Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Chiếc vòng ngũ sắc

Tối đó Thanh Du có một giấc ngủ rất ngon, hoàn toàn không mộng mị, tận khi tia nắng ban mai chiếu vào giường mới giật mình thức giấc. Vươn vai vài lần, nàng thầm động viên tinh thần bản thân, hôm nay sẽ có nhiều chuyện phải làm đây. Nàng đã quyết định rồi, dù câu trả lời là gì, nhất định phải đến Băng Tỏa cung một lần. Không thể trốn tránh cả đời này được.

Tuy Phi là giả mạo nhưng những lời nói của anh ta không hẳn là giả dối. Ít nhất nàng đã hỏi lại mẹ, Băng Tỏa cung đúng là chỉ có thể mở ra vào ban ngày. Nàng thay một chiếc áo dài màu cánh sen, tóc cài bộ diêu hình bướm, lại điểm thêm chút phấn hồng lên má. Trang phục tuy không quá rực rỡ nhưng lại làm nổi bật nét trẻ trung, đầy sức sống. Thanh Du gật đầu, hài lòng nhìn hình ảnh mình trong gương, mẹ nàng đã nói rồi, phải sống cho tốt.

Băng Tỏa cung vẫn giữ nguyên dáng vẻ thê lương, quạnh quẽ như lần trước nàng đến đây. Dường như ánh dương rực rỡ trên cao chỉ có thể mở được lối vào mà hoàn toàn vô dụng trong việc xua đi sự âm u, lạnh lẽo nơi này. Cạnh hồ nước lặng như tờ, một cô gái đang đứng đó, tóc dài thướt tha, quay lưng về phía Thanh Du.

"Xin chào người!" Thanh Du lên tiếng.

Cô gái bên hồ nghe tiếng gọi, quay lại. Nàng ta mặc một chiếc váy lụa màu trắng thuần, tà áo nhẹ bay trong gió. Trên người không chút trang sức, phấn son nào. Tóc huyền buông xuống ngang lưng, vô cùng tự nhiên. Toàn bộ đều toát lên sự trong trắng, thuần khiết, tựa tinh linh buổi sớm.

Nhưng điểm đặc biệt hơn cả là đôi mắt nàng ta. Đó là một đôi mắt trong veo, bình lặng như mặt nước hồ thu, không chút vẩn đục. Thanh Du vốn còn chút hồi hộp khi đến đây, khi nhìn vào đôi mắt đó, chợt cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nàng ta thấy Thanh Du, cất giọng nói trong như ngọc:

"Ngươi là...?"

"Tôi là thần Mít Thanh Du. Xin hỏi người có phải là Thủy Y linh sứ?" Cái tên này là do Đông Thiên thần tướng nói với nàng.

Cô gái "à" một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, hướng tay về phía Băng Tỏa cung:

"Cô muốn vào thăm họ sao? Cứ thẳng đường vào thôi."

Thanh Du lắc đầu, cân nhắc một lát, cố sắp xếp từ ngữ cho ổn thỏa.

"Tôi đến đây là muốn hỏi người một chuyện. Mấy ngày trước tôi đã gặp một người con trai ở đây. Anh ta nói mình là linh sứ Vô Sắc giới."

"Ngươi nói là Phi?"

Thủy Y nghe vậy khuôn mặt không chút ngạc nhiên, giọng nói vẫn bình thản. Điều này ngược lại khiến Thanh Du nghi hoặc:

"Người biết anh ta?"

"Phải, thỉnh thoảng anh ta sẽ đến đây kể chuyện cho ta. Chuyện anh ta kể vui lắm." Nàng ta hơi mỉm cười, khóe mắt ánh lên sự vui vẻ thuần túy.

Thanh Du nghĩ lại dáng vẻ luyên thuyên của Phi lần ấy, gật đầu công nhận, anh ta đúng là rất có năng khiếu kể chuyện góp vui cả nhà. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc bàn đến việc này.

"Vậy người biết anh ta là ai không?" Thanh Du vội vàng hỏi. Không ngờ linh sứ "thật" lại quen biết với linh sứ "giả". Đúng là phát hiện bất ngờ mà.

"Là ai là sao?" Thủy Y nhíu mày, có vẻ không hiểu câu hỏi. "Anh ta là Phi mà."

"Ý tôi là, người có biết thân thế anh ta thế nào? Anh ta từ đâu đến? Anh ta có mục đích gì?" Thanh Du gấp gáp liệt kê ra hàng loạt nghi vấn của chính mình.

"Phi không nói cho ta. Ta cũng không hỏi. Chuyện đó quan trọng sao?" Thủy Y lắc đầu, hồn nhiên hỏi lại.

"Người không hỏi? Nhưng người nói anh ta thường đến gặp người mà." Thanh Du khó mà tin nổi.

"Phải! Nhưng anh ta chỉ đến kể chuyện. Ta sao phải hỏi những câu đó?" Thủy Y ngước ánh mắt ngơ ngác nhìn Thanh Du. Tại sao nghe nàng nói vậy cô gái kia liền thở dài, chán nản thế.

Thủy Y nhớ lại lần đầu tiên gặp Phi. Nàng vốn là tinh linh của nước, ba trăm năm trước, Vô Sắc quân lệnh cho nàng mang nước Thanh Thủy đến đây, hằng ngày tẩy độc cho các vị thần ở Băng Tỏa cung. Nàng luôn chăm chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng bọn họ không chịu tỉnh lại, chẳng ai nói chuyện cùng nàng.

Trải qua mấy trăm năm, có một buổi chiều, khi nàng đang ngẩn ngơ bên hồ nước, một chàng trai từ trên mây nhảy xuống. Anh ta vừa thấy nàng đã mỉm cười toe toét, nói mình tên Phi, muốn tìm người kể chuyện. Thủy Y cũng muốn nghe chuyện. Từ đó thỉnh thoảng anh ta sẽ đến đây nói luyên thuyên với nàng vài câu.

"Vậy thì..." Thanh Du đã có chút không biết nói thế nào với linh sứ này. Tại sao nàng ta có thể làm bạn với một người mà không biết đối phương là ai chứ. Nàng bèn đổi câu hỏi:

"Người biết hiện tại anh ta ở đâu không? Bao lâu anh ta sẽ đến đây một lần?"

"Ta không biết. Phi nói mình đi ra ngoài, chu du thiên hạ. Phải đi nhiều mới có thể biết được nhiều chuyện hay. Có khi mấy chục năm mới đến một lần."

Dừng lại một chút, nàng ta lại nói thêm:

"Anh ta từng rủ ta đi cùng, nhưng ta không đi được. Phi bảo như vậy rất tiếc."

Giọng nói của Thủy Y không có chút buồn bã, vẫn đều đều, như thể chỉ đang tường thuật lại chuyện thời tiết hôm qua nắng hay mưa.

Thanh Du thở dài, không biết người con gái này thực sự không biết gì hay là vờ ngây thơ đây. Dù thế nào, có lẽ hôm nay không hỏi han được gì rồi, muốn ra về:

"Vậy Thanh Du không làm phiền linh sứ nữa. Tôi xin phép về trước."

Ngay lúc cô quay người, bỗng nghe Thủy Y kêu lên:

"A! Cô tên Thanh Du?"

"Phải. Tôi là Thanh Du. Có chuyện gì sao?" Nàng do dự hỏi lại, mới đầu gặp nàng đã xưng danh, sao linh sứ này lại như lần đầu nghe đến vậy.

"Phi đã nói cô sẽ đến đây, vậy mà ta quên mất." Thủy Y nhoẻn miệng cười. "Cô chờ một chút, có vật cần đưa cho cô."

Linh sứ giả mạo đó biết nàng sẽ đến đây tìm anh ta sao? Mà Thủy Y muốn đưa cho nàng vật gì? Chuyện này sao càng lúc càng quái dị vậy ?

Thanh Du không phải đợi lâu để giải đáp thắc mắc của mình, chỉ một lát sau, Thủy Y đã quay lại, trên tay nàng ta là một chiếc vòng tay. Chiếc vòng được tết bằng những sợi chỉ ngũ, dường như được làm thủ công, vô cùng tỉ mỉ. Ở giữa còn được đính kèm hai viên ngọc châu nhỏ. Hạt châu được chế tác rất tinh xảo, màu trắng trong suốt, có thể mê hoặc mọi ánh nhìn. Chiếc vòng này chỉ liếc qua đã có thể nhận định là bảo vật hiếm có. Tiếc là không biết vì sao hiện tại nó đã bị đứt làm đôi, những sợi chỉ tua ra ở đầu mối vô cùng chướng mắt, như đường sinh mệnh bị đứt đoạn vậy.

Thanh Du vừa nhìn thấy chiếc vòng đã vô cùng bàng hoàng. Thân hình nàng chao đảo, phải tựa vào cây bạch đàn cạnh đó mới có thể giữ thăng bằng. Vô số hình ảnh lướt qua trong đầu nàng, những hồi ức từ xa xăm hiện về.

............

"Duy Phong! Tại sao chàng lại đeo chiếc vòng này? Nó không hợp chút nào. Trông nữ tính quá đi!"

Trên con đường nhỏ, chàng trai dung mạo anh tuấn ôm đàn tranh đi trước. Theo ngay sau đó là một cô gái mặc áo xanh thanh thiên. Nàng ta xem chừng còn rất trẻ, tóc thả hai bên, trên người còn đeo một vòng chuông nhỏ. Cô gái vừa đi vừa nói, cố đuổi theo người phía trước. Theo bước chân nàng, tiếng chuông phát ra từng chuỗi âm thanh đing đang, vô cùng rộn ràng.

"Duy Phong, chàng thích vòng tay như vậy sao? Để ta tặng chàng một cái nha. Ây, nhưng ta không biết làm thủ công."

Nói đến đây cô gái xịu mặt xuống, rồi ngay lập tức trở nên tươi tỉnh:

"Không sao, ta có thể mua, ta có quen với thần Vàng, chắc chắn sẽ được giới thiệu hàng tốt."

Cô gái cứ vừa hỏi vừa tự trả lời, như không hề thấy mệt. Chàng trai vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, hoàn toàn không đếm xỉa đến những lời lải nhải bên tai.

"Chàng có thích vàng không? Ta thấy nó có vẻ hơi phô trương, hay là dùng mã não? Không ổn, ngày sinh của chàng kỵ với loại ngọc này. Hay là lục bảo, ta nghe thần Mây nói các nữ thần gần đây rất ưa chuộng loại trang sức này. Ơ, nhưng mà chàng lại không phải là nữ."

Chàng trai sải những bước dài về phía trước, không chút thay đổi nét mặt. Cô gái khó khăn để theo kịp tốc độ anh ta, mấy lần suýt vấp phải đá, nhưng miệng vẫn không ngừng đưa ra kiến nghị.

"San hô, ngọc trai thì sao? Chúng ta có thể đến xưởng thủ công của thần Biển chơi một chút, tiện thể mua vài món đồ mang về, chàng thấy sao? Duy Phong! Chờ ta với. Ta không theo kịp rồi..."

..................

Tà dương đỏ rực như ánh lửa. Giữa cánh đồng hoa Sáng rộng mênh mông, một bộ bàn ghế nhỏ bằng đá được bày sẵn. Trên bàn đặt một cây đàn tranh, ấm trà nhỏ và bộ bàn cờ bằng ngọc.

Thanh Du tựa người vào một tảng đá cao cách đó không xa, chìa cánh tay ra trước mặt, đôi mắt lấp lánh ý cười. Duy Phong đứng cạnh nàng, đang tập trung nghiên cứu cách đeo vòng tay cho con gái. Chàng lóng ngóng cầm chiếc vòng ngũ sắc, tháo ra buộc vào một lúc lâu vẫn chưa thấy hài lòng.

"Nàng thích không?" Duy Phong buộc xong nút thắt cuối cùng, thở phào một cái, cất tiếng hỏi.

"Đẹp thật!" Thanh Du giơ tay lên làm bộ xem xét cẩn thận. "Đã nói rồi mà, chiếc vòng này ta đeo hợp hơn chàng nhiều."

"Nàng thích là được rồi." Duy Phong mỉm cười, không để ý đến lời trêu ghẹo của nàng. Chàng quay người, định trở lại bàn cờ dang dở.

"Duy Phong, chàng còn chưa nói mà." Thanh Du đưa tay níu áo chàng, nghiêng nghiêng đầu nghịch ngợm nói.

"Nói gì?" Chàng ngạc nhiên hỏi lại.

"Ai chà! Như vậy cũng phải nhắc sao. Chàng thật là không biết dỗ dành con gái" Thanh Du trề môi vờ tức giận. Chẳng phải khi con trai tặng tín vật cho người mình yêu thường nói những câu như: "Từ nay nàng thấy vật như thấy người. Những lúc ta vắng mặt, chiếc vòng này sẽ thay ta bên cạnh nàng. Như vậy nàng không còn cảm giác cô đơn nữa" đó sao?

Thanh Du luyên thuyên một hồi, ánh mắt mơ màng nhìn Duy Phong chờ đợi. Duy Phong nhìn vẻ ngây ngô của nàng, khẽ cười. Chàng bước đến choàng tay kéo nhẹ, để nàng tựa vào ngực mình. Duy Phong nhìn mặt trời buổi chiều tà huy hoàng diễm lệ, khẽ thì thầm:

"Tối nay nàng muốn ăn gì?"

"Chàng nấu sao?" Thanh Du nghe vậy quên luôn chuyện đang muốn dụ dỗ Duy Phong nói ngọt.

"Không! Nàng nấu. Ta tặng nàng vòng tay rồi mà. Có đi có lại chứ." Duy Phong cười tươi.

"Ê, như vậy sao đượ. Chàng tiện lợi quá đi, rõ ràng là đến lượt chàng..."

Thanh Du luôn miệng phản đối nhưng gương mặt lại rạng rỡ, ngập tràn niềm vui tình ái. Duy Phong nhìn vẻ hạnh phúc đó cũng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc nàng.

***

"Thanh Du, không cần phải như vậy. Chuyện này rất nguy hiểm." Duy Phong kiên nhẫn nhắc lại lần thứ ba trăm lẻ mấy không biết. Chuyện này chàng đã khuyên Thanh Du suốt ba ngày, mà nàng vẫn kiên quyết giữ nguyên ý định của mình.

"Ta mặc kệ. Chàng đã đồng ý với ta, mọi chuyện sau này sẽ không giấu ta nữa, sẽ để ta đi cùng chàng." Thanh Du cũng một lần nữa dùng lý lẽ quen thuộc đáp lại.

"Nàng không hiểu, chuyến đi này không an toàn. Ngay cả ta cũng không dám chắc..." Duy Phong nói đến đây thì dừng lại, cười khổ. Những lời này họ đã lôi ra tranh luận đến thuộc lòng rồi, giờ vẫn phải tiếp tục điệp khúc đó sao.

"Ta không biết. Hoặc chàng cho ta đi cùng, hoặc ta sẽ tự đi. Chàng biết rồi đấy, ngày sinh của ta trùng với ngày động thổ Tuyết tế đàn. Chàng không ngăn được ta đâu." Thanh Du nói xong quay người đi, không nhìn Duy Phong nữa.

"Thanh Du! Nghe lời lần này đi mà!"

Duy Phong kéo kéo gấu áo nàng, tha thiết nói. Mọi lần Thanh Du luôn bị ngữ điệu dịu dàng này của chàng thuyết phục, nhưng chuyện này là ngoại lệ. Nàng dịch người xa ra, kiên quyết thực hiện chiến thuật mặt lạnh đến cùng.

"Thôi được rồi. Ta đồng ý với nàng." Duy Phong không thuyết phục được Thanh Du đành thở dài, miễn cưỡng chấp thuận.

"Hì!" Nàng nghe vậy lập tức tươi tỉnh lại. "Ta biết sớm muộn chàng cũng phải đồng ý mà."

"Thanh Du, hứa với ta, dù gặp chuyện gì cũng không được tháo chiếc vòng ngũ sắc này ra, cũng không được làm rơi nó. Nếu có nguy hiểm thì lập tức phải chạy trước." Duy Phong nhìn vẻ đắc thắng của Thanh Du, nghiêm khắc nói.

"Được rồi! Chàng đã nói điều này sáu trăm linh sáu lần rồi. Chiếc vòng này sẽ bảo vệ ta, bách tà bất xâm. Phải vậy không? Duy Phong à! Tóc chàng đã có sợ bạc nào đâu, sao lại nói nhiều như ông già vậy?"

Thanh Du cầm lấy một lọn tóc của chàng, xoay tròn nó trong tay.

"Phải. Tuy vậy nàng vẫn phải cẩn thận. Thế lực chúng ta đang đối mặt là ai đến nay còn chưa rõ. Chẳng may... không, không thể có chẳng may."

Sự lo lắng của Duy Phong không bị hành động đùa nghịch của Thanh Du làm cho giảm bớt. Chàng tiếp tục dặn dò, giọng nói càng về cuối càng trở nên trầm trọng.

"Ta ổn mà, chàng đừng coi thường thần lực của ta. Bản thần tinh thông Ngũ thuật bao gồm kiếm thuật, đao thuật, giáo thuật, rìu thuật, búa thuật...."

Thanh Du xòe tay vừa đếm vừa kể lể. Những lời nói của nàng đột ngột bị cắt đứt bởi một hành động nhẹ nhàng.

"Nàng không được xảy ra chuyện gì. Ta không thể mất nàng được. Thanh Du, ta yêu nàng." Duy Phong kéo nàng lại, ôm chặt vào lòng. Nhắm mắt lại, chàng ngửi mùi hương dịu nhẹ trên tóc nàng, dịu dàng thì thầm.

"Cuối cùng chàng đã thừa nhận yêu ta rồi." Thanh Du sung sướng kêu lên. "Không được! Không thể nói qua loa thế được."

Thanh Du cố giãy ra, muốn nói nữa, nhưng nhận ra Duy Phong đang run rẩy, bèn im lặng, xiết chặt vòng tay ôm lấy người con trai đó.

"Ta nhất định sẽ không sao. Sẽ không sao mà. Duy Phong, chàng biết mà, ta cũng yêu chàng. Rất yêu."

......

Các cảnh tượng vụt biến mất, nhanh như khi nó xuất hiện. Cảm giác đau đớn từ đỉnh đầu truyền xuống khiến Thanh Du dần tỉnh táo lại. Lời nói của Duy Phong vẫn văng vẳng bên tai. Yêu? Chàng từng nói yêu nàng? Những cảnh tượng vừa rồi đều đã xảy ra. Đó là sự thực. Nàng cố ép mình phải bình tĩnh, giọng nói đã trở nên khô khốc.

"Linh sứ! Tại sao người lại có chiếc vòng này?"

Thủy Y không hiểu sao vị thần kia vừa nhìn thấy chiếc vòng ngũ sắc lại tỏ vẻ đau đớn, xúc động đến vậy. Nghe câu hỏi, nàng cũng thành thật trả lời:

"Ba trăm năm trước, khi đưa thần nữ vào Băng Tỏa cung, người đã bất tỉnh nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc vòng. Một lần, Phi nhìn thấy, vô cùng thích thú. Phi nói nó rất kỳ dị, muốn mượn xem nhưng ta từ chối. Ta nói rằng không nên đụng chạm vật riêng tư của người khác."

Nói đến đây, Thủy Y gật đầu khẳng định lại lập trường bản thân, nàng vốn rất nghiêm túc với công việc.

"Sau đó, cô bỗng nhiên tỉnh lại, được mọi người đưa về. Chiếc vòng rơi trên đất. Vì ta không thể rời khỏi Băng Tỏa cung nên anh ta nói sẽ mang trả cô hộ ta. Nhưng hôm đó đó, Phi trở về đây, nói rằng cô đang bận, vài ngày nữa sẽ đến đích thân lấy lại chiếc vòng."

"Cảm tạ linh sứ."

Thanh Du nghe xong câu chuyện, không biết nói gì hơn. Một lần nữa hành động của Phi lại làm nàng khó hiểu. Lần trước gặp mặt, anh ta không hề nói đến vụ chiếc vòng. Tại sao bây giờ lại mang trả lại nàng chứ.

"Cô không sao chứ ?" Thủy Y quan tâm. Nhìn khuôn mặt trắng bệch kia, nàng không biết có nên vào lấy thuốc cho vị thần này không?

"Không sao! Tôi không sao!"

Thanh Du lắc đầu, cố trấn tĩnh bản thân. Những cảnh tượng kia chưa chắc là sự thật. Nàng đã từng bị ảo giác về anh đánh lừa khi ở sông Tà. Nhưng hiện tại nàng đâu phải ở con sông quỷ quái đó. Thêm nữa, những hình ảnh vừa rồi hết sức rõ ràng, ngay cả niềm hạnh phúc thoáng qua cũng vô cùng chân thật. Nàng phải làm gì bây giờ? Ai có thể chứng thực những suy đoán trong lòng nàng lúc này. Chỉ có một người. Nàng phải gặp Duy Phong, chỉ có chàng mới xác định được chuyện này. Nghĩ đến đây, Thanh Du như người đi trong sương mù thấy được ánh sáng, vội vàng nói với Thủy Y:

"Cảm tạ linh sứ. Thanh Du cáo từ!"

Hết chương 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: