Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Đền thờ Chiến thần


  Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt. Khi Thanh Du tỉnh dậy đã thấy mình ở một không gian khác. Nơi này có vẻ sáng sủa hơn, nhưng lại ngập tràn một bầu không khí âm u, ma quái.

Đây là một nơi kỳ dị, Thanh Du thầm nghĩ, và không hề an toàn chút nào. Nàng đứng trên một con đường nhỏ, hẹp, rải một lớp đá cuội màu đen. Con đường dường như vô tận, hút tầm mắt, không có điểm dừng. Hai bên làn sương mù dày đặc bao phủ, che khuất tầm nhìn, cảnh vật mờ ảo, chỉ thấp thoáng những bóng người chập chờn trong đó, như hư như thực. Nàng mơ hồ thấy miệng họ đang mấp máy, nhưng lạ thay không một âm thanh nào được phát ra.

Thanh Du nhìn quanh một hồi, không có dấu hiệu nào giúp nàng nhận ra mình đang ở đâu, cũng không hề có một cánh cửa hay lối thoát nào hiện hữu. Nàng thử vài bùa chú liên lạc đều không có tác dụng. Có lẽ nơi này hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Sau khi niệm thần chú mở cửa lần thứ ba không thành công, Thanh Du đành chấp nhận sự thật mình đã bị cô lập ở đây.

Nhận ra hoàn cảnh xui xẻo hiện tại, nàng cố gắng nhìn xuyên qua màn sương lần nữa, mong tìm ra manh mối nào đó có thể giúp giải quyết tình trạng nguy hiểm lúc này. Những bóng người hư ảo đó đều là các chiến binh. Họ mặc áo giáp, lưng đeo kiếm, nhìn giáp phục có lẽ là người Thần giới. Những người này là ai? Họ còn sống hay đã chết? Tại sao họ lại ở đây?

"Xin chào?" Thanh Du thử lên tiếng dò hỏi.

Không một lời đáp. Nàng dừng một chút lại nói tiếp:

"Tôi là thần Mít. Xin hỏi đây là nơi nào vậy?"

Đáp lại nàng vẫn chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Những người này vẫn lặng lẽ đứng đó, nhìn chằm chằm Thanh Du, rồi mấp máy môi đầy khó hiểu. Không một thanh âm nào thoát khỏi từ những vòm họng đó. Thanh Du bắt đầu hoang mang. Nàng không sợ phải chiến đấu, nhưng ít ra cũng nên cho nàng biết mình đang đối mặt với cái gì. Cái cảm giác mơ hồ lạc lối này thực sự khó chịu.

Thanh Du không nhìn những người trong sương nữa, cố gắng tập trung suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện vừa diễn ra. Nàng bị hai tên người đá tấn công, sau lại bị ánh sáng từ mắt con sư tử đá đưa vào đây, có lẽ nào đây là đền thờ Chiến thần. Tuy có vẻ nơi này không giống những gì nàng đã nhìn thấy từ bên ngoài, nhưng ở Thần giới mọi chuyện đâu có thể nhìn vẻ ngoài mà suy đoán.

Lại nói, Duy Phong hẹn nàng đến đây, liệu chàng có biết tất cả những chuyện này? Có lẽ nào chính chàng đã sắp xếp mọi chuyện, vì một nguyên cớ bí mật nào đó? Duy Phong đã nói mọi chuyện trong quá khứ đều bắt đầu từ đền thờ Chiến thần. Đây là cách chàng giải thích mọi chuyện với nàng sao? Tất nhiên, còn một khả năng nữa, nguy hiểm hơn, có thể tất cả mọi chuyện không liên quan gì đến Duy Phong. Chàng cũng không phải là người gửi bức thư đó. Nói đơn giản hơn là nàng đã bị lừa.

Thanh Du cắn môi, mọi khả năng nàng nghĩ đến đều bất lợi. Nhìn con đường mờ mịt phía trước, nàng không biết nó sẽ dẫn đến nơi quái quỷ nào, nhưng bây giờ chỉ có lựa chọn duy nhất là đi tiếp, nếu may mắn nàng có thể tìm được đường ra. Quyết định vậy, nàng cất bước về phía trước, vẫn cẩn thận đi trên con đường đá cuội. Trực giác cho nàng biết sẽ chẳng hay ho gì nếu để bị lạc trong màn sương mù kia.

Ngay khi Thanh Du vừa bước đi, những người mặc áo giáp cũng đồng thời đi theo. Nàng hơi giật mình, nhưng nhanh chóng nhận ra họ không có ý tấn công mình. Khi nàng dừng lại họ cũng lập tức đứng yên tại chỗ. Cực chẳng đã, Thanh Du đành an ủi bản thân là những người này chỉ muốn chung đường cho đỡ cô quạnh thôi.

Tự động viên bản thân vậy nhưng cảm giác được hộ tống bởi một đoàn người kỳ dị không phải dễ chịu gì. Gương mặt họ vẫn trầm lặng, ánh mắt không rời khỏi người nàng. Thanh Du đã từ bỏ ý định gợi chuyện cùng những người này, chỉ chầm chậm tiến về phía trước, kiếm cầm chắc trong tay, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công bất ngờ nếu có.

Con đường đi mãi cũng đến điểm dừng. Trước mặt Thanh Du là một căn mật thất. Cánh cửa vào đang khép hờ. Những người trong sương đều dừng lại ở cửa. Miệng họ mấp máy gì đó liên tục nhưng nàng vẫn không thể nghe được. Nàng nhìn về phía mật thất, có chút nghi ngại. Bên trong không bị sương mù bao phủ. Những người này đang khuyên nàng không nên vào hay thúc giục nàng đi đến đây?

Suy nghĩ một hồi, Thanh Du quyết định bước tiếp. Thay vì cố suy đoán mục đích của những người kỳ lạ ấy, tin tưởng vào bản thân mình vẫn tốt hơn. Biết đâu trong đó chính là lối ra nàng đang tìm kiếm.

Mật thất bố trí rất đơn giản, chính giữa là một bia đá vĩ đại có khắc chữ. Thời gian đã làm mờ đi những dòng văn tự khắc trên đó, nênThanh Du không hiểu được hết nội dung, chỉ mơ hồ nhận ra nó là một bài văn ca ngợi Chiến thần. Nàng đã đoán đúng, nơi này chính là đền thờ vị thần chiến tranh đó.

Bên cạnh bia đá có hai tượng đá vô cùng quen thuộc đứng hầu. Sở dĩ nói vậy bởi Thanh Du đã nhìn thấy nó trước đây, hơn nữa nó lại liên quan trực tiếp đến hầu hết những rắc rối của nàng thời gian qua. Bên trái chính là tượng con quái thú trong Tuyết tế đàn, bên phải là Ma Điểu. Nàng không tin mọi chuyện có thể trùng hợp như vậy, có lẽ nơi này đúng thật sẽ giải thích được những câu hỏi của nàng bấy lâu.

Phía trước bia đá là một bệ thờ nhỏ, trên đó đặt duy nhất một cây kiếm. Thanh Du vừa nhìn thấy nó đã lập tức chấn động. Thanh kiếm này, giống hệt như Duy Phong mang bên người. Điều khác biệt duy nhất là trên thân kiếm có thêm hình đầu lâu với đôi mắt nhắm nghiền.

Cảnh tượng trước mặt chẳng có gì là kỳ bí nhưng không hiểu sao, Thanh Du thấy rùng mình. Một nỗi sợ hãi khó hiểu trào dâng từ sâu thẳm từ linh hồn, không thể khống chế. Nàng lắc đầu, xua đi cảm giác lạ lùng đó, từ từ bước về phía bệ thờ.

Thanh Du do dự hồi lâu. Xét theo tính tình nhát chết bình thường, ắt hẳn nàng sẽ chỉ dám đứng nhìn. Thế nhưng không hiểu sao lúc này trong đầu nàng có một giọng nói đang không ngừng kêu gọi, thúc giục tiến về phía trước. Thanh Du đưa tay vuốt ngực, cảm nhận trái tim đang đập điên cuồng. Một cảm giác hưng phấn kỳ lạ trào dâng từ trong tâm khản, đầy khao khát, đầy đam mê. Giọng nói bên trong vẫn không ngừng tha thiết:

"Tiến về phía trước đi! Nơi đó là sức mạnh!"

"Đi về phía trước! Nơi đó là quyền lực!"

"Một chút nữa thôi..."

"Nhanh! Chỉ thiếu một chút nữa."

"Đúng rồi! Sắp đến rồi... chỉ còn một chút..."

"Cầm lấy thanh kiếm! Đó là tất cả những gì ngươi cần!"

"Cầm lấy thanh kiếm! Ngươi sẽ có tất cả... tất cả... tất cả..."

Thanh Du không chống cự được sự mê hoặc đó, cuối cùng cũng đưa tay chạm vào thanh kiếm. Tuy vậy chuyện xảy ra tiếp theo một lần nữa chứng minh tham lam là một tính không tốt. Nàng vừa chạm vào đã bị một luồng khí đánh bật ra. Thanh kiếm vừa rồi vẫn im lặng nằm đó bỗng như sống dậy. Sát khí phát ra mãnh liệt, khói đen bao phủ mật địa. Cả mật thất chao đảo, hàng loạt âm thanh vang lên, tiếng đao kiếm đụng nhau chan chát, tiếng ngựa phi dồn dập, tiếng hò hét chói tai... Nàng cảm thấy mình đang đứng giữa chiến trận, chứng kiến ngàn quân giao đấu.

Thanh Du còn chưa hoàn hồn lại trước tình thế mới phát sinh đã phát hiện ra từ trong làn khói đen xuất hiện một người. Người này mặc bộ chiến bào màu trắng. Ngay khi nhìn rõ gương mặt người đó, Thanh Du liền giật mình. Đây là...Đông Thiên thần tướng.

"Thần tướng! Đây là đâu? Vì sao ngài lại ở đây?" Dù mỗi lần đi cùng vị thần này nàng đều gặp chuyện rắc rối, nhưng khi nhìn thấy người đó, Thanh Du chợt thấy yên tâm hơn. Chàng ta nhất định sẽ có cách giải quyết mọi chuyện.

Trái ngược với vẻ mừng rỡ của nàng, Đông Thiên thần tướng không nói một lời, lập tức vung kiếm chém tới. Thanh Du nhận ra bất ổn, chỉ kịp lách người sang bên, thoát chết trong gang tấc. Một cảm giác đau nhói từ vai trái truyền đến, nàng quay người nhìn lại, ra đã bị trúng kiếm. Lạ một nỗi máu không hề chảy ra mà trên vết thương bỗng xuất hiện một làn băng mỏng bao phủ.

Nàng rùng mình, cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang dần hạ xuống, cánh tay trái đã lạnh buốt, khó mà nhúc nhích. Chiêu kiếm vừa rồi của gã có lẽ là Băng Phong. Nàng đã từng thấy thần tướng thi triển khi chiến đấu với lũ chim xanh. Tuy vậy uy lực của chiêu kiếm rồi dường như kém một chút. Nàng nhớ, bọn đó sau khi trúng chiêu đã lập tức bị đông cứng.

"Ngài làm sao vậy? Có chuyện gì đang diễn ra ở đây?"

Thanh Du ôm vết thương lùi lại sau, hỏi to. Người kia vẫn im lặng, không ngừng triển khai chiêu thức tấn công, một mực muốn dồn nàng vào chỗ chết. Thanh Du gắng gượng giơ kiếm lên chống đỡ. Nàng tất nhiên không phải đối thủ của hăn, liên tục rơi vào thế nguy hiểm, trên người cũng đã trúng nhiều kiếm. May mà gã không tiếp tục sử dụng Băng Phong, vết thương cũng không vào chỗ hiểm. Tuy vậy, âm thanh chiến trận vẫn luôn ầm ĩ bên tai, như đe dọa, uy hiếp, khiến Thanh Du không sao tập trung chiến đấu. Vết thương trên vai càng góp phần khiến sức lực nàng cạn kiệt nhanh chóng.

Giao chiến được một lúc, Thanh Du đã nhận ra điều khác lạ. Người đàn ông này tuy diện mạo rất giống Đông Thiên thần tướng nhưng không có thần thái uy dũng như chàng. Các chiêu kiếm sử dụng tuy mạnh lại không đạt đến độ xuất thần của người đó. Bằng chứng là Thanh Du cố gắng vẫn chống đỡ được đến tận giờ, nếu thực sự trước mặt là Đông Thiên thần tướng, có lẽ nàng đã sớm ngã gục. Hơn nữa, thần kiếm chàng sử dụng tên Du Nhiên, nàng đã nhìn thấy rất nhiều lần. Thanh kiếm gã này đang cầm hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc gã này là ai, tại sao gương mặt lại giống chàng đến vậy?

Người bí ẩn thấy đã tốn quá nhiều thời gian mà vẫn chưa hạ được đối thủ, dần trở lên mất kiên nhẫn. Hắn ta dừng lại, tập trung thần lực trong tay, chuẩn bị cho đòn tất sát. Thanh Du nhìn thấy tư thế của gã, đoán rằng có thể là Tuyết Vũ. Đây là một chiêu kiếm tấn công tầm rộng, lực sát thương vô cùng lớn.

Lúc này Thanh Du đã không còn cảm nhận được đau đớn, chỉ thấy toàn thân rét run. Nàng thực sự đã kiệt sức, cánh tay trái bị đóng băng toàn bộ, không thể cử động, gần như không còn khả năng chống đỡ. Thanh Du bèn dùng hết sức niệm thần chú, tạo nên một màn bảo vệ quanh mình, phó mặc số phận cho may rủi.

Hết chương 16  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: