Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc chuyến đi thiện nguyện một tuần, cả đoàn người quay về trường, lên tinh thần ôn thi, chuẩn bị cho kì thi cuối kì.

Kì thi cuối kì còn một tuần là bắt đầu.

Khối 12 thi trước tuần này, sang tuần mới đến lượt khối 10 và 11.

Còn một tuần để ôn thi, Khánh An lấy kinh nghiệm của người tham gia nhiều cuộc thi, cô dành ngày chủ nhật trước khi bắt đầu ôn thi, nằm dài trên ghế sô pha bố Nguyễn mới mua.

Êm, tính đàn hồi rất tốt, nằm lâu không bị mỏi lưng, cô rất thích!

Minh Vũ ngồi bên cạnh làm đề cương cho Khánh An, vừa làm vừa tiếp chuyện với người đang chây lười trên ghế.

"1+1 bằng mấy?"

"2"

"Cậu yêu ai?"

"Yêu tổ quốc yêu đồng bào."

"Cậu phét."

"Chứ sao?"

"Cậu có mà yêu mấy em Ánh 10A2 em Thu 10A6 em Vy 10A9 chị Thúy 12A7 bạn Ngọc 11A3 thì có ấy, làm gì có yêu tổ quốc yêu đồng bào miếng nào."

Minh Vũ dừng bút, bỏ thời gian vài giây nhìn qua người nằm trên ghế bên cạnh mình.

Trên bàn chất đống đồ ăn vặt, trong miệng còn đang nhai snack khoai tây, chân vắt vẻo trên thành ghế, ngoắt qua ngoắt lại theo nhịp.

Đúng là biết tận hưởng cuộc sống thật đấy.

Minh Vũ nhìn cô, Minh Vũ nhoẻn miệng cười.

Khánh An nheo mắt nghi ngờ, toang rồi, cậu ta cười như thế kia chẳng bao giờ nghĩ được mấy thứ tốt đẹp nữa đâu!

Hai giây sau, Minh Vũ thật sự chứng minh suy nghĩ của Khánh An.

Anh nhìn cô, cười đến mê người, giọng nói trầm ấm hơi thấp, "Hỏi nhiều như thế là muốn ở bên tớ à?"

Luyện nhiều thành quen, Khánh An mặc kệ anh, ngó lơ sự tự luyến đấy của anh.

Biết cô không thèm quan tâm mình rồi, Minh Vũ thu lại nét cười trên mặt mình, quay về vẻ nghiêm túc, ra dáng lớp trưởng 11A1.

"Ngồi dậy đi, bắt đầu học bài."

Khánh An làm như không nghe thấy, cầm điều khiển chuyển đến kênh phim ngôn tình.

"Đừng có giả điếc, thi không tốt xem cô chú có đuổi cậu ra khỏi nhà không!"

Lại tăng tiếng to hơn.

Vừa lúc đến đoạn nữ chính ở trong lòng nam chính, làm nũng.

"Anh làm lớp trưởng cũng không thèm thiên vị em chút nào."

"Em với người ta đều như nhau đúng không?"

"Anh cơ bản là chả đặt em vào lòng mà."

"Học học học, làm làm làm, ngày nào cũng bắt em học đủ thứ kiến thức, làm ti tỉ đề trên trời dưới đất."

"Anh chả thương em, chả yêu em. Ghét anh, hứ!"

Minh Vũ nghe đoạn đối thoại này cũng thấy chột dạ trong lòng, ngoài mặt vẫn một biểu cảm "cậu lăn đến đây học bài hoặc thi xong thu dọn đồ đạc ra đường" nhìn Khánh An.

Nhưng Khánh An thì đặt hết sự chú ý lên bộ phim, cô thấy đạo diễn bộ phim này rất đỉnh đấy chứ, loại tư bản như mấy đứa lớp trưởng này cần phải lên án, cần được trừng trị.

Nhất là cái tên trai tồi Minh Vũ, lớp trưởng 11A1 kia.

Cậu ta làm chủ 11A1, cô thuộc 11A2, cậu ta lấy quyền gì đòi quản cô?

Càng nghĩ càng thấy bản thân mình đúng, cô quyết tâm ngó lơ Minh Vũ.

Mặc kệ cậu ta.

Minh Vũ thấy mình bị xem nhẹ cũng không thấy buồn phiền, dù gì người sắp bị đuổi ra đường ngủ cũng không phải anh.

Minh Vũ nhún vai, cảm thấy hôm nay khẳng định không nhét thêm được gì vào đầu Khánh An đâu, tự mình thu dọn giấy bút sách vở trên bàn, xếp gọn đẩy vào một góc bàn.

Học tập Khánh An, làm người phải biết hưởng thụ, Minh Vũ chuyển qua băng ghế Khánh An đang nằm, một tay nắm gọn hai chân cô đưa lên giữa không trung, còn mình ngồi xuống, sau cùng đặt chân cô lên đùi mình.

Cả một loạt thao tác, làm xong cũng không thấy ngại ngùng hay mặt đỏ tim đập.

Còn Khánh An thì ngại chết đi được.

Ở cạnh nhau từ nhỏ, ngủ chung cũng từng ngủ rồi, nhưng tiền đề là khi đấy còn nhỏ, còn bé ti tí.

Bây giờ đã lớn rồi, trưởng thành rồi, thiếu nam thiếu nữ cả, tại sao tên trai tồi kia có thể tỏ ra không có gì mà hành động cực kì cực kì thân thiết với cô vậy chứ?

Đúng là trai tồi, thở ra thôi cũng đã thấy tồi.

Minh Vũ nghiêng đầu nhìn người đang rất có thành ý với mình, môi mím chặt, mắt mở to, thở ra thật mạnh.

Anh không nói gì, cười khẩy một tiếng rồi quay đi, tiếp tục xem phim ngôn tình nhàm chán cô mở.

Khánh An rất dễ hài lòng, thứ duy nhất khiến cô không hài lòng từ lúc sinh ra đến giờ chính là Minh Vũ, xếp đầu tiên trong danh sách không hài lòng về Minh Vũ chính là nó, thái độ không coi ai ra gì này.

Thái độ như thế làm cô tức chết đi được.

Khánh An buồn bực, như thường ngày bực lên sẽ nằm trên giường, hai chân đá rầm rầm cho bõ tức.

Nay hai chân đặt trên đùi người kia, cô cũng đá nhưng quên mất hoàn cảnh hiện tại, có chút không kiểm soát lực, bao nhiêu đau Minh Vũ gánh hết.

Minh Vũ bị đá mấy cái, đau đến gập người thở gấp.

Nhìn người mảnh mai thế kia sao lực mạnh thế không biết.

Khánh An không biết xót người, thấy anh đau cô còn cười khẩy như anh khi nãy, mặt viết rõ hai chữ "đáng đời".

Đắc ý quay đi xem phim.

Một lát sau thấy người kia vẫn im lặng, tiếng thở vẫn nặng nề, cô nhìn lại, hoảng hồn bật dậy.

Gần như là ngay lập tức bò qua chỗ Minh Vũ, đến gần thấy thái dương anh hằn lên gân xanh, mồ hôi đổ giọt xuống.

Khánh An hãi hùng, lo sợ mình thật sự gây ra chuyện gì.

Lỡ xảy ra chuyện gì thật, cô biết ăn nói sao với bố mẹ Trần.

Trời ơi...

Cái đồ ngốc này!

Bao giờ mới bỏ được tính hở ra là dùng bạo lực chứ.

Khánh An dè dặt dò xét anh, ngón tay trắng nõn chìa ra, chọc lên bắp tay anh.

Giọng nói nhỏ nhẹ, khác hẳn mặt hung dữ khi nãy.

"Minh Vũ, cậu có sao không? Tớ làm đau cậu rồi à?"

"Cậu nói thử?" Minh Vũ quay mặt nhìn cô, giọng nói hơi khàn.

Khánh An đè lại chỗ hoảng sợ đang dâng lên trong lòng mình, lí nhí dò hỏi anh lần nữa.

"Cậu.. không được rồi?"

Minh Vũ giác ngộ rồi, trên đời này "tức đến bật cười" là có thật.

Anh thôi diễn, ngồi thẳng dậy, dựa lưng ra thành ghế, cả người trở về vẻ phong lưu, đẹp trai thường ngày.

"Đàn ông không xuất hiện hai chữ đấy."

"Cậu mới được bao nhiêu tuổi chứ? Làm con trai tớ còn không xứng, bày đặt làm đàn ông?"

Khánh An nói xong một lúc sau vẫn không nhận được câu trả lời. Cô thật sự sợ do mình mà anh bị ảnh hưởng gì đó, vẫn nên tỏ ra thái độ biết lỗi thì hơn.

Thế là, cô lại hỏi nhỏ: "Cậu không được thật rồi hả?"

Minh Vũ nghiến răng, thật muốn tẩn cho con nhóc này một trận.

"Tớ mời cậu thử thì cậu không thử, bây giờ cậu ở đây luôn mồm nói tớ không được?"

"Kén An, mặt mũi của đàn ông chúng tớ rất lớn, rất cần thiết đấy."

Cô ngồi đần ra, cả đầu quay mòng mòng, mặt ngơ ngác.

Hai giây sau mới nhận thức được mình gặp phải tình huống gì.

Nhíu mày hỏi anh: "Cậu mời tớ thử khi nào?"

"Lần trước."

"Lần trước là lần nào?"

"Lần trước là lần trước, cậu còn hỏi lần nào nữa?"

"Cậu đừng có ăn không nói có với tớ!"

Minh Vũ đến cùng vẫn không ngờ là Khánh An sẽ cật lực hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện này như vậy.

Tức quá, chả lẽ mình là đàn ông lại để một đứa con gái cao đến vai mình đè đầu cưỡi cổ?

Không được, có đè cũng là mình đè.

Sau đó, anh không nói gì, chỉ nhìn cô.

Khánh An cảm nhận được nguy hiểm đến gần rồi, toan đứng dậy chạy đi liền bị anh kéo lại, vật một cái cả người nằm trên sô pha, bị anh đè lên.

Trải qua vận động mạnh, lồng ngực phập phồng, hơi thở rối loạn.

Minh Vũ lại rất ổn định, giống như vừa nãy chỉ làm việc vặt như ăn bánh uống trà thôi vậy.

"Còn hỏi nữa không?"

"Hỏi!" Người lớn phải mạnh mẽ, không được vừa gặp nạn đã hoảng.

Mạnh miệng lên.

Sau đó cả người lẫn ý chí đều ỉu xìu sau tiếng cười khẽ của anh.

"Chi bằng lần này cho cậu thử luôn, cậu khỏi thắc mắc thêm."

"Thử, cái gì?"

"Thử xem tớ có được không."

Ngay cả tiếng thở cũng im bặt.

Hình như lần này, cô chọc phải quỷ rồi.

Hai tay đặt trước ngực anh muốn đẩy người ra, sau đó chưa được đẩy lần nào đã bị người phía trên túm tay đặt lên đầu.

Tư thế này...

Tức thì cả mặt Khánh An từ trắng nõn đến đỏ bừng, chuyển màu như tắc kè hoa.

Thẹn quá hoá giận.

Khánh An ấm ức: "Cậu vô lại."

Minh Vũ thản nhiên trả lời: "Tớ gì cũng chưa làm."

Khánh An sắp khóc: "Cậu đè tớ là có làm rồi!"

Minh Vũ vẫn thản nhiên: "Chỉ đè thôi, làm gì cũng chưa làm, vị trí không thích hợp."

Khánh An rưng rưng: "Huhu cậu bắt nạt tớ."

Minh Vũ cực kì thản nhiên, đe doạ: "Cậu khóc đi, tớ cho cậu khóc cả đêm."

Khánh An im bặt, chỉ còn tiếng sụt sịt với đôi mắt hạnh ngấn nước.

Minh Vũ vẫn chống người trên Khánh An như thế, mấy phút sau Khánh An nghĩ ra gì đó, hai mắt mở to, chẳng biết sức lực từ đâu ra đẩy mạnh người anh ra.

"Cho nên nãy giờ cậu không bị làm sao cả, cậu dụ tớ vào tròng ??"

"Cái gì mà tớ "dụ cậu vào tròng" chứ? Rõ ràng là cậu không tin tớ." Minh Vũ thong thả ngồi dậy, tay chỉnh lại đồng hồ, chỉnh xong còn đưa ra trước mặt ngắm, gật gù thưởng thức.

"Cậu tồi, trai đểu, cậu cút đi."

"Này, được ăn bậy không được nói bậy đâu. Từ đầu tớ chưa nói tớ có sao lần nào, là cậu quá mức lo lắng cho tớ, nhé!"

"Trần Đình Minh Vũ, mẹ nó, tuyệt giao."

"Ai chỉ cậu chơi trò "bỏ con giữa chợ" như thế hả?"

"Tớ khinh. Sau này còn chơi với cậu, tớ là đồ ngu, đồ con bò."

"Được, con bò An."

Khánh An tức giận, hai mắt nhìn Minh Vũ muốn toé ra lửa.

Cô không thèm nói nữa, dậm chân đứng dậy, muốn xỏ dép đi về phòng.

Xong không biết chân xỏ dép thế nào lại vấp một cái, ngã lên người Minh Vũ đang ngồi đó.

Minh Vũ rất biết phối hợp, hai tay dang ra đỡ cô, thuận tiện đem người ôm vào lòng.

"Mới đó đã hối hận rồi? Vội vàng nhào vào lòng tớ thế à?" Minh Vũ cúi xuống nói khẽ bên tai Khánh An, hơi thở nóng bừng phả lên gáy cô.

Cả người cứng ngắc.

"Cậu im miệng, tránh ra."

Vừa đứng dậy được một nửa lại bị Minh Vũ ôm về, hai tay anh ôm cứng ngắc, động thế nào cũng không nới lỏng được.

"Tớ không biết Khánh An lưu luyến tớ như vậy luôn đấy."

"Thôi được, coi như tớ tốt bụng để cậu ôm vậy, lời to cho Khánh An rồi."

"Được ôm nam thần."

Khánh An tức mà chẳng làm được gì.

Cô không thèm động đậy nữa, sầm mặt lầm bầm.

"Cậu là đồ vô sỉ, không biết xấu hổ."

"Trai tồi, trai đểu, tra nam."

"Xứng đáng độc thân đến cuối đời."

"Aaaa..."

Hét xong câu cuối còn cúi xuống cắn một ngụm lên vai Minh Vũ.

Bình thường cô cắn người đều rất ác, lần này thêm cơn tức trong người nữa, cắn bật cả máu.

Người con trai "xuýt" một tiếng.

Minh Vũ mặc áo thun trắng, trên vai áo hằn một dấu răng, máu chảy ra thấm qua áo, màu đỏ hơi nhạt.

Khánh An nhìn máu bật ra do mình cắn cũng không thèm hối hận nữa.

Đáng đời, không chết được, không cần lo.

Ngẩng mặt thấy khoé mắt Minh Vũ lấp lánh nước, Khánh An hơi chột dạ nhưng vẫn tỏ ra không có gì, còn nạt anh: "Cậu ăn vạ đi, tớ mặt kệ cậu."

Sau cùng sợ anh khóc thật, hậm hực đi lấy hòm thuốc của bố Nguyễn, vạch áo anh ra làm sát trùng rồi băng bó các kiểu.

Khánh An cầm tăm bông thấm nước sát trùng, chấm lên vết thương trên vai Minh Vũ, đè nhẹ.

Anh "xuýt" một tiếng dài, nói gì cũng không nói, để mặc cô trút giận.

Coi như ngầm đáp ứng cho cô tự do phát giận, làm gì thì làm, phế anh đi cũng được.

Đằng nào cũng là cô chịu trách nhiệm.

Chả sợ.

Cho nên Khánh An dán một miếng băng gạc trắng lên vai anh xong xuôi rồi nhìn lên, thấy anh cười hì hì.

Cô nhăn mặt khó hiểu, bị cắn đến đần luôn rồi?

Hừ, vì bạn xứng đáng, đồ tồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top