Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Tin đồn

Thời gian trôi qua, cũng đã đến học kì 2 rồi. Tôi cũng biết nghĩ đến cô bạn của mình hơn, tôi thường xuyên rủ cô ấy đi chơi và cả đi học, dù cho hai đứa còn chẳng học môn liên quan đến nhau, có người học cùng cho có động lực thôi là được. Dần dần tôi cũng quen với cảm giác kì lạ trong tôi, nhưng cái sự bối rối, bồi hồi khi ở cạnh Hiền vẫn cứ xuất hiện, tôi vẫn chưa dám khẳng định đó là gì, tôi vẫn coi đó là cảm xúc ngại ngừng với người bạn khác giới. Một ngày trời đủ đẹp...!!!
- Hiền: Quang ơi. Mai đón tao đi học nha, xe tao hỏng mất rồi, đang mang đi sửa.
- Tôi: Oke. Mấy giờ để tao qua.
- Hiền: Mày qua lúc nào cũng được, mai tao không phải trực nhật, không đi muộn là được, không phải vội đâu.
- Tôi: Vậy 6h35 tao qua nhá.
- Hiền: Okeee.
Bình minh cũng đã lên rồi... "Chết rồi 6h10 rồi sao, mình đã nói là phải dậy thật sớm để chuẩn bị mà". Dậy muộn quá, tôi vội vàng chuẩn bị, sửa soạn mọi thứ thật nhanh, vệ sinh cá nhân, không kịp ăn sáng, phi thật nhanh qua nhà Hiền. Qua tới nơi, tôi bước vào gọi Hiền, tôi nghe tiếng đáp của cô và tiếng chào bố mẹ sau đó chạy ra chỗ tôi.
- Hiền: Chào buổi sáng. Sao mắt mày thâm vậy, đầu tóc sao rối thế.
- Quang: Mắt tao bình thường mà, mà tóc tao cũng thế mà.
Tôi không thể nói rằng vì quá vội vã do ngủ quên nên không thể chải tóc và cũng không thể nói rằng tôi đã mất ngủ vì lời đề nghị của cổ.
- Hiền: Lại đây tao xem nào.
Hiền đưa đôi tay mảnh mai của cổ lên tóc tôi gỡ đi cái sự rối tung rối mù ấy đi, nhưng lại tạo nên cái rối khác... Chính là lòng tôi.
- Tôi: Thôi không cần đâu, đi thôi cô nương.
Tôi lấy mũ đặt lên đầu cổ, cài quai, rồi kêu cô ấy đi học. Chúng tôi đến trường, vừa đi vừa nói chuyện cho tới lớp của Hiền thì cô ấy đi vào, rồi tôi tiếp tục về lớp của mình. Vừa mới ngồi vào chỗ...
- Vương: Huy ơi, ông biết gì chưa, Quang có bạn gái đấy.
- Huy: Hả, vụ gì hot vụ gì hot kể nghe với.
- Tôi: Hả cái gì đấy, sao lại có tôi ở đây.
- Vương: Biết gì chưa, nay tôi thấy Quang nhá, đèo bạn gái đi học kìa, từ chỗ để xe về tới lớp của bạn đấy, Quang nói chuyện cười tít mắt luôn. Muốn biết lớp nào không?
- Huy: Ghê vậy sao, lớp nào thế, ai đấy? Bạn Quang của chúng ta ghê à nha.
- Vương: Lớp 10A6 đấy, nhưng mà ai thì tôi chưa biết, nếu ông muốn biết thì nên hỏi trực tiếp bạn Quang chứ nhỉ.
- Huy: Nói gì đi Quang. Đừng để anh em tò mò thế chứ.
- Tôi: Trời! Có gì đâu mấy ông, bạn thân của tôi thôi mà, cô ấy chơi với tôi từ năm cấp 2 chứ không phải người yêu gì đâu.
- Huy/Vương: Giấu làm gì...
- Tôi: Tôi giấu mấy ông làm gì đâu, bạn tôi thật mà.
- Vương: Thôi bạn mình chắc mới có người yêu vẫn đang ngại chưa muốn công khai.
- Huy: Cứ giấu đi bọn tôi tự tìm hiểu, để đến lúc đấy có khi bọn tôi la cho cả làng biết đấy, lúc đấy thì chẳng cần đợi ông công khai nữa đâu.
- Vương: Nói chung là nói luôn đi.
- Tôi: Tôi có gì đâu mà phải giấu, mấy ông muốn tìm hiểu sao cũng được chẳng có kết quả gì đâu.
- Huy/Vương: Để rồi xem.
Gì vậy trời, gì thế này, ủa thế này là sao. Tôi trong một khoảnh khắc không hiểu chuyện gì xảy ra, tự dựng bảo tôi có người yêu. Thôi thì mặc kệ mà chuẩn bị để vào học thôi.
Đến giờ tan học, tôi qua lớp Hiền, thấy cô ấy đợi sẵn ở đó, chúng tôi cùng nhau bước tới nhà xe rồi đi về. Mọi thứ trông không có vẻ bình thường cho lắm. Từ xa Huy với Vương trông như đang theo dõi tôi, tôi cũng mặc kệ họ cứ vậy mà đi về thôi. Tối đến tôi mở máy điện thoại ra thấy trong nhóm chat của ba đứa tôi...
- Tôi: Gì mà chụp lắm ảnh vậy mấy bố.
- Vương: Tài liệu và bằng chứng cho công cuộc điều tra về Nguyễn Huy Quang và bạn gái của anh ấy.
- Huy: Đây là những thứ để khiến bị cáo Nguyễn Huy Quang không thể chối cãi về tội lừa dối anh em, che giấu việc có người yêu trước mà không báo.
Tôi: Xàm quá mấy ông ơi, đã nói là bạn thôi mà, kệ các ông đấy cứ điều tra thoải mái đi.
Tôi khá lười giải thích với họ, nên cũng mặc kệ để đấy cho hai người họ bàn tán, tôi chẳng quan tâm nữa. Mấy ngày liền xe của Hiền vẫn phải sửa nên tôi vẫn đón cổ đi học, sau rồi cổ cũng lười đi xe vì có người rước suốt ngày nên tôi ngày nào cũng đèo cổ đi học luôn, mà cứ mỗi lần Huy và Vương bắt gặp, họ lại nhìn tôi cười cười, trêu chọc tôi, sau còn thêm mấy người nữa cũng hỏi tôi rồi cũng trêu tôi, tôi chẳng mấy quan tâm, chẳng bận tâm đến giải thích. Thế nhưng, ngoài mặt thì tôi tỏ ra vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng thì lại có sự vui sướng khó tả, thấy cũng thú vị. Tôi có nghe được một thuật ngữ "bạn thân khác giới", tôi chẳng rõ về thuật ngữ đó lắm mà chỉ nghe thoáng rằng đằng sau nó sẽ là những câu chuyện vô cùng thú vị nhưng cũng có thể trở thành nỗi buồn man mác. Thôi tôi cũng kệ, cái tôi lo là mình nên đi ngủ sớm thôi để còn có thể dậy sớm rồi chuẩn bị mọi thứ trước khi qua đón Hiền đi học nữa. Mất ngủ thường xuyên quá, lại lỡ không qua đón kịp thì dở mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top