Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở xưa ơi là xưa đã có câu chuyện về Cáo và Thỏ.

Ngày nay lại có câu chuyện về Minh Vũ và Khánh An.

Hai nhà ở một chung cư, cùng một tầng, lại đối diện nhau, một ngày đi không gặp thì về cũng phải gặp.

Nhà Minh Vũ giàu, là kiểu giàu ba đời, giàu từ thời ông bà cụ tổ đến giờ, nhưng giàu mà, có làm mới có của để, thành ra bố mẹ Trần thường xuyên vắng nhà, một tuần nhiều lắm có mặt ở nhà được hai ngày.

Từ năm ba tuổi cậu thiếu gia nhỏ Minh Vũ đã được bố mẹ Trần ký gửi cho nhà đối diện, một ngày ba bữa, từ ba tuổi đến mười tám tuổi, chưa thiếu bữa nào.

Bố mẹ Nguyễn trông còn giống bố mẹ ruột của Minh Vũ hơn cả.

Mà con gái nhỏ của bố mẹ Nguyễn - Khánh An cũng nhiều lần lèm bèm:

"Con thấy hai người cứ nhập tên cậu ta vào sổ hộ khẩu luôn đi, cũng không biết ai mới là con ruột."

Minh - con trai ruột - Vũ: hề hề.

Hai đứa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tính cách trái ngược nhau, chỉ giống nhau đều rất dễ hài lòng, duy nhất Khánh An có một thứ không thể hài lòng nổi.

Minh Vũ.

---

"Cậu ta thật sự rất phiền."

"Một ngày không chọc tức tớ căn bản là cậu ta sẽ ngủ không ngon."

"Tuyết Vi à, tớ khuyên cậu, tốt nhất đừng thích cậu ta, một chút tốt đẹp cũng không có."

"Số bạn gái cũ của cậu ta từ hồi mẫu giáo đến giờ, tớ không nhớ nổi nữa rồi."

Hơn nữa, mỗi lần bỏ người ta đều tìm cô đòi an ủi, giống như anh mới là thiếu nữ mới lớn, trái tim mỏng manh yếu đuối bị người yêu bỏ rơi cần người dỗ dành vậy.

Người phù hợp để dỗ dành anh không ai khác chính là cô, Khánh An.

Nhưng cô thèm vào mới đi dỗ tên con trai tồi tàn, cặn bã đó, hứ.

Tuyết Vi thu hết vẻ căm phẫn trên mặt Khánh An về, vẫn không kìm được thở dài một tiếng.

Lại vỗ ngực như đau lòng lắm nói: "Nhưng mà người đó là nam thần, là Minh Vũ đó, kể cả tớ có bị cậu ấy đá cũng thấy mãn nguyện!"

Khánh An hận rèn sắt không thành thép, chắp hai tay lên đầu, vái lạy Tuyết Vi, cầu cho trời đất tứ phương giúp cô ấy tỉnh ngộ, không được đâm đầu vào cột cờ đỏ biết đi kia.

Tuyết Vi nhận mấy lạy của cô, cảm thấy tuổi thọ sắp tụt đi mấy năm rồi mới dẫm dẫm hai chân, miễn cưỡng thoả hiệp.

"Được rồi, tớ không thích cậu ấy."

"Tốt, coi như cậu đã giác ngộ cuộc sống này."

"Nhưng mà Minh Vũ cậu ấy..."

Lời chưa nói hết ra đã bị ngắt bởi tiếng chuông quen thuộc của điện thoại Khánh An, trên màn hình hiển thị cái tên vừa mới nhắc đến.

Hừ, sống khôn chết thiêng, vừa nhắc đã thấy người.

Cô tắt chuông điện thoại, chờ đến khi điện thoại gần tắt mới trượt tay qua nút nghe, điện thoại áp lên tai, chờ người bên kia nói chuyện.

Giống như anh biết cô sẽ nhận máy rất chậm nên gọi xong liền đặt điện thoại qua một bên, đeo tai nghe tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính xem livestream game.

Vài giây qua đi mới phát hiện điện thoại có người nhận rồi, anh tháo tai nghe kéo xuống cổ, giọng nói trầm thấp do đối tượng nói chuyện là cô nên có hơi cợt nhả vang lên trong điện thoại: "Nghe máy rồi cũng không biết lên tiếng hửm?"

"Có lên tiếng cậu cũng không hiểu."

"Không hiểu cũng phải lên tiếng."

"Cậu không xứng."

Minh Vũ: Tốn công mình nuôi chừng nấy lâu, kén sắp phá thành sâu, cũng biết cãi lời mình rồi!

"Người nuôi tớ lớn là bố mẹ, cậu đừng tự luyến nữa."

"Hừ, cậu còn biết cả tớ nghĩ gì cơ à?"

"Cậu mặc quần lót màu gì tớ còn biết đấy, tin không?"

Khánh An mạnh miệng, nói xong mới biết mình lỡ lời, khẳng định tên kia nghe xong lời nói ra sẽ chẳng có ý tốt gì.

Mình Vũ bên kia nghe xong có hơi bất ngờ, dừng lại một chút mới cười khẽ, tiếng cười của chàng trai truyền qua điện thoại trầm thấp, có chút dịu dàng, dễ nghe.

"Cậu mê tớ đến vậy à? Theo dõi cả màu quần lót tớ luôn cơ đấy?"

Đấy đấy đấy, cô nói đâu có sai.

"Cậu im đi, không còn gì tớ cúp máy."

"Bố mẹ gọi chúng mình về nhà ăn cơm."

"Lại chia tay rồi?"

"Đúng vậy nha~ Thế nên, bố mẹ chúng mình gọi chúng mình về nhà ăn bữa cơm an ủi tớ chia tay nha~"

Chán cơm căn tin thì có, lại còn bày đặt "an ủi chia tay", làm như cậu ta chia tay lần đầu không bằng.

"Nhắc lại lần nữa, là bố mẹ tớ, không phải bố mẹ cậu. Hiểu?"

"Đều như nhau cả thôi. Cho cậu 10 phút nhé, tớ chờ dưới kí túc xá cậu."

Nói xong liền cúp máy, không chờ cô cãi thêm một lời dư thừa nào.

Ây gu, không cúp sớm, cái kén nhỏ đó sẽ giăng đủ thứ tơ công kích anh đến tan nát cõi lòng mất.

Khánh An ném điện thoại lên bàn, nhìn chằm chằm nó hồi lâu cũng không nói chuyện.

Tuyết Vi nhìn bạn cùng phòng mình, nếu như ở đây có thêm một người dư thừa khẳng định sẽ bị cô xuống tay thật nặng.

Biết cô sẽ không đánh mình, nhưng xét đến tính an toàn của tính mạng cần được đảm bảo, vẫn là cô ấy nên chờ người bạn cùng phòng này qua cơn giận dữ đã thì hơn.

Sau đấy vẫn không kìm được lòng, mon men đến cạnh cô, chọc nhẹ vào cánh tay cô, nhỏ giọng thăm dò: "Cho nên cậu chuẩn bị về nhà với nam thần hả?"

Không nghe thấy câu trả lời nhưng nghe thấy tiếng nghiến răng ken két, Tuyết Vi thức thời lùi lại vài bước, tránh xa bom mìn.

Thời gian 10 phút sắp qua Khánh An cũng chưa động đậy lần nào, chờ đến khi đủ 10 phút cô dứt khoát leo lên giường, xốc chăn lên nằm xuống.

"Vi Vi, lát cậu nghe điện thoại cho tớ, cứ nói tớ ngủ say rồi nhé!"

Tuyết Vi không hiểu gì nhưng vẫn gật gù đồng ý với cô.

Qua vài phút sau đúng là có cuộc gọi đến thật.

Cô ấy cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi đến, chần chừ một chút, gần hết chuông mới nghe máy.

Minh Vũ đứng dưới kí túc xã nữ năm phút vẫn không thấy người đâu, nghĩ cái kén nhỏ kia lại cho mình leo cây rồi mới lấy điện thoại gọi đến, coi như bắt ép cô đi xuống.

Cũng không thử thách lòng kiên nhẫn của nhau như mọi lần nữa, vừa có người nhận máy anh liền lên tiếng: "Đại tiểu thư, cậu chờ tớ lên ôm cậu xuống à?"

Đầu bên kia im lặng, qua vài giây vẫn chưa có tiếng trả lời.

Minh Vũ nhíu mày, lật màn hình điện thoại lại nhìn, đúng số mà, kén nhỏ lại lên cơn gì thế?

Ngay lúc anh chuẩn bị lên tiếng lần nữa, trong điện thoại mới truyền đến một giọng nói của con gái, xa lạ, chưa nghe bao giờ: "À à, tớ là bạn cùng phòng cậu ấy."

"Kén An đâu?"

"Kén An cậu ấy, ngủ rồi. Ừm đúng vậy, ngủ say rồi."

"?"

"Làm phiền cậu ra mở cửa, tôi lên ngay."

Cúp điện thoại, đi nhanh về phía cửa kí túc xá, gặp dì quản lí tùy tiện bịa ra một lí do, anh thường xuyên cùng cô đem đồ lên phòng, thành ra dì quản lí quen mặt anh, kể cả không có lí do cũng cho anh lên.

Anh đi một mạch lên tầng năm, dừng lại ở phòng 506, Tuyết Vi mở sẵn cửa đứng đấy, thấy anh liền bày ra tư thế mời vào.

Phòng hai người, nhìn sơ qua đồ đạc với cách bày trí cũng biết được đâu là chỗ của thanh mai nhỏ nhà mình.

Anh gật đầu với Tuyết Vi đứng ở cửa, đi thẳng vào chiếc giường trong cùng.

Trên giường phồng lên một núi chăn, lộ ra bàn chân trắng muốt bên ngoài, trên nệm đen tương phản còn cảm thấy trắng hơn nữa.

Nhìn hai màu sắc tương phản nhau, mắt anh có chút nhức mà tim thì ngứa nhẹ.

Ngồi xuống phía cuối giường, cầm lấy cổ chân cô gái, hơi miết nhẹ.

Lòng bàn tay to lớn, khô ráo áp lên mắt cá chân cô, vừa áp vào hơi dừng lại một lát, sau đó tiếp tục áp vào sát hơn.

Làn da ở chân cũng như trên người cô, đều trắng trắng mềm mềm, chỉ có chút lạnh.

Anh nắm lấy bàn chân cô gái, không dùng bao nhiêu sức kéo một cái, cả người cô trượt về phía mình, toàn thân sát rạt vào bên người anh, hai chân vắt ngang đặt trên đùi chàng trai.

Khánh An bị kéo lê trên giường làm ga giường có chút xộc xệch, nhăn nhó, cô hất chăn ra, gương mặt cũng nhăn chẳng khác gì cái ga giường.

"Cậu bị bệnh à? Kéo mạnh thế làm gì, lôi như lôi heo vậy."

Anh lười cãi lại cô, đưa hay tay đặt lên vai đỡ cô dậy, vuốt lại mái tóc phía sau cho gọn gàng hơn mới bắt đầu vào giọng của người bố già, lèm bà lèm bèm.

"Cậu giả vờ ngủ cũng không biết đắp chăn cho kín người à? Quên mất cơ thể mình không chịu được lạnh rồi đúng không?"

Vừa nói anh vừa phủ tay mình lên chân cô, hơi xoa nhẹ, chắc mấy chốc đã ấm lên một chút.

Cô ngại, muốn rút chân mình ra khỏi hai bàn tay ấm nóng kia nhưng bị anh giữ chặt quá, rút không ra.

Thẹn quá hoá giận, cô lại ầm ĩ: "Cậu cút đi, nhìn thấy đã chẳng có gì tốt đẹp."

"Mặt đẹp là được, cần gì nhiều."

Cô bĩu môi, mới chẳng thèm để ý đồ tự luyến này đâu.

Anh nhìn thái độ cô có chút buồn cười, khoé miệng hơi nhếch lên, xoa thêm một lát thấy chân cô đã ấm lên nhiều rồi mới thả ra.

Nhìn một chút, sau đó đứng dậy đi đến bên tủ đồ cô, quen đường quen nẻo mở ngăn tủ nhỏ ở dưới cùng lấy ra một đôi tất trắng, sau đó lại cúi người xuống dưới gầm bàn học, cầm lên một đôi giày.

Chàng trai ngồi xổm xuống, bắt lấy cổ chân cô gái, đeo tất xỏ giày, một loạt động tác diễn ra nhuần nhuyễn, giống như đã làm thường xuyên.

Khánh An nhìn đỉnh đầu người trước mặt, hận không thể đá cho một cái.

Anh xỏ giày cho cô xong thì đứng dậy, lấy điện thoại trên bàn với túi xách, nhặt bừa mấy thứ lặt vặt khác thả vào trong túi, thuận tiện khoác lên một bên vai.

Thấy cô còn ngồi đần ở đó, anh hơi cười, vỗ đầu cô mấy cái, "Chờ tớ ôm về thật à?"

Cô từ trên giường nhảy xuống, đi được hai bước quay lại làm mặt quỷ với anh: "Tớ không thèm nhé!"

Nhìn cô làm trò trẻ con, anh lắc đầu cười, coi bộ cái kén này vẫn chưa đến đoạn phá kén đâu, anh còn phải nuôi dài dài.

Ra đến cửa, Tuyết Vi trưng ra bộ mặt người đứng xem chuyện, chớp hai mắt mấy cái.

Khánh An vẫy tay với cô ấy: "Tớ về đây, cậu ở lại nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có mà bỏ bữa đấy."

"Tớ biết rồi, các cậu về cẩn thận, tuần sau gặp lại."

Tuyết Vi dựa người vào cửa, nhìn theo hai người nữ đằng trước nam phía sau lần lượt rời đi trên hành lang, được vài bước người phía sau lại đi lên ngang hàng, choàng tay qua vai cô gái, kéo cô vào trong lồng ngực mình.

Hai người ầm ĩ rời đi.

Tuyết Vi nhìn theo, trong lòng tự có quyết định cho mình.

Theo đuổi nam thần có gì hay chứ, theo đuổi OTP mới là tuyệt nhất.

Cô quyết rồi, OTP của cô chính thức ra đời, không ai đẹp hơn OTP của cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top