Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai ngày nữa là bước vào kì thi cuối kì.

Hai ngày cuối tuần Minh Vũ và Khánh An về nhà, ăn ngày ba bữa của bố mẹ Nguyễn.

Thật ra Khánh An không định về đâu, ở lại kí túc xá trường, đến lúc thi chỉ cần đi vài bước là đến.

Nhưng bố mẹ Nguyễn chính là lo Minh Vũ và Khánh An ăn uống không đầy đủ, không có sức khoẻ làm tốt bài thi.

Hai người biết không thể xoay chuyển được đứa con gái ruột nhà mình nên đánh đòn trực tiếp vào Minh Vũ.

Dù sao Khánh An cũng không thể làm lơ Minh Vũ, kể cả có làm lơ cũng bị Minh Vũ đến nhét vào bao, vác về nhà cho bố mẹ Nguyễn.

Cho nên mới nói, bố mẹ Nguyễn cực kì có lòng tin với Minh Vũ.

Kể mà nói, có đứa con trai như này cũng bớt lo, nhưng ông bà lại chả có đứa con trai như Minh Vũ, thôi thì con rể cũng được vậy.

Ăn ngủ ở nhà hai ngày liền, Khánh An sắp bị sát hại bởi ba con người kia rồi.

Hừ, đúng là một giuộc, chỉ biết làm khó cô.

Liên tiếp ba bữa ăn, sáng trưa tối, buổi sáng mẹ Nguyễn múc cho cô một bát cháo bí đỏ nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn.

Cháo bí đỏ của bố Nguyễn nấu phải nói là đặc biệt ngon, Khánh An cực kì thích món ăn này.

Nó sẽ ngon hơn nếu như không có mẹ Nguyễn ở cạnh tra bài.

"Tác giả của "Chữ người tử tù" là ai?"

"Huấn Cao ạ."

Minh Vũ đang múc cháo chợt dừng lại, khó tin nhìn Khánh An.

Mà Khánh An sau khi trả lời được hai giây tô cháo trước mặt đã không cánh mà bay.

Mẹ Nguyễn không nể nang gì dọn đi tô cháo, kèm theo gương mặt không chút cảm tình với Khánh An.

"Con nhịn đi, người ngu ngốc không xứng được ăn cháo bí đỏ của chồng mẹ nấu."

Khánh An: ????

Cô sai gì sao?

Như nhìn thấy vẻ hoang mang trên mặt cô, Minh Vũ gật đầu, ánh mắt đồng cảm giống như đang nói, "vì cậu xứng đáng".

... cô hiểu thế nào là "cười người hôm trước hôm sau người cười" rồi.

Thế nào hôm trước cô vừa cười Minh Vũ hôm nay bị anh cười lại, còn là cái lời "vì cậu xứng đáng" nữa chứ.

Huhu.

Sau đó cô chồm lên bàn, nhướn người về phía Minh Vũ, khoé miệng câu lên nụ cười ngọt.

"Minh Vũ, cậu nói đi, tác giả "Chữ người tử tù" có phải Huấn Cao không?"

"Không phải."

"Thế là ai?"

"Nguyễn Tuân."

"Cậu cũng sai rồi, là Lý Tuân, Lý Tuân ấy, biết Lý Tuân không?"

Minh Vũ từ chối trả lời, tiếp tục ăn cháo của mình.

Mà Khánh An lại biến thành người tự hỏi tự trả lời, nghiêng nghiêng cái đầu, "Mà có nói cậu cũng chả biết, loại trai thẳng như cậu làm gì biết được anh bé của tớ."

Mình Vũ ngẩng phắt đầu dậy.

Anh, bé, của, tớ?

Sao anh vừa lơ là cô gái nhỏ này mấy hôm liền xuất hiện một vị anh bé không rõ nguồn gốc rồi?

Mà nửa giờ sau, khi biết được sự thật về vị "anh bé" kia, Minh Vũ cười nửa miệng.

Một người chỉ xem được trên truyền hình làm gì sánh được bằng người bên cạnh từ lúc sinh ra với anh chứ.

Trong lúc Minh Vũ còn đang lơ mơ với câu độc thoại của Khánh An, cô đã kéo luôn tô cháo bí đỏ của Minh Vũ về trước mặt mình.

Ngồi ăn ngon lành.

Minh Vũ cũng không giành lại, chỉ cười hỏi: "Không chê tớ à?"

"Chê cậu không chê đồ ăn của cậu."

Minh Vũ bật cười, xúc một muỗng cháo trong tô: "Cho tớ ăn với nào."

Hai người cùng ăn hết một tô cháo đầy, Khánh An còn muốn ăn tiếp nhưng bị mẹ Nguyễn đuổi đi, vẫn câu nói đó, "Người ngu ngốc không xứng ăn đồ chồng mẹ nấu."

Khánh An chỉ đành theo phía sau Minh Vũ tìm ăn, chờ anh đem đến ti tỉ thứ đồ ăn vặt.

Của Khánh An là đồ của Khánh An, của Minh Vũ cũng là đồ của Khánh An.

Ây du, như nhau cả thôi.

Đến bữa trưa, bố Nguyễn nấu một bàn ngon miệng.

Khánh An vừa ngồi vào bàn liền chộp ngay một miếng sườn chua ngọt óng ánh nước sốt rưới ở trên.

Ngon, mĩ vị nhân gian.

Bố Nguyễn cười hiền chờ cô ăn hết miếng sườn lớn mới hỏi cô, "Con gái yêu, công thức đạo hàm sin cosin là gì?"

"Khụ.."

Miếng sườn nghẹn giữa cổ, Khánh An lo ho lên ho xuống, không còn hơi đâu mà trả lời câu hỏi.

Cơm trưa bố Nguyễn vẫn cho cô ăn nhưng ăn trong những lời giảng về đạo hàm và giới hạn dãy số blablo.

À, còn có cách tìm góc giữa hai đường thẳng nữa.

Cơm trưa hết ngon rồi.

Mà Minh Vũ, lần nữa khẳng định vị trí của mình trong lòng bố mẹ Nguyễn, không những trả lời chính xác những câu hỏi xoáy đáp xoay của bố mẹ Nguyễn mà còn được hai người họ thi nhau gắp đồ ăn ngon cho cơ.

Cô đã bị ra rìa từ lâu lâu lâu lắm rồi.

Khánh An cắn đũa, hậm hực ăn cơm của mình.

Không ai gắp cô tự gắp.

Sau đó vẫn là Minh Vũ biết chăm sóc người khác, gắp đủ món ăn trên bàn vào bát cô.

Đấy, Minh Vũ mãi keo, thanh mai tốt bụng.

Đến tối cô lại rút đi lời khen đó, chả tốt chút nào, trai tồi thì vẫn hoàn tồi thôi.

Cơm tối vừa xong, mẹ Nguyễn dọn dẹp lại bàn ăn còn Minh Vũ đem trái cây đi rửa.

Trái cây hôm nay có nho có táo, ngon ngọt cực.

Khánh An ngồi vòng chân trên sô pha xem TV, chờ Minh Vũ đem trái cây ra.

Đến khi Minh Vũ đem trái cây ra cô lại chả muốn ăn nữa. Bởi vì quá áp lực.

Cô vừa nhặt một trái nho bỏ vào mồm Minh Vũ ở bên cạnh đã nói, "Cậu ăn rồi phải trả lời câu hỏi."

Lập tức muốn nhả thứ đồ trong miệng ra, chưa kịp nhả đã bị Minh Vũ dùng tay bịt miệng lại, chỉ có thể trưng ra đôi mắt vô cùng ủy khuất nhìn anh.

Minh Vũ nheo mắt cười cười.

"Nào, câu hỏi thứ nhất, Axit cacboxylic tác dụng với ancol tạo ra sản phẩm gì?"

Khánh An nhai hết trái nho trong miệng, qua vai phút sau vẫn không nghe tiếng trả lời.

"Cậu không biết hay cậu hờn tớ thế?" Minh Vũ gác tay lên phía sau lưng Khánh An, nghiêng người nhìn cô hỏi.

Khánh An vòng tay trước ngực, không tình nguyện trả lời: "Este."

"Điều chế Axit cacboxylic?"

"Lên men giấm, oxi hoá andehit axetic, ankan..."

"Tên thông thường và tên thay thế của CH3CH2CH2CH2COOH?"

"Axir valeric, axit pentanoic."

"Ừm được đấy, cậu thi tốt tớ mua cho cậu một bộ lego, đồng ý không?"

Khánh An liếc mắt qua nhìn Minh Vũ, ánh mắt đánh giá.

"Cậu nghĩ một bộ có thể mua chuộc tớ?"

"Hai bộ."

"..."

"Lâu đài Hogwarts và lâu đài Disney."

"Thành giao!"

...

Kì thi cuối kì rất nhanh đã kết thúc, chưa đầy nửa tuần đã có bảng điểm phát xuống.

Minh Vũ vẫn xếp hạng nhất cả khối, Khánh An nằm ở top 5.

Kết quả này thành công giúp cô không bị bố mẹ Nguyễn đuổi khỏi nhà mà còn được thêm hai bộ lego đắt tiền của Minh Vũ.

Tổng kết cuối năm xong liền bước vào kì nghỉ hè.

Hè của lớp 11 chỉ được một tháng rưỡi, lên 12 phải học sớm hơn gần hai tháng để chạy trước chương trình lý thuyết, dư ra vài tháng cuối luyện đề ôn thi đại học.

Trong một tháng rưỡi kì nghỉ, bố mẹ Trần có về nhà vài lần, nhưng hình như không vui vẻ gì cho lắm.

Vì Khánh An thấy mỗi lần bố mẹ Trần về, ngày hôm đấy hoặc qua ngày hôm sau Minh Vũ đều trong trạng thái trầm mặc, không còn đùa giỡn vui vẻ với cô như hằng ngày nữa.

Khánh An không thích xen vào chuyện nhà người ta nên cũng không hỏi xem Minh Vũ gặp chuyện gì, để anh khi nào muốn sẽ tìm đến kể cho cô nghe.

Cô chỉ không nghĩ Minh Vũ sẽ tìm đến mình sớm như vậy.

Hôm đấy trời chưa sáng đã đổ một trận mưa lớn, mưa đầu mùa.

Khánh An đêm qua thức cả đêm đọc truyện ngôn tình, tờ mờ sáng đã khát nước, dậy ra phòng khách kiếm nước uống rồi quay về ngủ bù.

Lúc leo lên giường, điện thoại đang sạc pin trên bàn học sáng lên, trên màn hình hiện tên Minh Vũ.

Cô với tay sang cầm lấy điện thoại, uể oải bấm nút nghe.

Bình thường nghe điện thoại Minh Vũ cô đều không lên tiếng, luôn chờ đến khi nào anh hết kiên nhẫn phải lên tiếng trước cô mới tiếp chuyện.

Lần này cũng vậy nhưng nhìn thế nào cũng không giống lắm.

Cả hai đều im lặng, trôi qua vài phút cũng không ai lên tiếng chỉ có tiếng rè rè trong điện thoại và tiếng thở nhẹ của Minh Vũ.

Khánh An tưởng mình sắp ngủ rồi mới nghe thấy tiếng Minh Vũ vang lên.

"Cậu ngủ rồi à?"

"Đại ca à, cậu nhìn coi mấy giờ rồi? Giờ này không ngủ còn thức chờ cậu gọi điện tâm sự hả?"

Cô cũng không dám thành thật khai báo là mình thức đến giờ để đọc truyện ngôn tình, cô sợ Minh Vũ méc lại bố mẹ Nguyễn, kể cả Minh Vũ không méc cô cũng phải nghe Minh Vũ càm ràm cả nửa ngày trời.

Minh Vũ nghe cô nói thế thì nhoẻn miệng cười, tâm tình khó chịu bay đi một nửa.

Giọng anh hơi khàn, có chút mệt mỏi: "Đột nhiên muốn ngủ với cậu."

"Quên đi, nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Thật đấy, ra mở cửa cho tớ đi."

"Tớ ngại phiền với hậu cung của cậu lắm, có thể bồi cậu chơi không thể bồi cậu ngủ đâu, thế nhé!"

"Khánh An, tớ mệt lắm, cậu có thể thương tớ một chút không hả?"

"..."

Khánh An thở dài, vẫn là dậy mở cửa cho cậu ta đi, ai bảo cậu ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ đều nhường nhịn mình cơ chứ.

Khánh An vừa mở cửa đã thấy bóng người con trai ngồi ôm gối dưới đất, điện thoại áp lên tai, ngước mặt nhìn cô.

Cả người Minh Vũ toát lên hơi thở lạnh lẽo, có chút u ám, mái tóc rũ trước trán càng làm anh trông giống mấy thiếu niên mới lớn đến tuổi phản nghịch ngày nào cũng chán đời.

Khánh An bị một cảnh này doạ cho hồn vía lên mây, chút nữa đã bị hù cho hét toáng cả lên.

Cô nhíu mày, tắt điện thoại đi rồi đến phía trước Minh Vũ ngồi xuống.

Chàng trai từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn cô, nhất cử nhất động không bỏ qua một thứ nào.

Minh Vũ thấy cô ngồi xổm xuống trước mặt mình, hai tay vòng lại đặt trên đầu gối, nhìn anh chằm chằm.

Gương mặt nhỏ dấy lên vẻ xót xa, đôi mắt hạnh không còn xếch lên vui vẻ như hằng ngày nữa, cả đuôi mắt đều kéo xuống, trông buồn chết đi được.

Minh Vũ bật cười, giọng nói vừa thấp vừa khàn: "Sao thế? Cậu đau lòng tớ à?"

Mi tâm Khánh An vẫn nhíu lại, ánh mắt dường như đang hỏi vì sao anh lại ngồi ở đây.

Minh Vũ biết cô thắc mắc điều gì nhưng anh không nói một lời nào hết, chỉ im lặng nhìn cô.

Qua một lát anh thở ra một hơi, cúi đầu gục xuống dưới gối, chôn mặt vào trong cánh tay mình.

Giọng nói phát ra từ cánh tay anh, nghèn nghẹn như đang cố đè nén cái gì đó, "Khánh An, tối nay có thể ở bên cạnh cậu không?"

"Xin cậu đấy, Khánh An, Kén An của tớ."

----

Anh em qua đọc luôn bộ Kem Đào cho tui điiii🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top