Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen từ hôm qua tới giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, Becky nấu gì nàng cũng không chịu ăn chỉ nhốt mình trong phòng. Đây là cú sốc khủng khiếp nhất trong đời của Freen, nàng từ nhỏ đã bôn ba nơi trời Tây, tất cả việc lớn việc nhỏ đều không thể làm khó được nàng nhưng chuyện này quả thật là kinh khủng khiến nàng trở tay không kịp, không làm chủ được tâm lý. Nghĩ nếu lúc đó Becky không kịp thời cứu nàng, thì cuộc đời của Freen ắt sẽ rơi vào những chuỗi ngày dài tối tăm.
- " cô ba, gắng dậy ăn bát cháo này đi từ hôm qua tới giờ cô có ăn cái gì đâu" - Becky nhìn nàng như vậy không khỏi đau lòng, cô hận không thể đem tên kia ra băm thành trăm mảnh.
Freen ngước nhìn Becky, ánh mắt nàng đáng thương đến não nề, cả cuộc đời này của nàng chỉ nguyện nằm dưới thân người này, vậy mà bọn vô sỉ suýt nữa làm tổn hại thân nàng, làm tổn thương đến người nàng yêu. Freen biết rõ Becky chỉ cố gắng mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho nàng, từ trước đến giờ cô luôn mặc cảm thân phận của mình, khi ở bên Freen lúc nào cũng sợ mình không xứng, bị người nhà của nàng chà đạp, khi dễ vẫn không hé răng kêu ca, chấp nhận cái danh xưng con hầu để được ở bên nàng, chấp nhận đoạn tình cảm như là vụng trộm chỉ được ở trong bóng tối, vậy mà Becky vẫn cứ ở đó chăm sóc bảo vệ Freen, làm chỗ dựa cho nàng xem nàng như báu vật trước giờ chưa từng nghĩ đến bản thân mình.
Rồi Freen oà lên khóc, tiếng khóc bi thương đến xé lòng, nàng khóc là cho bản thân nàng và cũng cho cả Becky, khóc cho cả đoạn tình duyên này.
- " Becky cô sợ rằng một ngày nào đó không có em bên cạnh, sẽ không còn ai bảo vệ cô nữa, sẽ giống như hôm qua nếu không có em, cô nghĩ cô đã gieo mình xuống dòng sông lạnh ngắt kia mà chôn vùi đời mình rồi"
Becky khổ lắm, tim cô đau lắm cô thà rằng ông trời hãy đem hết thẩy những thứ đau khổ này giáng lên người cô đi, để cô chịu thay nàng chứ cô không chịu nổi cảnh thấy Freen cứ bị dày vò như này. Becky rất muốn khóc, cô cũng rất yếu đuối nhưng cô biết, ngay lúc này nếu cô không mạnh mẽ thì Freen biết dựa vào ai đây, ai sẽ nắm lấy tay nàng kéo nàng ra khỏi vùng đau khổ này? Becky ôm lấy mặt Freen mắt nhìn thẳng vào Freen bộc bạch:
" Freen, em biết bây giờ Freen khổ lắm, Freen không xót bản thân mà là xót cho em, sợ em nhìn thấy Freen như vậy thì em sẽ tổn thương, nhưng Freen ơi một khi Becky này đã chấp nhận yêu Freen thì một lòng luôn muốn bên cạnh Freen, chia sẻ với Freen những lúc khó khăn thế này. Freen còn nhớ Freen đã hứa gì với em không? Freen bảo sẽ cho em danh phận, nếu chúng ta cứ tiếp tục yếu đuối thế này em sợ chúng ta sẽ gồng gánh không nổi, hơn nữa cái nhà này cần có Freen, cần Freen bảo vệ cần Freen săn sóc. Cô ba cao ngạo quyền lực ngày xưa của em đâu rồi, em biết cô của em rất giỏi và em luôn tin tưởng cô, đừng vì chỉ vừa mới ở đầu sóng gió mà gục ngã có được không, em vẫn ở đây với cô, Becky vẫn ở đây với mợ mà Freen" - Becky hiện tại chỉ muốn dựt dậy tinh thần Freen, cô biết nàng rất giỏi chỉ là sự việc này thật sự đánh vào tâm lí nàng lớn quá nên nàng luôn sợ hãi, nhưng không sao cả chỉ cần Becky còn sống thì sẽ còn bên cạnh Freen, là nguồn động lực cho nàng.
Freen nhìn thẳng vào Becky mặt đối mặt với cô, từng câu từng chữ cô nói ra Freen đều ghi nhớ rõ, cô gái nhỏ này không ngờ lại mạnh mẽ và trưởng thành thế này, đúng nàng không thể cứ như thế này mãi được, tương lai của cô và nàng đang chờ phía trước, số mạng nhà này đang chờ đợi nàng, hơn trên tất cả đó là lời hứa của Freen, nàng sẽ không bao giờ thất hứa. Rồi Freen quẹt nước mắt, dần lấy lại thần sắc trên gương mặt, ánh mắt kiên định loé lên sự mạnh mẽ uy quyền vốn có của Freen, ôm lấy Becky nàng áp tai lên ngực, nghe tiếng nhịp tim của cô: " em nói đúng ,Freen thông suốt rồi, Freen phải vì cái nhà này, vì người Freen yêu và vì 1 danh phận của chúng ta"
Becky mỉm cười hôn lên trán nàng nâng niu. Cả đời này cô chỉ muốn ở bên người này, tuyệt đối không thể rời xa.

Hai ngày sau tại nhà lớn.

- " như lời hứa hẹn với ông, tôi cũng đã về bàn chuyện đại sự của sắp nhỏ với gia đình. Nhưng thứ lỗi với ông cai tổng đây là thằng con út của tôi nó không ưng, nhưng lạ đời là thằng lớn nhà tôi đây lại mang lòng thương mến cô ba nên nó xin được lấy cô ba về làm vợ, không biết là ý của ông sao" - cụ chánh tổng giải bày với ông tổng, đứng kế bên là Quốc Cơ mặt mày bầm tím vì mấy cái đánh của Becky
- " ây da vậy thì còn gì bằng, tôi cứ ngỡ là con ba nhà tôi với cậu út nhà ông có ý với nhau vì thấy bọn nó thân thiết, ai ngờ rằng chính cậu cả đây mới là người yêu thương Tú Ly, tôi chỉ sợ là không thể làm thông gia với nhà ông, chứ cậu cả hay câu ba tôi đều không thành vấn đề" - ông cai tổng hào sảng nói, trước ông còn cố tìm cách để 2 đứa này có thời gian tìm hiểu nhau giờ nghe tin Quốc Cơ đây có tình cảm ông bèn lấy làm vừa ý, để ý mặt Quốc Cơ có chút thương tích ông tò mò hỏi: " cậu cả có chuyện gì sao, mặt mày cậu lại bầm dập thế kia"
- " dạ là do con bất cẩn té thôi, không nặng lắm ạ" - hắn bịa lý do trả lời ông tổng
- " dù gì cũng sắp thành xui gia rồi ông tổng đây đừng gọi nó xa lạ thế, từ giờ cứ coi như con rễ trong nhà được rồi haha" - cụ chánh tổng đề nghị
- " đúng đúng, sắp thành xui gia rồi mà lại, con cũng gọi cha đi là vừa đúng không con rễ haha" - ông tổng gật đầu hài lòng nói
Quốc Cơ nghĩ sắp được cưới Freen thì vui vẻ lắm, xem như hắn quên mất hôm trước đã bỉ ổi như thế nào rồi.
- " ai nói con sẽ lấy hắn mà đòi thay đổi xưng hô" - Freen bước tới, dáng đi hiên ngang toát ra sự quyền lực, tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần, đôi mắt to tròn nhìn thẳng phía trước, thân hình thon thả quyến rũ gợn người, người Freen toát ra sự xinh đẹp tuyệt trần.
- " Tú Ly không được ăn nói như vậy, mau chào hỏi người lớn đi" - ông cai tổng nghe Freen nói vậy có chút ái ngại nhìn ông chánh tổng: " đây là ông chánh và cậu cả người mà sau này sẽ là chồng con"
- " con không lấy hắn, cha đừng ép con mắc công" - Freen mặt không cảm xúc nhìn cha, ánh mắt không thèm để lên người nhà ông chánh tổng 1 cái.
- " mày đừng có hỗn láo, cha chiều mày quá mày hư rồi phải không? được gả cho gia cảnh tốt như vậy mày còn không hài lòng cái gì" - ông tổng tức giận mắng Freen, dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch này.
- " ngay cả khi 2 hôm trước hắn định cưỡng bức con của cha thì cha cũng vẫn muốn gả sao? " - Freen bình thản thốt ra như không có chuyện gì.
Ông cai tổng bàng hoàng như không tin vào tai mình, to mắt trừng về phía cái tên thú tính kia ý muốn hắn giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top