Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông,  ầm ồ ồ...
“ im ngay” giọng nói lạnh băng khiến người ta không dám hé răng... nhưng thay vào đó ,,, con người nào ngoài kia...lại cảm thấy quen thuộc đến rùng mình...
Tô Phong thở dài : “ bạn học sinh mới, em vào đi.” Anh quay sang gọi người đang đứng cửa lớp.
Tên học sinh mới kia bước vào....
“Oa,thật là đẹp trai quá đi!!!”
“ Ôi nam thần kìa”
Mấy nữ sinh bàn tán xôn xao, mấy nam sinh kia lại cảm thấy nhàm chán..
“ xin chào, tôi tên Lâm Dương,rất vui được làm quen” anh vừa nói vừa liếc nhìn quanh lớp,bỗng dừng lại ,chăm chú nhìn về phía cô gái đang nằm ngủ kia,lòng bỗng cảm thấy chua xót...
Cái tên Lâm Dương này thật khiến Lục Đồng bắt đầu lo lắng cho người con gái ngồi cạnh cô bây giờ. Nhìn vẻ mặt đẹp trai kia của hắn,,,cô chỉ muốn chạy ra,  tát cho anh ta một cái tát thật đau,, để anh ta biết , người con gái ngồi cạnh cô kia đã phải đau đớn thế nào, bây giờ anh quay lại,có phải muốn người con gái ấy treo cổ tự vẫn không???
“ Lâm Dương,em xuống bàn Lục Đồng ngồi đi,hiện tại chưa có bàn ghế mới” Tô Phong nói..
“ được ạ” a đáp,bước xuống bàn cô ngồi...
“cộp” quyển sách rơi xuống , làm hỏng giấc ngủ của Thiên Nhi, cô chau mày ngồi thẳng dậy..
Gương mặt ấy,ánh mắt ấy , hình dáng ấy , tại sao lại quen thuộc đến như vậy? 3 năm trước cô từng gặp anh,không thể nói ‘từng’,mà là ngày nào cô cũng được gặp anh,được nắm tay anh, vui đùa cùng anh,đặc biệt hơn là cô còn được yêu anh..
Cô đã từng yêu anh sâu đậm, cô yêu anh,yêu anh rất nhiều,nhưng chỉ vì... lúc ấy, nhà cô không có điều kiện , không xứng với anh! Vả lại, cô cũng không muốn làm ‘tiểu tam’, mẹ anh nói : anh có hôn ước từ bé, hai người là một đôi không thể tách rời,nhà người ta còn rất giàu,rất xứng với anh. Còn cô,cô đâu đủ tư cách để yêu anh cơ chứ. Mẹ anh, còn đến nhà cô,hất vào mặt cô một sấp tiền,sỉ nhục cô, ép buộc cô phải biến mất thật xa. Như thế , cô lại càng không dám gặp anh. Mỗi lần chạm mặt anh , cô đều phải cúi đầu lướt qua,, vờ như không quen biết... chia tay anh, cô đã phải đau khổ rất nhiều, tập kìm nén cảm xúc của mình, ngày tháng trôi đi thật nhanh,cô cuối cùng cũng thoát khỏi sự đau khổ về anh. Vậy mà bây giờ , anh lại xuất hiện trước mặt cô như thế, cô làm sao có thể ...
“ thưa thầy, em muốn chuyển chỗ.” Câu nói của Thiên Nhi phát ra,khiến tim Lâm Dương đau nhói, cố gắng kìm nén lại cảm xúc của  mình...
“ được rồi, em sang ngồi với Nam Y đi” Tô Phong thong thả nói..
“ được , thưa thầy.” Nói xong ,cô xoay người đi về phí Nam Y k, không thèm để ý đến tâm trạng của người đằng sau lưng kia như thế nào..
“ được rồi, các em làm quen với bạn mới đi, thầy ra ngoài có việc, nhớ giữ trật tự” Tô Phong  xoay người dời đi..
Hết chap 7
Các nàng thấy thế nào nạ?
Cmt  nhận xét ik ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top