậy không thể vực lên ngay được. Sun cũng chẳng trách gì Jim Lee, cậu ấy cũng ngấm ngầm đoán được hoàn cảnh của Jim Lee rồi, chỉ là không nghĩ nó thảm vậy.

- Chờ đã, cậu có chuyện gì cần đến tớ đúng không?_Jase nói thẳng :- tớ biết cậu giúp tớ là có lý do, tớ có thể làm gì để giúp cậu?

Ở nơi như thế này Jase không tin có người có thể tốt đến vậy. Chung quy vẫn vì lợi ích chung thôi. Sun cũng nói thẳng :- tớ cũng giống các cậu, cũng muốn rời khỏi nơi này, chúng ta hợp tác đi!

- Thật sao?!_Jase bất ngờ, nhưng cũng không ngần ngại đồng ý luôn. Cậu như tìm được tia ánh sáng nhỏ dưới vực thẳm u tối.

- Đừng nghĩ mọi thứ dễ dàng như thế, dù chúng ta có chạy xa đến đâu, bọn chúng vẫn sẽ tìm và bắt chúng ta lại._Sun chỉ tay thẳng vào ngực Jase :- Cậu của bây giờ chả chạy được bao xa đâu, bị bắt lại sẽ rất thê thảm, còn hơn là lúc bọn họ hành hạ cậu nữa.

Jase xám xịt mặt khi nghĩ đến cảnh tượng đó. Bỏ trốn là hy vọng, nhưng cũng là đường cùng. Sẽ không có cơ hội thứ 2. Nếu thất bại cậu có thể sẽ chết. Jase chẳng dám tưởng tượng hậu quả.

- Vậy tớ phải làm thế nào? Làm sao mới rời đi được?_Jase lo lắng hỏi

- Biết người biết ta_Sun gợi ý, dừng lại 1 chút để Jase tiếp lời

- Trăm trận trăm thắng?_Jase suy nghĩ, rồi nói :- chẳng lẽ cậu muốn tớ giả vờ khuất phục?

- Đúng_Sun nói :- Cậu không cần phải làm điếm, tớ khá thân với thủ lĩnh của tổ chức, có thể giúp cậu đổi sang môi trường khác thích hợp hơn.

- Tớ học giỏi lắm! Tớ đã học qua cả kiến thức lớp 12 rồi! Cái gì tớ cũng học được hết! Cả đề thi tốt nghiệp tớ cũng thử làm qua rồi, tuy chỉ được 9.9 điểm thôi nhưng tớ tin mình giúp được cậu!

-..._Nhìn nhỏ bé thấp hơn Sun hẳn 1 cái đầu rưỡi mà tri thức kinh, nếu đào tạo có thể trở thành 1 hacker giỏi.

- Nhưng mà Sun, cậu có thể giúp Jim Lee nữa không?

- Được chứ.

.

.

.

.

Rất lâu sau đó, Jase có 1 vị trí đứng trong tổ an ninh mạng. Cậu có thể mạnh hơn nhưng dấu. Cậu không muốn thể hiện quá nhiều trước mặt kẻ thù. Đối với cậu, cho dù nơi này có tốt thế nào, cũng không thể bằng chú Hoả Hoả và chú Hàn Hàn.

- Jase!!_Jim Lee vẫy tay gọi, vị trí cánh tay giữa nơi đông người ở góc khuất trong cùng. Jase cũng vẫy lại, đi đến đẩy nhẹ đầu Jim Lee 1 cái, nói :- muốn chết à, gọi to thế!

Tổ chức có quy định phải gọi nhau bằng những chữ số đằng sau áo, trái luật sẽ bị phạt nặng. Jase là 7423, Jim Lee là 7299, Sun là 4512. Tuy vậy khi mọi người không để ý thì gọi cũng được, miễn không bị bọn cấp trên nghe thấy.

Jase ngồi sang đối diện Jim Lee và Sun. Trên bàn ăn có 6 bát cơm, Jim Lee đưa cho Jase 1 bát. Bên trong có thịt, rau thơm ngon. Jase ăn mấy miếng, ngon tuyệt! Lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy! Mấy năm nay cậu toàn ăn món không mấy sạch sẽ của tổ chức.

- Cậu tự nấu à?_Jase hỏi

- Cứ coi là vậy đi._Jim Lee nói

Hai người tám chuyện với nhau, bất chợt Jase để ý một chiếc nhẫn đỏ đầu rồng được đeo ở nhón áp út của Jim Lee. Jase thấy làm lạ. Nhón áp út là đeo nhẫn cưới mà nhể? Với cả, Jase từng thấy cái nhẫn này rồi. Rất lâu về trước Jase đã để ý Sun đeo 2 chiếc nhẫn ở 2 ngón giữa. Một cái khắc hoạ đầu sư tử, một cái đầu rồng.

Mà nhắc Jase mới nhận ra Sun ngồi cạnh Jim Lee nãy giờ, vậy mà chẳng lên tiếng gì cả.

- Ể Sun, tớ nhớ cậu có 2 chiếc nhẫn mà?_Jase biết nhưng cố tình hỏi Sun :- cái kia đâu rồi?

- Đây_Sun nắm cổ tay Jim Lee kéo lên, chiếc nhẫn màu đỏ nằm ở ngón áp út trên tay của Jim Lee. Chà chà, hai con người này... mới đầu Jim Lee có thành kiến với Sun dữ lắm. Jase nhớ lại, đúng là định mệnh an bài.

- Trí nhớ cậu tốt thật đấy._Sun nói, cậu không nghĩ sẽ có người để ý cái này.

Chả có gì đâu, Jase có thói quen quan sát mà.

Từ xa xa một nam một nữ gọi số của Jim Lee đi đến. Jim Lee cũng vẫy vẫy họ lại, giới thiệu :

- Này Jase, làm quen với họ đi!_Jim Lee kéo Mint ra trước mặt Jase, giới thiệu :- Đây là Mint, cậu ấy mạnh lắm à nha, võ sĩ boxing chuyên nghiệp tương lai đấm đâu thắng đó, nắm đấm này sẽ là chìa khoá giúp chúng ta 'cao chạy xa bay' (cao chạy xa bay Jim Lee nói nhỏ để mấy người ở nhà ăn không nghe thấy)

- Giỏi vậy_Jase vỗ tay, trái ngược với vẻ ngoài nhỏ nhắn của cậu - Mint to lớn vạm vỡ hơn nhiều, nhìn là biết 1 người đáng tin. Số áo đằng sau của Mint là 5102.

- Đây là Jase, bạn thân của tớ, Jase đỉnh lắm đó nha! Cậu ấy học giỏi đến nỗi đám rắn độc trong lớp ghen tị bắt nạt cơ, hiện giờ cậu ấy đang là hacker thông thạo C, nhưng đó là nhường thôi, chứ tung hết sức Jase phải ngang hạng A đấy._Jim Lee giới thiệu Jase với hai người. Jase vui vẻ làm quen với Mint. Bên cạnh Mint còn một cô gái khác, số sau áo là 5690. Jim Lee giới thiệu Mint xong, quay sang chỉ vào cô gái kia, nói :- Cậu ấy tên là Alice, hơi bị hung dữ đó-aaa!

Alice véo tai Jim Lee, chừa cái tội giới thiệu không tử tế, rồi tự giới thiệu bản thân với Jase :- tớ là Alice, tớ ở nhóm chế tạo độc, tớ còn tự tạo vũ khí cho riêng mình._rồi Alice cho Jase hết hồn, vòng tay vàng trên tay ảo thuật uốn cong thành thẳng, biến ra một cây kim dài sắc nhọn.

- Woww!!_Jase không nhịn được thốt lên, đến cả Mint và Jim Lee nhìn nhiều lần rồi vẫn phấn khích. Jase muốn sờ thử, Alice thấy vậy để vũ khí của mình ra xa, không cho Jase chạm vào, nói :

- Đừng, có độc chết người đấy.

Jase nghe vậy rụt tay lại, không dám nữa.

- Nếu cậu thích thì để lần sau tớ cho xem cái khác không có độc.

- ừm.

Mint và Alice ngồi bên cạnh Jase. Jim Lee bưng 2 bát cơm cho Mint và Alice. Rồi họ nói chuyện với nhau rất lâu. Hôm nay là ngày đặc biệt, dù thiếu mất 1 người không thể đến, nhưng nó vẫn rất quan trọng.

"Biệt đội lật đổ tổ chức sẽ được thành lập vào ngày hôm nay!"

.

.

.

.

- A cậu tỉnh rồi!

Đôi đồng tử hoàng kim hé mở, hơi khó khăn tiếp xúc với đèn điện trên trần nhà. Bên cạnh có giọng nói vui mừng của cô gái đã được cậu cứu. Cô bật khóc, cúi người cảm ơn cậu liên tục.

Bạn trai Hando của cô cũng có mặt, hắn ta còn mang đồ ăn sáng cho Jase. Jase đã có thể đi lại bình thường, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi quay lại ăn sáng cùng cặp đôi kia.

- Cảm ơn.

- Đừng khách sáo, cậu và chàng trai đó đã cứu chúng tôi mà, dù chả biết bạn cậu đang ra sao nhưng tôi tin cậu ấy không sao đâu._Hando nhẹ nói, Jase nghe xong trong đầu chỉ vang lên hai chữ "giả tạo".

- Sau này cậu cần giúp gì cứ nói, tôi sẽ giúp hết mình._Annzes nói, nghe giọng cô khiến Jase bớt phần buồn nôn, cậu cười với cô rồi bảo :- hay chúng ta kết bạn đi, cậu có sử dụng mạng xã hội không?

- À có đấy._Annzes lấy điện thoại của mình ra, nói :- App nào tôi cũng dùng hết, tài khoản của cậu là gì đấy?

- Đưa đây tớ tìm cho.

Annzes không nghi ngờ gì đưa điện thoại cho Jase. Cậu vào phần google gõ một đường link gì đó, thực hiện 1 số thao tác rồi trả điện thoại lại cho Annzes, buồn bã nói :- Kì lạ thật, tớ không tìm thấy tài khoản của tớ.

- Sao vậy chứ...

- Hay người yêu cậu có tài khoản không? Tớ check thử.

- Có!_Annzes nói :- anh, kết bạn với cậu ấy đi!

Hando suy nghĩ 1 lúc rồi vẫn đưa điện thoại cho Jase. Jase cũng thao tác như vừa nãy, rồi gửi lời kết bạn cho 1 tài khoản giả, vờ như đây là tài khoản của cậu, rồi trả lại.

Mục đích đã đạt được.

Ngày tàn sẽ đến sớm thôi.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top