Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lần tham gia tình nguyện này Minh Vũ dạy Toán và Khánh An dạy môn Mĩ Thuật.

Cô vẽ rất đẹp, là năng khiếu trời sinh đã có, ngày nhỏ được bố mẹ Nguyễn đưa đi bồi dưỡng một khoá, lúc về càng cao tay hơn.

Lần đấy Minh Vũ cũng theo học cùng cô, anh vẽ phải gọi là cứng ngắc, cả đường cong cơ bản dưới ngòi vẽ của anh cũng chẳng có tí nào mềm mại.

Khánh An học là để theo con đường hội hoạ còn Minh Vũ chỉ học để tiện cho con đường sau này, nếu như anh có nguyện vọng theo mấy ngành như kiến trúc thì sẽ dễ dàng hơn một chút.

Khó lắm mới có một cái hơn anh, Khánh An vui chết đi được.

Tiết Mĩ Thuật của Khánh An trôi qua nhanh chóng, các bạn nhỏ cực thích cô giáo dạy vẽ này, vừa xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào dễ nghe mà cô còn rất vui tính nữa.

Cô còn tặng cho bọn nó đồ dùng để vẽ, đứa nào cũng rất thích món quà này.

Khánh An tạm biệt bọn nhỏ, nhường bảng cho tiết tiếp theo, tiết Toán của Minh Vũ.

Minh Vũ rất giỏi toán, mấy kì thi học sinh giỏi hay violympic trong trường chưa vắng mặt anh bao giờ, hơn nữa lần nào thi cũng có giải.

Giấy khen, huân chương, cả cúp nữa, tất cả giải của anh đều đem cho Khánh An hết, cô để bố mẹ Nguyễn trưng bày ở một góc trong phòng khách, bên cạnh những giải thưởng nhỏ của cô.

Mấy lần đầu anh đưa đồ cho cô còn không lấy, sau đó anh nói: "Cậu cầm đi, coi như giữ hộ tớ, dù gì đem về nhà tớ để đấy cũng không có ai xem."

Minh Vũ nói nhẹ bênh, nhưng Khánh An biết, anh khó chịu lắm, tủi thân biết nhường nào.

Cô cũng biết vì sao anh phải học giỏi như thế, vì sao anh lại cố gắng làm bản thân mình trở nên ưu tú đến như vậy.

Có lần Minh Vũ hỏi cô, "Nếu như tớ trở thành người giỏi nhất, bố mẹ có khen tớ không nhỉ?"

"Bố mẹ không khen cậu vậy để tớ khen cậu. Minh Vũ giỏi nhất, Minh Vũ là số một trong lòng tớ đấy!"

"Đừng nịnh tớ, không phải hôm qua vừa chửi tớ tồi, tớ đáng ghét à?"

"Xì, cậu nhớ dai thế làm gì, tồi với đáng ghét không liên quan đến giỏi giang, biết chưa?"

Khánh An còn nhớ khi đấy anh cười rất tươi, rất đẹp, gương mặt rất sáng, đuôi mắt hơi xếch lên, đẹp trai vô cùng.

Cô không nghĩ nữa, nhìn Minh Vũ ra dáng một thầy giáo giỏi đứng trên bảng giảng bài cho các bạn nhỏ.

Một tay anh cầm phấn, tay khác cầm thước kẻ hình cho các bạn nhỏ xem.

Tính cách anh không đến nỗi gọi là sẽ bao dung người khác, dù gì cho đến nay vẫn chưa thấy anh bao dung ai trừ Khánh An cô.

Nhưng đối với mọi người đều rất đúng mực, nặng có nhẹ có, với bọn trẻ con sẽ dịu dàng hơn một chút.

Giống như lúc này, anh mặc sơ mi trắng quần tây đen đơn giản đứng cạnh bảng xanh, gương mặt thả lỏng hơi ôn hoà hơn thường ngày, giọng nói anh trầm thấp, nói chuyện rất nhẹ nhàng.

Anh nói đùa cái gì đó, bọn nhỏ ở dưới cười nắc nẻ.

Khánh An ở ngoài cửa lớp học, ngây người nhìn anh.

Cô biết anh có vẻ ngoài đẹp trai, rất cuốn hút người ta nhưng không nghĩ là đến mức này, cả cô cũng bị anh kéo vào rồi.

Bảo sao đám con gái trong trường cứ chạy theo anh mãi không muốn dứt.

Mọi người đứng bên ngoài chăm chú nhìn Minh Vũ ở trong lớp học, ai cũng gật gù khen ngợi anh.

Một thầy giáo trong trường nói với mọi người.

"Thằng nhóc Minh Vũ này tốt thật, cái gì cũng giỏi, người còn biết suy nghĩ chu toàn mọi việc, sau này ai lấy được thằng nhóc này thì sướng cả đời."

Khánh An nghe thấy, đột nhiên nhớ ra, hình như lần trước anh cũng nói như vậy.

"Thế chẳng phải ai làm vợ tớ đều rất sướng à? Lời cho cậu rồi."

Ể?

Đến giờ cô vẫn chưa nghĩ ra cô lời cái gì.

Hừ, đồ đần Minh Vũ, toàn nói lời khó hiểu.

Sau đó lại nghe thầy cô trong trường kể lần trước công ty bố mẹ Trần cũng rót vốn vào trường học, còn gửi một khoản vào làm từ thiện, chu cấp học bổng cho các học sinh khó khăn trong trường.

Lần này đến đây đem theo bao nhiêu quà tặng Minh Vũ cũng để tên của bố mẹ Trần.

Tự nhiên cô thấy xót thanh mai của mình.

Lớn đến chừng này tuổi, thời gian được gặp bố mẹ còn chưa nhiều bằng một phần ba số tuổi của anh, vậy mà làm gì cũng nghĩ cho danh dự của bố mẹ Trần.

Khánh An biết rồi, gia đình anh không sống bằng tình cảm gia đình mà sống bằng danh tiếng bọn họ tạo ra.

Nhưng thanh mai của cô là sống bằng tình cảm con người.

Minh Vũ tốt như thế, xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất, kể cả tình cảm.

Đến giờ ăn trưa, Khánh An kéo Minh Vũ ra phụ sắp cơm lên cho bọn nhỏ.

Cô phụ trách múc thịt kho tàu, khay nào khay đấy đầy ụ.

Chẳng lo thiếu đâu, tối hôm qua Minh Vũ vừa gọi điện cho mẹ Trần, nhờ mẹ cho người đem đồ ăn đến bồi bổ cho bọn nhỏ rồi.

Đến đây Khánh An hơi ngừng lại một chút, trong trí nhớ của cô Minh Vũ rất ít khi gọi điện cho bố mẹ Trần, anh sợ gọi đến đúng lúc hai người đang bận, sợ phiền hai người.

Nhưng tối qua anh lại bỏ qua suy nghĩ đấy, gọi một cuộc điện thoại cho mẹ Trần vì bọn nhỏ ở đây.

Hình như đồ mẹ Trần gửi đến dùng tên công ty mẹ Trần.

Sao càng nghĩ càng thấy thanh mai nhà mình tốt bụng nhỉ?

Tự nhiên thấy xót Minh Vũ quá huhu, không được, không nghĩ đến nữa, cậu ta rất tồi, cậu ta xấu xa, không được để cậu ta thao túng.

Khánh An lắc đầu nguầy nguậy tiếp tục múc thịt kho tàu, múc được một khay lại không nhịn được rưng rưng trong lòng.

Nhưng mà huhu Minh Vũ đáng thương thật mà.

Minh Vũ không biết mình trong mắt Khánh An đã thành thanh mai thảm hại đến mức nào, anh thấy gương mặt ngây ngốc của cô còn bật cười vui vẻ.

Sau khi sắp cơm lên cho bọn nhỏ mới đến lượt các thầy cô.

Minh Vũ và Khánh An nhỏ tuổi nhất trong đoàn, được ưu tiên lấy trước.

Minh Vũ bưng hai khay cơm đầy ra chiếc bàn nhỏ bằng thân cây rồi đặt xuống, kiếm hai cái ghế nhỏ cho Khánh An ngồi.

Khánh An ngồi xuống, xúc một muỗng cơm vào miệng, mùi vị bùi bùi, hơi có chút ngọt đặc trưng của hạt gạo.

Sau đó cô nhìn khay cơm của mình nhiều hơn của Minh Vũ một ít.

Không được, trước giờ toàn Minh Vũ chăm sóc cô, cậu ta đáng ghét nhưng cũng đáng thương như vậy, bây giờ cô phải chăm sóc lại cậu ta.

Nghĩ là làm, Khánh An múc một muỗng thịt bỏ vào khay Minh Vũ.

Đưa thêm hai quả trứng kho thơm ngon cho Minh Vũ.

Anh nhìn Khánh An đưa đồ ăn cho mình, suy nghĩ đầu tiên là đồ ăn không hợp khẩu vị?

Lại thấy Khánh An xúc một thìa cơm với một miếng thịt to vào mồm, nhai nuốt ngon lành.

Mặt trời mọc ở đằng Tây rồi? Khánh An mà lại nhường anh đồ ăn của mình á?

Thấy anh không ăn, Khánh An chớp mắt kêu anh: "Ăn đi nhìn gì, ngon lắm á!"

"Ây dà, cậu không phải ngại, tớ không phải cố ý nhường đồ ăn cho cậu đâu."

"Cậu nhìn đi, toàn thịt mỡ tớ không ăn được, trứng này tớ bóc một rổ đã đủ ngán rồi."

"Còn không ăn nữa thì cậu nhịn đi."

Sau cùng cũng không thể dùng nhẹ nhàng dỗ ngọt tên trai tồi này được mà.

Hừ.

Nghe câu cuối Minh Vũ mới vui vẻ ăn cơm, như thế mới đúng là Khánh An của anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top