Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Nói chuyện



Thanh Du thẫn thờ nhìn quanh, nàng đang ngồi trên giường, trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ; cả người mệt mỏi lạ thường, như thể bị rút hết sinh lực.

"Cô đã tỉnh!" Một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

Thanh Du vẫn chìm đắm trong giấc mộng vừa rồi, mơ màng quay sang bên cạnh, mất vài giây mới nhận ra người đang nói là ai. Vị thần "băng giá rắc rối" đang đứng ngay trước mặt, đăm chiêu nhìn nàng. Ánh mắt của anh ta khiến nàng lập tức nghĩ mình đã làm điều gì sai.

"Đông Thiên thần tướng!" Thanh Du kêu lên, vội vàng muốn ngồi dậy hành lễ.

"Không cần! Vết thương của cô vẫn chưa hồi phục hẳn đâu." Du Phương giơ tay ngăn lại.

Vết thương nào nhỉ? Thanh Du ngơ ngác nhìn xuống, phát hiện cánh tay trái mình đang được bôi một lớp thảo dược màu xanh. Nàng đưa tay lên day day đầu. Hình như bắt đầu từ việc nàng nhận được một lá thư giả mạo Duy Phong hẹn đến đền thờ Chiến thần. Tại đây nàng liên tiếp bị tấn công bởi những kẻ địch kỳ lạ, tiếp đó còn bị người giống hệt Đông Thiên thần tướng đánh trọng thương. Cuối cùng may nhờ Duy Phong kịp thời xuất hiện cứu giúp. Nhưng hiện tại sao nàng lại ở đây?

"Là thần tướng đã cứu tôi?" Thanh Du thắc mắc. Nàng không dám ngồi trên giường nói chuyện với thần tướng, lảo đảo đứng dậy.

"Là Duy Phong đưa cô tới đây." Du Phương trả lời rồi quay sang bên trái hỏi:

"Thuốc của thần Mít chuẩn bị thế nào rồi?"

Lúc này Thanh Du mới nhận ra trong phòng còn có một người khác. Một ông lão râu tóc bạc phơ, khoác một cái áo choàng nõn chuối, đang lúi húi trên chiếc bàn giữa phòng, cân đo mấy thứ thảo dược.

"Thần tướng yên tâm, một chút nữa là xong rồi." Ông lão gật đầu, nhanh tay cắt cắt xé xé một thứ cỏ màu xanh, thoạt trông giống lá rau khúc.

Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của Thanh Du, Du Phương bèn giải thích:

"Vị này là Lâm Đỉnh thần quân, vốn là một thần Y. Y thuật của ông hàng đầu Thần giới, vượt xa những người khác, tuy nhiên hiện tại đã cáo lão, có thể cô không biết. Ta mời ông đến đây xem xét vết thương cho cô."

"Đa tạ thần quân! Thanh Du đã làm phiền người." Thanh Du nghe vậy vội cúi đầu hành lễ. Vị thần cười hiền từ, lắc đầu ý bảo không sao.

Y thuật tuyệt đỉnh của Lâm Đỉnh thần quân Thanh Du cũng đã sớm biết. Năm đó mẹ nàng chinh chiến cùng yêu thú bảy ngày bảy đêm, trên người có hàng trăm vết thương, hôn mê bất tỉnh. May nhờ có ông chữa trị mới có thể giữ được tính mạng. Tuy nhiên không hiểu sao hơn nghìn năm trước ông lại đột ngột xin từ bỏ chức vụ, phiêu du đó đây, làm một vị thần an nhàn. Cũng kể từ đó không mấy người thấy ông ở Thần giới.

Hôm nay Đông Thiên thần tướng lại mời một vị thần bí ẩn như vậy đến để xem xét vết thương cho nàng, Thanh Du càng nghĩ càng thấy lo lắng, chuyện này có mùi không đơn giản. Quả nhiên, nàng nghe Du Phương nói:

"Cô thấy sức khỏe đỡ hơn chưa. Ta cần nói chuyện với cô."

Biết ngay mà, Thanh Du cười khổ, biết rằng sẽ không thể tránh khỏi màn thẩm vấn này mà.

"Vâng thần tướng!"

"Thuốc sắp được rồi. Lão ra ngoài trước, chờ lệnh của của thần tướng. Lâm Đỉnh thần quân biết ý lui ra.

Du Phương gật đầu, nhìn lão thần Y rời khỏi mới nói với Thanh Du.

"Ngồi xuống đi!" Chàng chỉ vào ghế, áy náy nhìn gương mặt nhợt nhạt của Thanh Du. Chàng biết đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi chuyện, nhưng nếu để chậm hơn sẽ lỡ cơ hội. Chàng không tin tưởng vào lời hứa của Duy Phong chút nào. Một người đã thất hứa một lần chắc chắn sẽ có lần tiếp theo.

Thanh Du tuân theo tinh thần bảo sao làm vậy, yên lặng ngồi trên ghế.

"Vì sao cô trúng Băng Phong?" Du Phương không dài dòng, lập tức đi vào nghi vấn.

"Ừm... tôi nhận được một bức thư mạo danh Duy Phong hẹn tôi đến đền thờ Chiến thần, tại đây tôi đã bị tập kích."

Thanh Du tóm gọn mọi chuyện rắc rối của nàng mấy ngày nay qua bằng một câu nói đơn giản. Những việc như nàng đến Băng Tỏa cung, được Thủy Y linh sứ đưa cho chiếc vòng ngũ sắc; cuộc nói chuyện trên cánh đồng hoa cùng Duy Phong hay những giấc mơ lạ lùng đều nhất loạt tua qua. Thanh Du đã có nhiều kinh nghiệm "lỡ miệng" trước thần tướng, kết quả nhận được không tốt đẹp gì. Tốt nhất là không nên nói quá nhiều.

"Chỉ vậy thôi?" Du Phương nhướn mày, cô gái này nhất định đang che giấu điều gì đó, xem cái kiểu không dám nhìn thẳng kia là đủ biết. Cứ lúc nào nàng ta căng thẳng là lại thích suy tư cùng mặt đất.

"Ừm... bên ngoài đền thờ tôi bị hai tên người đá kỳ lạ tấn công. Khi vào bên trong lại gặp... gặp những kẻ kỳ lạ khác." Thanh Du nhát gừng nói. Nàng phân vân có nên nói cho thần tướng nghe chuyện kẻ tiến đánh nàng đó trông rất giống chàng không?

Du Phương bắt đầu bực mình, thành thật với chàng khó thế sao, tại sao nàng ta cứ trưng ra bộ dạng như phạm nhân chờ tuyên án thế kia. Như vậy thì...

"Đền thờ Chiến thần đã được phong ấn. Vì sao cô có thể vào được?" Du Phương nghiêm giọng ra lệnh.

"Khi tôi đánh bại tên người đá, thanh kiếm hắn cầm rơi xuống trúng vào ấn ký trên con sư tử đá canh cửa. Một quầng sáng hiện ra, tôi bị kéo vào đó." Không kịp suy nghĩ, Thanh Du lập tức trả lời.

"Ấn ký đó trông như thế nào?"

"Nó hình đầu lâu có con mắt, trông khá kỳ cục." Thanh Du huơ tay miêu tả. "Lúc đầu hai mắt nhắm kín, khi thanh kiếm đụng trúng mới mở ra. Tôi nghĩ đó là một loại khóa." Nàng tiếp tục biết gì đáp nấy.

Du Phương gật đầu xác nhận:

"Đầu lâu có mắt. Người chết không thể ngủ yên. Đó là biểu tượng của Chiến thần. Đó cũng chính là chìa khóa để vào đền thờ. Nhưng cánh cửa này chỉ được mở ra vào ngày mồng sáu tháng sáu, ba trăm năm một lần."

Dừng lại một chút, Du Phương nghiền ngẫm nhìn Thanh Du, khẽ nhếch môi:

"Thần nữ, xét theo một khía cạnh nào đó, cô là người vô cùng may mắn!"

"Tôi không dám nhận may mắn này đâu."

Thanh Du cười khổ. Gần đây nàng được nghe nhận xét này hơi nhiều. Nàng thật cảm thán cho số phận của mình. Tại sao một từ mang ý nghĩa tốt đẹp như thế khi gắn đến nàng lại tệ hại vậy. Nếu biết hôm đó là ngày mở cửa, nàng nhất định sẽ không đồng ý đến hẹn ở đền thờ đó. Khoan đã, nhưng nếu như vậy, Thanh Du nhíu mày, người mạo danh Duy Phong hẹn nàng đến gặp có biết chuyện này hay không? Hắn cố tình chọn thời điểm đó hay chỉ là vô tình:

"Sao vậy?"

"Tôi đang nghĩ, liệu kẻ âm mưu tấn công tôi có biết về phong ấn đền thờ Chiến thần không? Thần tướng, liệu thần giới có nhiều người biết chuyện này không?"

"Có thể. Đây cũng không phải thông tin tuyệt mật gì." Du Phương trầm ngâm. Chàng đặt Du Nhiên kiếm lên bàn, ngồi xuống đối diện Thanh Du. "Nói tôi biết, người đá tấn công cô trông thế nào?"

"Chúng rất to, cao, toàn thân làm bằng đá, một tên cầm chùy, tên kia cầm kiếm. Chúng khá mạnh, nhưng không thông minh lắm. Điểm yếu là vũ khí trên tay chúng." Thanh Du báo cáo những gì mình biết.

Du Phương tập trung suy nghĩ, đưa tay vuốt nhẹ theo chiều dọc thanh kiếm. Chàng đoán, hai tên này được tạo ra bởi phép thuật cao cấp. Khắp Thần giới, kẻ có khả năng như vậy kể không nhiều. Ngay cả là chàng cũng mới thực tập phép thuật này cách đây mấy nghìn năm. Rốt cuộc kẻ đứng đằng sau chuyện này là ai? Phải chăng như Thanh Du đoán, hắn ta biết về phong ấn đền thờ Chiến thần nên dụ nàng ta đến đó. Dùng đến những biện pháp mạnh như vậy để hãm hại một thần nữ yếu ớt. Điều này càng củng cố giả thiết của chàng. Trong quá khứ, nàng ta nhất định đã biết điều gì đó không nên biết.

"Ngài nghĩ sao về chuyện này? Ngài biết bọn chúng không?" Thanh Du thăm dò.

"Hiện tại ta chưa chắc lắm." Du Phương trả lời.

Câu này dịch ra có nghĩa là đừng hỏi nữa. Nàng biết điều không nói gì thêm, trong lúc lơ đãng lại nhìn ra cửa. Là Duy Phong đưa nàng đến đây. Lúc này chàng đang ở đâu? Lần này Thanh Du gặp nguy hiểm gián tiếp liên quan đến chàng, tính mạng của nàng cũng lại do chàng cứu. Thanh Du thật không biết mình nên đối diện thế nào với Duy Phong?

"Vì sao cô trúng Băng Phong?" Du Phương đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng tâm trạng của Thanh Du. Nàng giật mình, đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc trước ngực, cố làm bộ thản nhiên. Thần tướng vừa hỏi gì vậy nhỉ?

"Chuyện này... chuyện này..."

Thanh Du ấp úng lúc lâu không đáp. Nên trả lời câu hỏi này thế nào để an toàn qua cửa đây. Nàng nhìn gương mặt anh tuấn của thần tướng gần trong gang tấc, lại càng khẳng định kẻ đã tấn công nàng có khuôn mặt y đúc chàng, liệu kẻ này và Du Phương có quan hệ gì không?

"Thanh Du thần nữ!" Du Phương cao giọng.

"Tôi bị một kẻ lạ mặt tấn công trong đền thời Chiến thần. Kẻ đó có khuôn mặt... rất giống anh." Nhận ra sự uy hiếp trong giọng nói của vị thần, nàng không suy nghĩ thêm, lập tức khai thật.

Tim Du Phương đột nhiên khựng một cái, tay co lại thành đấm. Chàng đứng dậy, bình tĩnh quay người đi. Nhắm mắt lại, cố bình ổn lại cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, giọng nói càng thêm phần lãnh đạm.

"Thanh Du! Cô hãy kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong đền thờ đi?"

Thanh Du thở dài, nói đi nói lại thì cuối cùng nàng vẫn không thể dấu giếm gì sao? Nhưng biểu hiện vừa rồi của thần tướng có nghĩa gì? Chuyện này rất nghiêm trọng sao?

"Lúc đó mọi thứ không rõ ràng lắm... Đầu tiên tôi đi trên một con đường thẳng, xung quanh là những bóng người mơ hồ... Tôi nghĩ họ là người Thần giới... ít nhất là trang phục giống vậy. Tuy vậy họ nói một ngôn ngữ gì đó rất lạ. Tôi không thể hiểu được. Con đường đó dẫn đến một mật thất. Trong đó có tượng con quái thú và Ma Điểu. Điều đặc biệt là, hai bức tượng này rất giống như khi ở trong hang động Nhân giới."

"Hai con đó là linh thú của Chiến thần, tất nhiên sẽ đặt tượng trong đền thờ rồi, có gì khó hiểu đâu." Du Phương ném cho Thanh Du một cái nhìn đúng kiểucó gì khó hiểu đâu! Cô không hiểu được à?

"Không khó hiểu với ngài, nhưng khó hiểu với tôi mà. Hơn nữa, ngài đã bao giờ nói cho tôi chuyện này đâu." Thanh Du nghĩ thầm, lại tiếp tục bài tường thuật của mình:

"Ở đó còn có một bệ thờ, trên đó đặt một thanh kiếm... Nó...ừm... nó không có gì đặc biệt... chỉ là một thanh kiếm." Nàng lúng túng trình bày. Có nên kể với thần tướng thanh kiếm đó rất giống cái Duy Phong mang bên người không? Suy cho cùng, nàng vẫn không muốn chàng gặp rắc rối.

"Một thanh kiếm bình thường ở trên bệ thờ. Đó là những gì thần nữ đã thấy?" Du Phương nheo mắt, giọng điệu ngờ vực thấy rõ.

"Đúng vậy! Bởi vì nó bình thường quá nên tôi mới thấy lạ" Thanh Du kêu lên, cố lấp liếm sự ngập ngừng vừa rồi của mình. Để tránh thần tướng hỏi thêm, nàng vội vã kể tiếp:

"Ngài biết đấy, nó được đặt ở vị trí rất trang trọng, theo lẽ thông thường nó phải có gì đặc biệt chứ. Do đó tôi đã đến gần, muốn xem cho rõ. Nào ngờ vừa động vào nó đã phát sáng. Tiếp đó cả mật thất chìm trong tiếng binh đao trận mạc."

Nàng khẽ rùng mình, cái cảm giác lúc đó khi nhắc lại vẫn làm nàng sợ hãi.

"Tôi cảm giác mình lạc giữa một trận quyết chiến. Sau đó một người mặc giáp có gương mặt giống y hệt ngài xuất hiện... Người này hình như già hơn ngài một chút, nhưng những phép thuật sử dụng đều y hệt ngài. Tôi không chống đỡ được nên bị thương. Sau đó Duy Phong kịp thời xuất hiện cứu giúp. Còn về chuyện tại sao anh ta lại có mặt ở đó, chúng tôi ra khỏi đó bằng cách nào, tôi hoàn toàn không biết."

Thanh Du trung thực kể lại đoạn cuối câu chuyện. Tận đến khi dừng lại, nàng vẫn không thấy Du Phương tỏ thái độ gì. Sự im lặng đó khiến Thanh Du thấy bồn chồn. Không phải nàng lại gây ra tội lỗi gì chứ ? Phải chăng mệnh của thần tướng xung khắc với nàng. Cứ lần nào gặp chàng là y rằng có chuyện. Nàng đưa mắt qua nhìn Du Phương, thở dài trong lòng. Đến nay Thanh Du vẫn không đủ khả năng từ vẻ mặt lạnh băng đó đọc ra cảm xúc gì.

Không biết nói gì cho đúng, nàng chỉ đành yên lặng. Thanh Du nghĩ về cuộc gặp mặt trong mơ với Phi. Anh ta là người đã cứu nàng thật ư? Tại sao anh ta lại làm vậy? Nàng tất nhiên không tin lý do vớ vẩn "Vì cô là người vô cùng may mắn" rồi. Vậy thì anh ta muốn nàng làm gì? Chuyện này có liên quan gì đến ký ức bị mất của nàng. Quá khứ đó có liên quan gì đến Duy Phong đây?

Tâm trí Du Phương lại đang phiêu dạt đến một chân trời khác. Ánh mắt chàng xa xăm nhìn về phía trước, quay trở lại ký ức hàng nghìn năm về trước.

Chàng là con trai duy nhất của Đông Thiên thần tướng, sinh ra trong kỳ vọng của mọi người. Từ nhỏ chàng đã được dạy dỗ nghiêm khắc để sau này có thể kế vị cha mình. Ngày đó đến sớm hơn chàng nghĩ. Một buổi sớm mùa đông, cha chàng đột nhiên mất tích. Mọi người tìm kiếm ông khắp nơi chỉ thấy thanh kiếm đã gãy vụn của ông. Mỗi thần tướng đều có một thanh thần kiếm được rèn từ khi sinh ra, quan hệ trực tiếp với sinh mệnh của họ. Kiếm đã gãy, chứng tỏ người đó đã không còn trên đời.

Du Phương kế vị trong tình cảnh rối ren, vẫn luôn hoài nghi về nguyên nhân cái chết của cha mình. Tuy vậy dù cố hết sức, đến nay chàng vẫn chưa thể tìm ra lời giải. Thanh Du nói người tấn công nàng có dung mạo và phép thuật rất giống chàng. Người này có liên quan đến cha chàng. Du Phương muốn đến đền thờ đó ngay bây giờ để làm rõ thắc mắc của mình, tiếc rằng hiện tại nó đã bị phong ấn lại. Phải đợi ba trăm năm nữa ngôi đền một lần nữa mới mở ra. Xem ra người có thể giải đáp thắc mắc cho chàng chỉ còn Duy Phong. Mà hy vọng sự thành thật từ con người này là chuyện thật xa vời. Chàng nên làm thế nào đây?

Hết chương 19  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: