Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.Sự khởi đầu (Quá khứ đau buồn)

Cô, Cố Bạch Anh, cô được sinh ra trong một gia đình vô cùng bình thường.Tưởng chừng chỉ có vậy,nhưng thời khắc cô vừa chui ra khỏi bụng mẹ,bầu trời bỗng xuất hiện những hiện tượng dị thường.Màu trời không còn xanh thăm thẳm như vậy nữa mà mang một màu đỏ nhàn nhạt loang ra khắp vùng trời.

Mọi người hoảng loạn nhìn nhau sau đó cùng đồng thời giơ điện thoại trong tay lên để quay lại khoảnh khắc này.Nhưng chủ yếu họ cũng không tin những chuyện tâm linh kì bí,chỉ nghĩ đơn giản là hiện tượng khoa học khó giải thích.Một số nhà chiêm tinh và những người tin vào tâm linh thì cho rằng ngày tận thế sắp đến hoặc báo hiệu một thứ gì đó chăng ?

Cô họ Cố, khi Cố Bạch Anh lần đầu được về nhà, những người hàng xóm độc mồm độc miệng nói rằng gia đình cô thật không có phúc, đẻ ra một nghiệt chủng :
- Ê biết không, gia đình nhà họ Cố vừa đẻ ra một đứa con gái đấy. Nghe nói nó vừa ra khỏi bụng mẹ sắc trời liền đỏ au dị thường, vận xui đấy, cô có nghĩ nó có vấn đề không ?
- Ừm, tôi cũng vừa xem tin thời sự xong,chắc là vậy rồi. Vậy từ bây giờ chúng ta hãy tránh xa gia đình nhà họ Cố một chút, tránh cho có những tai nạn mà chúng ta bị vạ lây ý chứ !

Đó là một số những câu mà họ nói thì thầm sau lưng bố mẹ cô,và bố mẹ cô cũng chẳng quan tâm.

Nhưng cuộc sống đơn giản dị thường đó chỉ diễn ra một cách ngắn ngủi trong 6 năm khi Cố Bạch Anh bắt đầu vào cấp 1. Cô bé bắt đầu đến trường với bộ đồng phục đáng yêu và chiếc cặp màu hồng xinh xắn,da trắng môi hồng. Đặc biệt là đôi mắt kia trong sáng thuần thiết phỉ một lớp nước pha lê trong suốt, nhưng sẽ có một ngày nào đó,đôi mắt đó sẽ chỉ có thị huyết và lạnh nhạt...

Cố Bạch Anh khi đó là một cô bé hiền lành,nhút nhát. Ở trong trường,chẳng ai thèm chơi với cô bé cả. Cũng phải thôi, cô bé chẳng cười cũng chẳng nói, chỉ rụt rè cúi mặt xuống và cô lập một mình.

Nhưng đây đâu phải điều cô bé muốn ? Nhìn quanh lớp,cô thấy một cậu bé có khuôn mặt dữ dằn nhìn chằm vào cô với ánh mắt tức giận :

- Mày nhìn cái gì ? Hay là... Mày lại muốn thử cảm giác đó một lần nữa ?
Tên đó liếm môi. Cố Tiểu Anh rụt cổ lại với ánh mắt sợ hãi. Phải, hai ngày tiếp theo đến trường, Cố Tiểu Anh bị bắt nạt.Cậu bé đó tên là Dịch Dương, được sống trong trong một gia đình vô cùng khá giả. Tên Dịch Dương dù chỉ mới 6 tuổi thôi dù bên ngoài lễ phép, ngoan ngoãn với người lớn nhưng bên trong lại là một tên bệnh hoạn cuồng khuynh hướng bạo lực.

Ngày này qua ngày khác, tên Dịch Dương thường xuyên cùng rủ đồng bọn ra đánh đập Bạch Anh. Bọn hắn liên tục tát vào hai bên má phúng phính của cô,thậm chí còn cắt cả tóc của cô nữa.

Cô giáo đó có nhìn thấy mái tóc của Cố  Bạch Anh nhưng cũng cố làm lơ vì e ngại gia thế của thằng bé Dịch Dương kia.

À, thì ra lòng người lại lạnh lẽo đến thế...

Tâm của cô bé Cố Bạch Anh lạnh đi vài phần. Lại nhớ đến mình còn bố mẹ ở nhà, Cố Bạch Anh liền cố gắng khôi phục lại vui vẻ và đi về nhà. Thế nhưng tiếc thay, sao Cố Bạch Anh lại có cảm giác lạnh lẽo và âm u đến thế,không còn sự ấm áp tình yêu thương nữa ? Cô có hỏi gì, họ cũng cười cố trả lời một cách tự nhiên nhất nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.

Cố Bạch Anh cười ảm đạm, sao họ dạo gần đây lại lạ lùng xa cách như vậy cơ chứ. Cô lại cảm thấy rằng mình thật cô đơn. Đúng vậy, là một cô bé cảm thấy cô đơn.

Đang nằm trên giường của mình, Cố Bạch Anh cảm thấy khát nước nên đã đi uống nước thì vô tình nghe thấy một chuyện kinh thiên động địa. Khi đó cô bé đã ước giá như mình đừng dừng lại trước cửa phòng bố mẹ.

- Anh định bao giờ lên tòa để kết thúc cái cuộc hôn nhân mệt mỏi này vậy?

- Sẽ nhanh thôi, khi đó tôi sẽ đưa giấy chuyển nhượng cho con cô kí, việc li hôn sẽ diễn ra chậm hơn vài tháng để cho con chúng ta kịp thích ứng.

- Được thôi, bây giờ tôi đã có người mới rồ..

    CHOANG!!

Cố Bạch Anh làm rơi chiếc cốc thủy tinh. Khóe mi rưng rưng nhìn hai người trước mắt.

- Bố mẹ xin lỗi, bố mẹ chỉ là..._Mẹ cô nói

- Vậy tình yêu thương trước kia...Chỉ là giả dối, dối trá trước mặt con sao?

- Không, không phải mà..._Mẹ cô nói

- Tiểu Anh, nếu con đã biết rồi thì chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn, từ giờ con sẽ ở với bố, người đàn bà này từ giờ sẽ không còn là mẹ con nữa!!

Cố Bạch Anh khuỵu xuống sàn nhà, sao lại như vậy cơ chứ ? Không phải mới ngày nào họ còn nhu tình như nước hay sao?
  
  Cô phải làm sao đây? Làm sao đây?
- Được thôi ,con đồng ý_ Cố Bạch Anh cố kìm lại cảm xúc, bình tĩnh nói
- Vậy dễ rồi, tôi và cô ngày mai lập tức li hôn, không cần nói nhiều nữa.
   Cố Bạch Anh dần mất niềm tin về sự ấm áp của gia đình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top