Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Happy Birthday Catherine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Just me and you and me and you alone "
-----------------------------------------------------------

Hôm nay 5/6/1991 là sinh nhật của tôi nhưng sau cái chết của cha mẹ, tôi đã chẳng còn hứng thú với những ngày lễ vô nghĩa như thế này nữa. Trang viên Zabini ngày càng yên ắng, lạnh lẽo đến đáng sợ tôi và Blaise đã quyết định sẽ trả lại tự do cho đám gia tinh, tôi nhớ hôm đó mấy con gia tinh khóc òa lên chúng cầu xin tôi đừng đuổi chúng, nhưng tôi không thể tôi buộc phải trả lại sự tự do cho chúng. Sau cái chết của cha mẹ tôi và Blaise buộc phải trưởng thành để bảo vệ bản thân lẫn bảo vệ đối phương, năm nay Blaise sẽ nhập học Hogwarts.

Chị sẽ không phiền ở nhà một mình đâu nên em cứ đến dự sinh nhật của Draco đi. – Tôi và Draco cùng sinh một ngày chỉ là khác năm mà thôi.
– Không, hôm nay là sinh nhật chị em sẽ ở nhà với chị. – Thằng nhóc này từ hồi ba mẹ mất nó luôn ở nhà với tôi, chả mấy khi thấy nó ra ngoài.
– Sinh nhật sao? Nó chả quan trọng lắm, chị sẽ cảm thấy áy náy với Draco nếu em không tới dự sinh nhật thằng bé. Nào, giờ thì lên thay đồ rồi tới dự sinh nhật đi.
– Chị à! Chị ổn chứ?
– Chị ổn, nếu em dự sinh nhật Draco chị sẽ càng ổn và không thấy áy náy với thằng bé.
– Vậy em đi đây. – Blaise thay đồ rồi nhanh chóng đi tới thái ấp Malfoy. Giờ căn nhà chỉ có mình tôi, từ sáng tôi đã nhận được kha khá thư chúc mừng và tôi chỉ trả lời thư của Cedric và 4 người anh chị thân thiết. Quả thật sau những sự kiện vừa qua tôi chả còn hứng thú với Cedric như ngày đầu nữa, tôi cũng chả hiểu bản thân có thật sự thích anh ấy hay không hay chỉ là rung động nhất thời?

Đã 11 giờ rồi mà Blaise vẫn chưa về, đương nhiên tôi đang ở phòng khách đợi thằng bé. Khoảng 1 tiếng sau nó về trên tay cầm một cái bánh kem nhỏ miệng nó ngân nga câu hát Happy Birthday, nó đưa cái bánh với 12 cây nến sáng rực ra trước mặt tôi.

Catherine Zabini chúc mừng sinh nhật 12 tuổi của chị. Mong chị mãi xinh đẹp.
– Blaise... – Tôi òa khóc lao đến ôm em trai mình, Blaise của tôi từ bao giờ lại trở nên điềm đạm như thế, từ bao giờ nét nghịch ngợm hoạt bát của em tôi đã mất rồi.
– Đã 12 tuổi rồi còn khóc sao? Mau thổi nến và ước đi sắp 12 giờ rồi đó. – Blaise hối thúc tôi. Tôi nhắm mắt lại thổi nến và ước. Hôm đó vì quá mệt nên tôi đã gục ngủ bên cạnh Blaise, thằng bé giữ nguyên như vậy để tôi thoải mái. Sáng hôm sau tôi thấy mắt nó còn đọng lại vài giọt nước mắt không biết là vì hạnh phúc hay vì buồn tủi cho cái chết của cha mẹ chúng tôi. 1 tháng sau Blaise nhận được thư cú, nó chả vui mừng reo lên mà chỉ lẳng lặng nói với tôi: " em nhận được rồi " tôi dẫn nó đi mua đồ dùng sách vở và đũa phép, nó rất thích cây đũa đó và còn đề nghị tôi dạy cho nó trước vài câu thần chú.

-----------------------------------------------------------
Mh time

Cre ảnh : Pinterest
-----------------------------------------------------------

1/9/1991...
Sân ga 9¾ tôi đưa Blaise lên tàu đơn giản vì cha mẹ tôi đâu còn sống để mà thấy. Sau khi tìm được chỗ cho Blaise tôi tiến về khoang Ravenclaw đứng trước cửa là hình bóng quen thuộc anh Cedric.

Cedric? – Tôi khẽ gọi.
– Catherine, em mệt sao? – Anh vẫn vậy vẫn quan tâm tôi nhưng có lẽ tôi đã lầm tôi vẫn còn rất yêu anh mặc dù việc cha mẹ tôi qua đời vẫn như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
– Em không có. Chỉ là em thiếu ngủ thôi. – Sau khi cha mẹ tôi qua đời tôi và Blaise thường thức trắng những đêm đầu sau này thì khá hơn chút tầm 1-2 giờ sáng.
– Em gầy hẳn rồi đó, coi kìa toàn da bọc xương. – Tôi sụt hẳn 4 kí lận đó, từ 44 kg còn 40 kg.
– Anh đừng lo cho em, mau về đi mọi người đang đợi anh kìa. – Tôi không muốn anh lo lắng cho tôi, tôi không xứng con gái của tử thần thực tử như tôi thì sao xứng với anh.
– Vậy em nhớ dưỡng sức đó, anh đi đây. – Anh quyến luyến rời khỏi tôi trở về khoang Huflepuff.
– Ổn chứ Zabini? – Cho có vẻ không còn đáng ghét nữa dù gì chúng tôi cũng là những người bạn đầu tiên của nhau ở Hogwarts.
– Không phải nên gọi tôi là Catherine sao Cho?
– Tao biết thời gian qua là tao sai với mày, tao biết vụ gia đình mày rồi tuy là người ngoài nhưng tao cũng muốn an ủi mày Catherine.
– Tao biết mày không xấu Cho.
– Sẽ ổn hơn nếu mày thử chút chocolate. – Cho đưa tôi một miếng chocolate nhưng tôi chả hứng thú gì với món đồ ngọt này nữa nên đã từ chối. Sau đó tôi gục xuống vai Cho thiếp đi, Cho cũng để yên cho tôi ngủ 3 tiếng sau Cho gọi tôi dậy thay đồ. Không biết Blaise có ổn không nữa dù bên đó toàn là bạn nó nhưng với thân phận là một người chị tôi vẫn thấy lo lắng cho em mình. Chúng tôi tới Hogwarts sau một thời gian dài ngồi trên tàu, năm nay chúng tôi những đứa trẻ năm hai không phải chèo thuyền nữa chúng tôi sẽ ngồi trên vong mã, thật ra thì tôi có thể nhìn thấy vong mã vì hồi nhỏ tôi từng chứng kiến cái chết của ông nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top