Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chỉ là... muốn bên em lúc này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ muốn bên em lúc này, mặc nắng gió mưa bay. "
-----------------------------------------------------------

Hôm sau tôi tới xem thì quả nhiên Marcus Flint anh ta đã thi đấu trở lại, kệ anh ta quay lại hay không bởi vì tôi chỉ lo cho Cedric - bạch mã hoàng tử của tôi mà thôi. Ờm thì nhỏ Cho nó kéo Rowena và Marietta đi rình anh Angelo rồi nên đồng nghĩa với việc đó thì tôi phải đến sân một mình. Đối với tôi thì trận đấu này khá căng đó, nãy giờ bên Slytherin đã loại hai tấn thủ của Huflepuff rồi, đúng là giang sơn dễ đổi bản khó rời dù bị cảnh cáo nhiều lần nhưng họ vẫn cứ tấn công các cầu thủ bên đối phương. Trái Snitch... Nó ở trước mặt tôi, giờ tôi mới biết nó đẹp như thế nhìn xem đôi cánh mỏng manh của nó thật xinh đẹp. Đột nhiên Cedric và Marcus lao tới và... Cedric đã chụp được trái Snitch nó nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Tai tôi ù đi vì tiếng la hét quá to, chỉ loáng thoáng bên tai câu : " Huflepuff thắng " của Lee Jordan nhà Gryffindor.

Đại sảnh đường...

- Chúng ta cùng nâng ly mừng chiến thắng đầu tiên của Huflepuff nào. - Một anh truy thủ trong đội Huflepuff hét lên.
- Nào người hùng của chúng ta Cedric Diggory mời cậu lên đứng cạnh anh nào. - Anh Louis Macmilla ( thủ quân đội quidditch Huflepuff) giơ một cánh tay ra ý mời Cedric.
- Có gì đâu anh mới là trận đầu thôi mà, còn nhiều trận lắm. - Ôi bạch mã hoàng tử của tôi anh ấy vẫn cứ khiêm tốn như thế.
- Anh à, mau cho cậu ta đi đi cậu ta đang hướng đến nàng thơ Ravenclaw đó. - Henry ( bạn thân anh Cedric) cố ý nói lớn vì anh ấy biết tôi và anh Cedric lén nhìn nhau nãy giờ.
- À... Xin lỗi em Cedric anh vui quá nên quên, anh đúng là vô ý khi không để ý đến việc riêng của em. Mấy đứa mau đưa Catherine và Cedric đi đi cho hai đứa nó có không gian riêng.
- Anh à... Em đâu có đâu, anh nói vậy Catherine em ấy sẽ không thoải mái.
- Có gì mà không thoải mái, nào Catherine... - Anh Louis cầm lấy tay tôi rồi kéo đến chỗ Cedric lấy bàn tay anh ấy nắm lấy tay tôi rồi đẩy chúng tôi ra khỏi sảnh.

Ngoài sảnh...
- Anh muốn nói gì với em sao? - Tôi ngước nhìn anh, vì những chuyện không hay vừa qua tôi đã chả chú ý gì mấy đến anh sau mấy tháng không gặp anh đẹp lên rất nhiều vẫn mái tóc nâu đó nhưng dáng người cao ráo hơn phong độ hơn, dù giọng anh có chút khàn nhưng không sao đối với tôi anh luôn là chàng trai tuyệt nhất.
- Anh... Anh...
- Nếu anh không thoải mái thì thôi.
- Catherine... Hẹn em 8 giờ tại tháp Thiên Văn được chứ?
- Được thôi.

Kí túc xá Ravenclaw...

- Khoan. - Nhỏ Cho đang muốn ăn đòn à, tự nhiên nó cản trở bước chân tới bên bạch mã hoàng tử của tôi.
- Gì nữa mấy má? - Tôi bất lực nhìn ba kon dở hơi trước mặt, chúng nó mặc quần áo siêu nhân ạ.
- Khai mau cho bổn cung biết, con nô tì nhà ngươi đi đâu giữa chốn canh ba đầy vắng lặng như vậy? - Rowena của tôi bị kon hâm đầu đàn Cho tha hóa rồi.
- Sao ngươi dám tranh lời của bổn cung hả Rowena bổn cung mới là hoàng hậu là chính thê của Cho hoàng thượng. - Tới nhỏ Marietta nữa. Nhân lúc tụi nó cãi nhau tôi chuồn đến nơi hẹn trước.

Tháp Thiên Văn...

- Anh Cedric. - Tôi thấy một hình bóng cáo ráo đứng ở cửa sổ.
- Catherine? Là em sao? - Đúng là anh ấy rồi, anh Cedric.
- Phải anh hẹn em ra đây là có việc gì? - Phải có việc gì anh mới được tìm em sao? - Anh thất vọng nhìn tôi.
- Đâu có, anh có thể tìm em mỗi khi anh cần em sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ anh.
- Thật ra... Marcus Flint đã để ý tới em và còn cả Justin nữa anh nghe Blaise nói vậy. - Chàng trai của em sao anh lại buồn chứ, em đâu có thích mấy người đó em thích anh mà.
- Nhưng người em thích là anh mà anh Cedric.
- Anh biết nhưng chúng ta mới dừng lại ở mức bạn thân, anh cũng rất thích em chỉ là... Chúng ta còn quá nhỏ. - Cedric, em sẽ đợi anh mà .
- Cedric em sẽ đợi mà.
- Thật sao? - Coi kìa mắt anh ấy sáng lên rồi.
- Em chưa từng nói...
- Cảm ơn em, Catherine. - Anh ấy... Anh Cedric ôm tôi rồi.
- Anh ổn chứ? - Tôi do dự không biết có nên ôm anh không?
- Anh ổn, chỉ là...muốn bên em lúc này. - Tôi ôm lại anh, người anh rất ấm đương nhiên rồi vì phòng sinh hoạt Huflepuff luôn đầy nắng ấm mà. Người anh có mùi Lavender... Hình như là mùi nước hoa của anh giống của tôi phải rồi tinh dầu tôi tặng anh chắc cũng hết rồi, phải mau mua chai mới thôi. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trò chuyện, tôi cũng nói với anh về tất cả sự việc vừa qua xảy ra với gia đình tôi ngoại trừ việc ba mẹ tôi là tử thần thực tử. Tôi vẫn chưa có đủ dũng cảm để thổ lộ hết với anh hay là giữa anh và tôi vẫn có một khoảng cách nào đó, khoảng cách đó cho tôi đủ hiểu rằng tôi chưa thể tin tưởng anh như cái cách tôi tin tưởng Blaise. Có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa để tôi có thể gỡ bỏ khoảng cách ấy, để tôi đủ dũng cảm nói ra chuyện ba mẹ tôi là tử thần thực tử. Sau đó anh đưa tôi về, trước khi đi tôi hôn nhẹ vào má anh chúc anh ngủ ngon rồi mới vào kí túc xá. Vừa vào tôi đã thấy ba người kia vẫn ngồi đợi tôi họ chả hỏi gì cả chỉ hối tôi thay đồ rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top