Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai mỗi tuần trường THPT A có cuộc họp cho ban cán sự các lớp.

Minh Vũ với Khánh An sát giờ họp mới đến, họp chưa được mười lăm phút đã kết thúc, không có gì quan trọng lắm, chỉ nói sơ qua thi đua và học tập của các lớp.

Khánh An ngồi vị trí gần cửa ra vào, đàn anh là chủ tịch hội học sinh vừa dứt lời "tan họp" cô đã kéo ghế đứng dậy, là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng.

Trong phòng hội đồng có sức chứa hơn một trăm người, trường học có 27 lớp, mỗi lớp gồm ba người là lớp trưởng, lớp phó và bí thư.

Hơn 80 con người trong phòng đưa mắt nhìn theo bóng lưng Khánh An khuất sau cánh cửa, chưa đầy một phút sau Minh Vũ xách hai chiếc cặp đuổi theo.

Một màn này tuần nào cũng thấy, đã sớm quen rồi.

Khánh An đi bộ ra đến giữa sân trường, bên tay trái đột nhiên có người chạy đến ôm lấy, mềm mềm như cơ thể con gái.

Cô tưởng Minh Vũ, định lên giọng "dạy dỗ" anh vì hành vi ôm tay mình, giữ khư khư như sợ rơi mất.

Cuối cùng, quay qua nhìn, không thấy gương mặt hại nước hại dân của Minh Vũ đâu, chỉ thấy một gương mặt sạch sẽ, hơi theo nét thuần khiết một chút.

Môi đỏ thắm thấy Khánh An nhìn mình thì hơi nhếch lên cười.

"Cậu là Khánh An à?" Cả giọng nói cũng trong trẻo như người.

"Đúng rồi." Khánh An gật đầu.

"Rất vui được làm quen với cậu, tớ là Mỹ Hạnh."

"Chào cậu nhé."

Khánh An không quá hướng ngoại, đối với người lạ hay người muốn làm quen cô cũng không nhiệt tình lắm, chỉ dừng lại ở mức độ giữ phép lịch sự mà thôi.

Cô bạn Mỹ Hạnh này một hai bám riết lấy cô, từ trên sân trường về đến lớp học cũng chưa thấy thả ra.

Khánh An không nói gì, đến cửa lớp 11A2 thì đứng lại, ở ngoài hành lang đối mắt với Mỹ Hạnh.

Mỹ Hạnh nhìn cô cười đến niềm nở.

"Bạn Khánh An, tớ có thể nhờ cậu một việc không?" Mỹ Hạnh thả tay cô ra, hai tay chắp vào nhau, đưa lên ngang ngực.

"Cậu nói đi."

"Cậu có thể, giúp tớ đưa cái này cho Minh Vũ không?"

Khánh An hạ mắt nhìn phong thư màu hồng trong tay Mỹ Hạnh, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nhìn lại cô bạn trước mặt.

Đã nói mà, nữ sinh trường này nếu không có mục đích nhất định sẽ không tìm đến cô đòi kết giao đâu, cô lại còn là thanh mai trúc mã trong lời đồn của một nhân vật như Minh Vũ nữa.

Không phải nhờ đưa thư tình như Mỹ Hạnh thì cũng là thăm dò thông tin Minh Vũ.

Nào là sinh ngày bao nhiêu, cung hoàng đạo gì, loại sách thường đọc, món ăn thích ăn, khi rảnh làm gì, công việc của bố mẹ, nhà nam thần ở đâu, có mấy anh chị em...

Gần như lôi cả profile Minh Vũ ra để hỏi, không khác gì mấy chú công an ép hỏi cung phạm nhân là mấy.

Khánh An nhìn gương mặt thuần khiết của Mỹ Hạnh, lại nghe thấy giọng nói cực kì, vô cùng thành khẩn của Mỹ Hạnh.

Chợt nghĩ, hiện tại kêu cô bạn này quỳ xuống vái cô làm thầy, khéo cũng quỳ đấy.

Sau đó Khánh An chậm rãi đáp lại: "Không thể."

Đúng như suy nghĩ trước đó của cô, nụ cười với thái độ thành khẩn của Mỹ Hạnh biến mất, chỉ còn lại gương mặt bất mãn.

Khánh An nghĩ trong đầu, hình như cái thái độ bất mãn này không phù hợp với gương mặt thuần khiết này lắm.

Cô bạn Mỹ Hạnh này nên có những thái độ của một bông hoa cao lãnh thì hơn.

Nhưng rất nhanh sau đó, trên mặt Mỹ Hạnh lại kéo lên một nụ cười lấy lòng cô, Khánh An nhìn nụ cười đấy, tự nhiên thấy hơi ngớ ngẩn, vì mức độ chân thành của nó cũng giả đến mức không thể giả hơn được nữa.

"Thật lòng đấy, cậu giúp tớ đi mà, một lần thôi!"

"Cho tôi một lý do phải giúp cậu đi."

"Thì cậu là bạn thân Minh Vũ, cậu đưa cũng dễ dàng hơn."

Khánh An nghe vậy bật cười, cô chán ghét cái mác này rồi, từ mai cô phải làm đại ca của Minh Vũ!

"Không thì mời cậu đi thẳng rẽ phải, phòng giáo viên ngay cạnh cầu thang, "bố ruột" Minh Vũ ở đấy đấy, cậu có thể nhờ "bố ruột" cậu ấy giúp cậu."

Cô nói cũng không sai, bố Nguyễn chẳng khác gì bố ruột Minh Vũ cả, so với cô còn giống hơn.

Đột nhiên thấy mình học trong trường bố dạy cũng hay, cũng vui.

Mỹ Hạnh thiếu nước dậm chân như vịt, vẫn cố gắng cười, ra sức nhờ vả Khánh An.

Cuối cùng nhận được một câu thế này.

"Sao tôi phải gửi hộ cậu, người thích cũng chẳng phải tôi."

Nói xong liền đi vào lớp, cũng không thèm ngoảnh lại nhìn Mỹ Hạnh lần nào.

Mặc kệ lớp phó 11A1 đứng ngoài cửa tinh thần xám xịt, cả gương mặt thuần khiết xụ xuống.

Minh Vũ đeo cặp mình trên vai, tay xách cặp Khánh An, một tay khác xách đồ ăn sáng đi vào lớp 11A2.

Mỹ Hạnh đứng ngây người ở cửa lớp anh cũng coi như không nhìn thấy, hoàn toàn xem như không khí mà lướt qua.

Hai mắt Mỹ Hạnh trợn to, vội vàng kéo lấy cánh tay Minh Vũ.

Minh Vũ đứng lại, giằng tay mình ra, khó hiểu nhìn người đằng sau.

Mỹ Hạnh bị nhìn đến thất thần, tay căng thẳng vò nhàu cả gấu áo sơ mi đồng phục.

"Cậu có chuyện gì à?" Minh Vũ mất kiên nhẫn hỏi, qua vài giây không thấy người trả lời liền mặc kệ, xách đồ đi vào trong lớp 11A2.

Không gì quan trọng hơn cái bụng của cô gái kia, đói một chút cũng không được.

Đi được hai bước lại bị người giữ áo kéo lại.

Minh Vũ giữ thái độ lịch sự với tất cả mọi người, hiện tại mất kiên nhẫn cũng không biểu thị gì nhiều trên khuôn mặt, chỉ khẽ nhăn mày.

Mỹ Hạnh thấy anh sắp phát cáu rồi, vội nhét thư tình màu hồng vào tay anh.

"Tớ, tớ chờ cậu trả lời."

Dứt câu định chạy đi nhưng lại nghe Minh Vũ gọi lại, cả tên cũng không gọi, chỉ gọi một tiếng "lớp phó".

Trong lòng Mỹ Hạnh đau chết đi được.

Minh Vũ nhìn thư tình trên tay rồi gọi với vào trong lớp, kêu Khánh An ra ngoài.

Đang đọc dở truyện bị gọi ra ngoài, còn là tham dự cái chuyện chẳng dính dáng gì đến mình, cô còn không tức giận thì cô không phải con người.

Vì thế thái độ đối với Minh Vũ rất lấc cấc.

Mặt Khánh An viết rõ một câu "có gì nói lẹ, lòng vòng ăn đấm".

Nhìn thấy Khánh An ra, Minh Vũ đưa lại thư tình cho Mỹ Hạnh, anh nói: "Cậu hỏi Kén An đi, cậu ấy đồng ý cho tôi nhận thư tình của cậu thì tôi nhận."

"..."

Khánh An: Tớ thành bia chắn cho cậu từ khi nào?

Mỹ Hạnh bất an, mặt mày cau có hết nhìn Khánh An lại nhìn Minh Vũ.

Cuối cùng khó chịu nói giọng khó tin: "Cậu ấy chỉ là bạn thân cậu thôi, có quyền gì can thiệp vào chuyện của cậu?"

Khánh An đứng bên cạnh không sợ chết, còn gật đầu lia lịa, "Đúng, tớ có quyền gì can thiệp vào, có gánh nặng gì cũng là cậu gánh tất, Minh Vũ nhỉ?"

Minh Vũ cười khinh thường cô.

Bắt đầu đá đểu anh rồi đấy.

Khánh An nhoẻn miệng cười, tay móc lấy túi đồ ăn sáng treo lủng lẳng trên tay anh, tự vặn nắp một bình sữa đậu nành uống.

Sữa hôm nay khá ngon, vừa đủ ngọt, không quá ngấy.

9 điểm.

Mỹ Hạnh chưa chết tâm, vẫn cố chấp đứng đấy nhét thư tình cho Minh Vũ.

Học sinh trong lớp đi tập trung dưới sân cả rồi, đối với một màn gửi thư tình này bọn họ chẳng lạ lẫm gì, thấy riết thành quen.

Thoáng chốc trên hành lang chỉ còn lại ba người Minh Vũ, Khánh An và Mỹ Hạnh.

"Không phải trước đây cậu luôn nhận thư tình sao? Đây là tấm chân tình tớ dành cho cậu, nhận đi được không?"

"Tôi nói rồi, bạn thân tôi đồng ý thì tôi nhận."

"Cậu ta có phải mẹ cậu đâu.."

"Không phải mẹ tôi nhưng tôi nghe lời cậu ấy."

Trên hành lang giọng hai người càng rõ ràng hơn cả.

Khánh An đang uống sữa, nghe một câu "tôi nghe lời cậu ấy" mà tự hào, còn tốt, trẻ nhỏ dễ dạy.

"Minh Vũ, cậu có thể xem xét đến tớ một chút được không?"

Anh không trả lời, im lặng nhìn Mỹ Hạnh.

Khánh An nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn hai phút nữa đến giờ chào cờ, cô không nói thêm câu gì, chỉ hơi lắc đầu rời đi.

Thấy cô chuẩn bị đi đến cầu thang rồi anh mới bước vội vào trong lớp, để cặp xuống chỗ ngồi của cô rồi chạy ra ngoài.

Đi ngang qua Mỹ Hạnh, mắt nhìn Mỹ Hạnh chuẩn bị túm áo mình lần nữa liền nhanh chóng né ra, không kiên nhẫn nói một câu rồi bỏ đi, "Cậu thật phiền."

Khánh An vừa xuống hết cầu thang thì Minh Vũ cũng theo kịp, cô nghiêng đầu nhìn anh rồi nhìn ra sân trường toàn người.

"Không nhận thư tình à?"

"Của cậu thì nhận."

"Heo chê cám rồi? Bình thường thấy cậu từ chối ai đâu."

"Này, tớ đẹp, tớ có quyền lựa, có được không hả?"

Khánh An quay ngoắt qua nhìn anh, bĩu môi giống như đang chế giễu mức độ tự luyến của anh.

Đi gần đến hàng lớp mình lại nghe thấy anh nói nhỏ: "Với cả, người cậu không thích, tớ không dám quen."

"Trước đây cậu quen mấy người cũ kia cũng chưa thấy tỉ mỉ vậy, nghĩ cho cảm nhận của tớ luôn cơ đấy."

"Thế cậu nhìn bạn gái cũ tớ có ai thái độ không tốt với cậu hay cậu không thích nào?"

Khánh An ngẫm nghĩ, hình như  không có thật.

Minh Vũ tay đút túi quần, nói tiếp: "Tớ cũng nói với bố mẹ rồi, không yêu nữa, cậu quên rồi phải không?"

Không quên, nghĩ cậu nói đùa cho bố mẹ tớ vui.

Cô chột dạ, lia mắt đi nhìn chỗ khác, không dám nhìn anh.

Minh Vũ lại không dễ gì thả người đi như vậy, tay đặt trên đầu cô đem người về trước mặt mình.

Hơi cúi người xuống ngang với tầm mắt của cô, thấp giọng nói:

"Kén An, cậu phải tin tớ."

"Tớ đã nói không yêu đương nữa thì chắc chắn không yêu đương nữa."

Nhưng với cậu thì được.

Năm chữ cuối anh không nói ra, giữ lại trong lòng.

Nói ra sợ cô gái nhỏ nhà mình hoảng sợ chạy trốn.

Khánh An nhìn vào mắt anh, không giống mấy nam chính ngôn tình có con ngươi màu hổ phách kiên định gì đó, con ngươi anh chỉ có một màu đen tuyền.

Trong đó còn ẩn hiện bóng dáng của cô.

Khánh An thất thần nhìn, đến khi nghe thầy giáo gọi tập trung mới giật mình tỉnh lại, cái gì cũng không nói, vội vàng chạy về hàng.

Trai tồi Minh Vũ, còn định quyến rũ cô, đáng ghét!

Cô chống mắt xem cậu ta nói thế được bao lâu.

Cái gì mà "không yêu đương nữa", cái gì mà "cậu phải tin tớ" blablo...

Ai nói cô còn tin, riêng tên trai tồi đó còn lâu mới dám tin.

Quá dễ dàng đặt lòng tin cho tên trai tồi đó khác gì với việc bị cậu ta bán đi còn giúp cậu ta đếm tiền?!

Phải giữ tỉnh táo, đứng trước con người có khả năng thao túng như Minh Vũ càng phải tỉnh táo hơn.

Không được lơ là, một giây lơ là cả đời đi sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top