Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đại chiến thầy cúng: Cali đối đầu Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vũ trụ song song nào đó, trong giới thầy cúng có một kẻ, một kẻ được mệnh danh là chú nguyền sư mạnh nhất hiện tại. Một khi nghe đến tên của kẻ đó, chó sẽ ngừng sủa, bà hàng xóm sẽ ngừng sân si. Hắn từng là một trong những chú thuật sư trẻ đầy triển vọng, nhưng lại chọn cách đi con đường riêng của mình, con đường đu dưới càng trực thăng. Đúng vậy, không ai khác chính là kẻ bán nước mạnh nhất hiện tại, Chu Ngọc Quang Vinh.

Hôm ấy, ngày 2/9 trời nắng chói trên nóc nhà trường Cao đẳng chú thuật Hồ Chí Minh. Bùm! Cổng trường nổ ra làm ba, trong làn khói Vinh bước ra một cách ngạo nghễ. Hắn cười như không cười, ba phần lạnh nhạt, bảy phần lạnh mặn.

- Ngôi trường từng từ chối ta rồi sẽ biết đến nỗi đau! Lá cờ Cali phải tung bay trên cái nóc trường này!!!

Bảo vệ thấy và đánh giá, tự nhiên đâu ra một thằng phổng đạn, đứng dưới trời nắng cười một mình vậy. Nhanh chóng chụp locket, rồi thông báo lên trường. Hiệu trưởng thở dài, ông mệt mỏi vì ngày đó tông có cái cổng mà dỗi đến bây giờ. Trường cũng chẳng còn ai, vì người ta nghỉ lễ chứ ai rảnh đứng dưới nắng phá trường như cha nội này. Nhưng không bỏ được, hắn sẽ phá nát trường mất, ngân sách chính phủ có hạn. Cuối cùng ông vẫn nhấc điện thoại lên:

- Cậu đến đó liền được không? Bây giờ chỉ còn có cậu mới ngăn chặn được hắn. Hắn rất nguy hiểm, cậu phải cẩn thận!

Đầu dây bên kia lãnh đạm đáp lại:

- Tôi sẽ đến liền và cho nó biết thế nào là sức mạnh búa liềm! Nah, i'd win!

Trong lúc đó, Vinh sử dụng chú linh thao thuật, để tạo ra những con quái thai chống phá trường. Hắn tự mãn rằng sẽ chẳng ai đủ sức ngăn chặn được. Nhưng chưa cười được bao lâu, thì từ xa vang lên tiếng của một ai đó:

- Oi, oi, oi, ngươi nghĩ mình đang làm gì đó, tên chú nguyền sư khát nước kia.

Vinh xoay người lại, chàng trai kia đang chỉ vào mặt hắn với ánh mắt đầy kiên cường. Áo cử nhân, nón tứ giác, trên tay còn cầm ngọn cờ tổ quốc. Hóa ra người ngăn chặn được hắn lúc này, chính là người yêu nước mạnh nhất hiện tại, Lê Quang Liêm. Vinh nhếch mép nói:

- Thì ra là ngươi, Lê Quang Liêm. Tốt thôi, bành trướng lãnh địa sa mạc.

Vừa dứt câu hắn đã triển khai lãnh địa, nhưng Liêm vẫn không chịu thua. Cậu cắm cây cờ sau lưng rồi thực hiện thuật thức:

- Triển khai lãnh địa, Đảng Cộng Sản Muôn Năm.

Một bên sáng chói, một bên không có nước đối đầu nhau. Vinh cười khẩy, hắn vẫn xem thường cậu trai trước mặt.

- Triệu hồi thức thần, Đàm Daddyyyyy.

Sau làn khói sân khấu mịt mù Đàm Daddy hiện lên. Trên áo còn đeo huy hiệu Cali. Giọng Đàm Daddy như tổng tài, sờ vai Vinh nháy mắt liếm môi:

- Em cứ giao cho anh.

Đàm Daddy cầm mic bước lên cất lời:

- Lãnh địa cộng hưởng, Lâu Đài Tình Ái. 

(Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài.)

Nhìn lâu dài tình ái trước mặt, Liêm không nao núng. Ánh mắt anh vẫn đầy sự kiên định:

- Ngươi nghĩ có mình ngươi biết triệu hồi rồi cộng hưởng à? 

Anh lập tức rút điện thoại ra điện sở văn hóa. Bùm, thanh tra Chính Phủ đứng trước mặt Đàm Daddy. Ông chỉ lấy dấu mọc từ trong túi áo, đóng vào trán Daddy. Ban biểu diễn vĩnh viễn, Đàm Daddy hét lên một tiếng rồi tan biến theo lãnh địa của mình:

- Éeeeeee, em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian!!! Éeeeeee!!!

Vinh há hốc, hắn không ngờ một thức thần như Đàm Daddy, có thể thanh tẩy nhanh vậy. Nhưng nụ cười của Vinh vẫn còn trên môi:

- Có lẽ Đàm Daddy quá yếu so với ngươi, ta đã quá khinh đối thủ rồi. Nhưng ta sẽ triệu hồi thứ còn đáng sợ hơn nữa, hãy ra đây Osennnnn!

Sau làn khói, người chưa xuất hiện giọng đã vang lên.

- Ai đã ghim vào những thân tre, bao ký ức xót xa hỡi mẹ...

Vinh cười khẩy, hắn chắc nịch chẳng ai có thể đối đầu được, với kẻ từng mệnh danh là quán quân. Liêm sẽ phải phục tùng dưới ngọn cờ Cali. Chưa kịp hết vui, Liêm lại rút điện thoại ra. Lần này anh sẽ gọi ai:

- Chú Tùng Dương ơi, phổng đạn hát Một vòng Việt Nam của chú kìa.

Điện thoại chưa cúp máy, lao xuống từ trên trời một cái Đùng! Sau khói bụi mịt mù, nốt cao hoàn hảo đã đánh bay Osen ra đường lưỡi bò. 

- Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói giày xéo tháng năm...

Tùng Dương đã xuất hiện một cách đầy hào nhoáng, giọng ca của chú đủ đánh Cali ra chuồng gà. Osen khụy trên đất trong sự thất vọng của Vinh, nhưng cô ta không chịu thua. Giọng Osen thều thào như đang gọi ai đến:

- Phu quân đến giúp ta!

( Nì chứ chường á, nâu cư lư phai cua hoa, chăng ni chí chuan cua khòa, cơ nơ chi chia cua khoán, nì từa nì từa bua yang)

Bài Hồng Chiêu Nguyện vang lên, nhưng thay vì Túc Quốc Công cầm quạt bước ra ngầu như trên tóp tóp, thì lại là Quốc Nghiệp lộn nhào hai ba bước đu càng nhảy xuống.

- Nàng gọi ta!

Chú Tùng Dương ngừng lại hai giây với đôi mắt đầy quánh giá, Liêm cũng hơi nhức nhức cái đầu.  Khi nhìn hai vợ chồng Osen lộn qua đu lại, rồi mệt quá biến mất tiêu dưới càng trực thăng. Vinh gục xuống mặt đất, hắn không còn đủ chú lực để duy trì lãnh địa nữa. Nhưng hắn không chịu thua, Vin gào lên:

- Vợ, vợ ơi cứu anh!

Lan Thy xuất hiện, đứng trên nóc nhà. Cô ta đáp xuống đất như không đáp. Đỡ Vinh dậy rồi trách móc:

- Sao anh lại đi một mình? Phải có em là nãy giờ mình thắng rồi.

Dứt câu cô ta triển khai lãnh địa Lấy của người ta làm của mình. Liêm cảm giác không xong rồi, khi bây giờ, cô ta có thể lấy cắp hết thuật thức từ anh. Khi cô ta sắp thành công, thì Liêm đọc lên câu:

- Chứng minh cô không phải rô bốt đi. Mã Capcha là ô trụ nước hay cầu thang?

Nghe đến đó bỗng Lan Thy gần như mất hết chú lực, hồi trước lấy cắp dễ quá nên quen tay. Nhưng lại không ngờ, bây giờ còn phải chứng minh mình không phải rô bốt. Sắp đường cùng rồi, Vinh quyết định sử dụng con ách chủ bài của mình.

- Ngươi nghĩ ngươi thắng à? Còn lâu! Triệu hồi thức thần phản động mạnh nhất lịch sử, Hiệu Trưởng Đầy Sáng.

Ánh sáng chói lòa, Hiệu Trưởng Đầy Sáng hiện ra. Bà ta xem thường đối thủ trước mặt, chỉ hỏi Vinh:

- Có vậy mà cậu cũng cần đến ta à, ta đã dạy cậu không sợ hãi rồi mà. Xem ta tẩy não nó bằng cách mạng màu đây. Lãnh địa cộng hưởng, Đại Học Đầy Sángggggg.

Lãnh địa của bà ta muốn nuốt chửng lãnh địa của anh. Liêm dường như bị thôi miên, hai tay anh cứng đơ. Bà ta cười khẩy:

- Bây giờ là đòn kết liễu, ngươi sẽ phải trải qua những tổn thương, mà lính Mỹ phải chịu trong chiến tranh Việt Nam!

Liêm cứng đơ, không di chuyển được. Lần này chắc xong rồi, nhưng sau làn khói mù mịt người Liêm vẫn không một vết xước. Chứ xước làm sao được, khi lính Mỹ có chịu cái gì đâu mà tổn với chả thương. Liêm thoát ra được, anh thở hổn hển nhưng miệng vẫn cười trước ánh mắt kinh ngạc của bà kia.

- Bà không biết ta có thể sao chép thuật thức sau. Nhưng thay vì tổn thương lính Mỹ, ta bắt bà chịu tổn thương của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến.

Thuật thức Liêm vừa triển khai, thì trên trời rơi xuống đầu chỗ ba kẻ kia đang đứng là 15,35 triệu tấn bom đạn. Bùm!!! Mất xác, Lê Quang Liêm đã chiến thắng khi trong tay vẫn cầm ngọn cờ tổ quốc đứng sừng sững. Những kẻ phổng đạn đã bị anh diệt trừ và bảo vệ thành công Cao Đẳng Chú Thuật Hồ Chí Minh.

( Còn tiếp, chắc z he:))))) )
#Truyện phỏng theo trận chiến của Gojo và Sukuna trong Thầy Cúng Đại Chiến. Nhưng Liêm không yêu nước nửa vời nên không thành 1/2:)))))))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top