Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Đông Thiên thần tướng dâng kiếm

  Thanh Du cùng những vị thần thi đấu thất bại trở về chờ ở lầu Thiên Vị. Lần đợi chờ này không khiến nàng cảm giác bồn chồn như trước. Kết quả đã ngã ngũ, mặt trời lặn, ba người chiến thắng: Duy Phong, thần Bão và Linh Nguyệt sẽ tiến vào đền thờ Sinh Thần, nhận lấy những gì họ xứng đáng. Trừ thần Trâu mới trở về vẫn trong trạng thái rầu rĩ không nguôi, mấy người khác không có vẻ gì bất mãn với kết quả lần này. Họ thậm chí còn vui vẻ bàn luận về việc thần Cà dùng sai phép thuật, đốt cây thần ra tro hay chuyện thần Dê dùng sữa dụ quái bất thành.

Thanh Du không hối hận về quyết định của mình, chỉ là không biết làm sao để đối mặt với con người đã sắp xếp đủ đường chiến thắng cho nàng. Đông Thiên thần tướng hẳn rất tức giận, không, có lẽ là thất vọng lắm ấy chứ. Bằng chứng là nãy giờ, cho dù Thanh Du đã chuẩn bị sẵn sàng ba phiên bản nhận lỗi, cũng không thấy chàng truyền gọi mình. Nàng thở dài, liếc nhìn đĩa thức ăn bên cạnh, xắn lấy một miếng bánh tro. Nàng nghĩ rằng nó phải rất ngon, dù sao cũng chính tay thần Bếp chuẩn bị, tiếc là lúc này nàng chẳng có tâm trạng để cảm nhận mỹ vị. Miếng bánh trệu trạo trong miệng, thật không khác gì đang nhai tro.

Có lẽ tác dụng duy nhất của đĩa bánh đẹp mắt này là giúp Thanh Du có cớ tránh việc trò chuyện. Nàng đoán chừng không ít người đang đứng ở đây muốn dò hỏi về hành động bỏ cuộc vừa rồi. Mà nàng một chút cũng không có hứng trả lời. Vẫn may là lần này thần Hành không tìm đến hàn huyên, bà đang bận khen ngợi thần Bão với một vị thần mặc áo xám bên cạnh. Hai vị thần trò chuyện với nhau có vẻ tâm đầu ý hợp lắm. Thanh Du thậm chí nghe loáng thoáng đến việc sắp xếp một buổi gặp gỡ giữa hai nhà.

Mặt trời dần khuất bóng, Thanh Du buông đũa, nhìn bóng tối đã dần ngự trị không gian, khẽ thở dài. Cái gì đến cũng sẽ đến. Các vị thần lục tục kéo nhau rời đi, tiếng trò chuyện vẫn râm ran không dứt. Thanh Du đi cuối, tách biệt với mọi người. Nàng lẩm nhẩm đếm các đốm lửa thắp sáng rực hai bên đường. Khi đếm đến ngọn lửa thứ một trăm lẻ bảy, chợt nhận ra hành động của mình thật vô vị, nàng bèn chuyển sang ngắm những dải hoa tết dọc đường, ngó qua ngó lại một hồi thì đoàn người cũng đến nơi cần đến.

Trước mặt nàng là một cây đa khổng lồ,tán lá xum xuê, trăm người ôm không xuể. Chính giữa thân cây hõm vào một khoảng hình cánh cửa. Trên cửa có ba vòng tròn lớn bằng cái bát. Đây chính Cây đa Sinh mệnh, lối vào điện thờ Sinh thần. Thần Đế và Thần Hậu ngồi trên bục cao cạnh đó, tam vương tứ tướng theo cấp bậc đứng hầu hai bên. Những người khác đều xếp hàng ở dưới, cách xa những vị thần tối cao một khoảng.

Ba người chiến thắng đứng ở giữa, đối diện cây đa thần. Họ đã thay lễ phục, một bộ áo choàng trắng có cài hoa Vô Vi ở trước ngực. Từ khi Linh Nguyệt nhìn thấy Thanh Du, đã không ngừng dùng ánh mắt thể hiện sự áy náy với nàng. Thanh Du lắc đầu, cười động viên cô bé.Đây là quyết định của nàng, nàng sẽ không hối hận.

Từng hồi chuông vang lên, âm thanh ngân nga, trong trẻo, vọng vào tận sâu thẳm mỗi người. Đám đông yên tĩnh lại, không ai bảo ai, đều hướng về phía cây đa thần.

"Giờ thiêng đã đến! Xin mời ba người chiến thắng bước lên trước." -Nữ tế Ưu Yến tuyên bố. Nàng ấy đã thôi không phóng về phía Thanh Du những ánh mắt khó hiểu. Trình bày xong những quy tắc khi bước vào điện thần thì lùi về một bên, yên lặng dõi theo buổi lễ.

Ba người thắng cuộc tiến về phía trước, quỳ rạp trên mặt đất, hai tay đan chéo để lên đỉnh đầu. Đây là nghi lễ cảm tạ sự khai sinh của vị thần kiến tạo.

Không gian ngưng đọng lại, không ai cất tiếng, bầu không khí trang nghiêm, thành kính lan tỏa kết nối với từng vị thần. Thần Đế mỉm cười hài lòng, xốc lại long bào vươn người đứng dậy, làm lễ rải tro. Đây là một nghi lễ bắt buộc phải có, để trừ bỏ mọi khí yêu tà trên người mỗi vị thần trước khi họ bước vào điện thờ.

"Xin dừng lại chút!" Lúc này, một giọng nói vang lên.

Thần Đế khẽ nhíu mày, là ai lại dám cắt ngang giờ phút trang trọng này. Nhận ra người vừa cất tiếng là Đông Thiên thần tướng, nét mặt ngài dịu xuống nhưng giọng nói cao bất thường vẫn thể hiện vẻ không vừa ý của người đứng đầu Thần giới:

"Thần tướng có chuyện gì sao?"

"Đông Thiên muốn khẩn xin một ân huệ từ Sinh thần". Du Phương tiến lại gần, quỳ xuống trước cây đa thần.

"Chuyện này...?" - Lúc này sự bực tức của Thần đế đã chuyển sang nghi hoặc.

"Thần xin được dâng kiếm." - Giọng nói mạnh mẽ và kiên quyết đáp lại.

Câu nói của Đông Thiên thần tướng ngay lập tức làm xôn xao mọi người. Tiếng thì thầm bàn tán vang lên. Những vị thần niên kỷ trẻ còn thắc mắc, nhưng mấy vị lão thần lập tức rõ ràng.Họ lắc đầu, tự hỏi còn chuyện bất ngờ gì sắp diễn ra đây.

Thanh Du từng đọc thư tịch cổ, biết rằng Dâng kiếm là một nghi lễ cổ xưa.Từ thuở Thần đế đầu tiên của Thần giới, Trọng Quân đế còn tại thế, đã đặt lệ: Lễ Dâng do bốn vị thần tướng luân phiên chủ trì. Thần tướng đó sẽ được chọn một người thứ tư bước vào điện thờ Sinh thần.Tuy nhiên, chuyện gì cũng có cái giá của nó, để có được sự đặc cách này, vị thần đó phải dâng thanh kiếm của mình lên Sinh thần, như một cách chứng minh với thần linh người mình chọn là xứng đáng. Thanh kiếm đó sẽ bị niêm ấn lại cho đến Lễ Dâng tiếp theo.

"Không!" Thanh Du phản ứng tức thì, kêu lên.

Đông Thiên thần tướng ném cho nàng một ánh mắt "chớ nhiều lời". Bình thường trước uy hiếp từ băng nhãn đó, nàng nhất định sẽ không hé thêm một tiếng. Nhưng lần này khác, nàng không thể để thần tướng vì mình phải trả giá vậy được. Phải biết rằng kiếm của tứ tướng được rèn bằng máu của họ, liên kết mạnh mẽ đến sinh mệnh, người kiếm bất ly. Cũng vì lý do đó, lệ dâng kiếm cũng dần bị quên lãng.

"Không! Đông Thiên thần tướng, ngài không thể làm vậy! Không đáng để làm vậy!" - Bất chấp việc những ánh mắt hiếu kỳ đang phóng đến từ mọi phía, Thanh Du nói tiếp một tràng dài phản đối.

Thanh Du chưa cất tiếng, chúng thần còn đoán già đoán non xem Đông Thiên thần tướng muốn vì ai mà hy sinh. Lời vừa thốt ra, mọi người đã "à" lên thấu hiểu. Có vị không kiềm được mà bộc lộ ý kiến.

"Đông Thiên thần tướng muốn xin đặc cách cho thần Mít?" - Giọng nói trầm đục vang lên. Người vừa nói là Tam thần vương. Anh ta đã đứng ra khỏi hàng, đang nhìn thẳng vào Du Phương. Không hiểu sao, Thanh Du cảm thấy cái nhìn này còn chất chứa sự tức giận, bất mãn không liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại.

Du Phương không đáp lại câu hỏi không thiện ý đó, tiếp tục hướng Thần đế tâu:

"Thưa Thần đế, Đông Thiên muốn xin Sinh thần cho phép thần Mít trở thành người thứ tư bước vào điện thờ?"

"Thần tướng hãy nêu lý do cho sự đặc cách này?" - Vốn dâng kiếm là đặc quyền của mỗi thần tướng, không cần truy xét thêm nguyên do. Nhưng nếu là thần Mít...

Thần đế quan sát cô gái đang sốt sắng đứng dưới, đôi mắt dài nheo lại, vẻ phiền muộn hiện rõ trên gương mặt. Thần nữ này đã dây dưa rắc rối với Duy Phong cả trăm năm, là người đầu tiên hồi tỉnh khỏi Băng Tỏa cung, Duy Phong vì nàng ta mà tái xuất hiện trước mắt mọi người. Nay nàng ta lại khiến một trong tứ tướng cam lòng vì mình mà dâng kiếm. Thật không phải một cô gái đơn giản.

Du Phương cũng có chút bất ngờ khi nghe câu hỏi, nhưng vẫn bình tĩnh lên tiếng:

"Lý do cụ thể, thứ lỗi cho thần không thể tiết lộ. Thần chỉ có thể nói rằng, nó liên quan đến biến cố ba trăm năm về trước cũng như một âm mưu to lớn đe dọa Thần giới."

Du Phương đến mức này vẫn không quên diễn kịch, nâng cao vai trò cho Thanh Du. Nghe những lời mập mờ đó, nàng đóng đinh tại chỗ, gương mặt đỏ rực, cảm thấy mình vừa được gắn thêm một tấm biển trước ngực: Nhân vật quan trọng, xin chớ lại gần.

"Hóa ra thần Mít lại có thể quyết định an nguy của cả Thần giới. Ta quả đã được mở rộng tầm mắt!" - Tam thần vương buông lời chế giễu. Tiếc thay đích ngắm của ngài, vị băng thần vẫn không chút phản ứng, thật giống như đấm bịch bông. Trước đây, Thanh Du đã từng nghe nói rằng Đông Thiên thần tướng cùng Tam thần vương có sự bất hòa. Vốn nàng nghĩ đó chỉ là những lời nhàn ngôn, nhưng xem chuyện hôm nay, e rằng cũng vài phần là thực.

Chờ hoài không nhận được hồi đáp, cảm giác bị bẽ mặt, Tam thần vương mặt đỏ phừng phừng, cười gằn mấy tiếng.

"Nghe nói thần tướng cùng thần Mít có quan hệ rất tốt. Hôm nay quả nhiên đã thấy. Đông Thiên thần tướng anh dũng lãnh đạm lại công tư bất minh. Muốn dâng kiếm để giành lấy nụ cười hồng nhan sao?"

"Cái gì "công tư bất minh" ở đây, các ngài có tức giận với nhau thì cũng không nên lôi tiểu thần như tôi vào cuộc".Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Thanh Du chết đứng, muốn kêu khổ không ai thấu. Trong mắt mọi người, nàng hết là một vị thần may mắn, một vị thần quan trọng, giờ lại muốn nàng diễn vai "vị thần may mắn quan trọng có quan hệ mờ ám với Đông Thiên thần tướng" sao?

"Tôi không có vậy!" – Thanh Du muốn thanh minh, nhưng chúng thần không cho nàng cơ hội. Ánh mắt mọi người nhìn phía nàng chằm chằm, nghi kỵ, chụp mũ, không ai thể hiện họ sẽ chịu nghe lời nàng giải thích. Giọng nói đang mạnh mẽ muốn phân trần dần khựng lại, không biết làm sao mở lời.

Nàng cúi mặt, tự lẩm bẩm với bản thân: "Không có chuyện đó! Tuyệt đối không!". Thoáng chốc, đôi mắt tròn lướt về phía ba người thắng cuộc. Ánh mắt của một người nơi đó mới thực khiến nàng bận tâm, mới thực khiến nàng quẫn bách. Nếu như chàng thực sự tin, nếu chàng thực sự nghĩ giữa nàng và vị thần tướng lạnh tựa băng sơn này có chuyện gì, Thanh Du tự hỏi bản thân biết phải giải thích làm sao?

Ánh nhìn người đó liếc về phía nàng.Là đang thăm dò? Nghi ngờ? Đau lòng? Như có nguồn nhiệt rọi thẳng người, gương mặt Thanh Du nóng râm ran, từ ngữ thốt ra càng ấp úng khó hiểu. Một giây, hai giây, hơi nóng chợt biến mất, còn lại là sự hụt hẫng.Tại sao chàng vẫn cứ khó dò đến vậy. Đôi mắt của chàng là biểu lộ sự quan tâm hay ngờ vực. Tim nàng quặn thắt chỉ muốn nắm lấy tay người đó, nhìn thẳng vào chàng nói xin chớ nghi ngờ. Mà, Thanh Du bật cười, chàng vì sao phải nghi ngờ. Với chàng, chẳng phải từ lâu những tình cảm giữa hai người đã là tàn tro quá khứ? Vậy ánh nhiệt trong đôi mắt tinh anh kia là gì? Thoáng chút mơ tưởng hồ đồ, nàng cười nhạo bản thân khi nghĩ một vị thần quân tuấn nhã như chàng lại vì nàng mà ghen tuông? Không được để ý đến chàng nữa, đừng để bị tác động nữa, Thanh Du tự nhủ bản thân.

Trong lúc Thanh Du còn loay hoay với chính mình, Đông Thiên thần tướng nãy giờ vốn "mặc kệ thế sự" đã lên tiếng:

"Chuyện tình cảm của Đông Thiên, không cần Tam thần vương bận lòng. Tôi sẽ tự có chủ kiến riêng."

Thanh Du, người đang chờ đợi một giải thích hoàn hảo từ vị thần tướng lạnh lùng cũng phải câm nín.Cảm giác tức giận nghẹn lời len lỏi vào từng thớ thịt, gân da của vị nữ thần. Du Phương, đây là lời phủ nhận của ngài sao?

"Hơn nữa hiện đang là lễ vinh danh Sinh thần, không phải là lúc nói những chuyện riêng như vậy." - Lời nói của Du Phương dường như mang theo một ẩn ý nào đó mà chỉ hai người mới hiểu. Tam thần vương toan nói thêm gì đó, nhưng rồi lại lắc đầu, hậm hực trở về vị trí.

Rắc rối nhỏ do Tam Thần vương gây ra đã kết thúc. Giờ chúng thần lại dồn ánh mắt vào Thần Đế, người sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Thần Đế có vẻ do dự cất lời:

"Nếu đã là chuyện quan trọng liên quan đến Thần giới, chi bằng thần tướng hãy nói ra cho mọi người cùng tìm biện pháp."

Sau màn xôn xao vừa rồi, ngài thật tình càng không muốn để cô gái nhiều rắc rối kia bước vào điện thờ hôm nay.

"Quân cơ trọng đại, thần không tiện nói rõ ràng tại chốn đông người, tránh để bứt dây động rừng. Tuy nhiên, thần khẩn xin Thần đế yên lòng, khi mọi chuyện kết thúc, thần sẽ tâu lại tất cả." - Du Phương kiên định đưa ra lời cam đoan.

Lúc trước, Thanh Du đã cảm thấy ánh mắt Thần Đế nhìn mình không có chút thiện cảm. Sau lời nói vừa rồi của Du Phương, nàng càng khẳng định sự chán ghét đó không phải do mình tưởng tượng ra. Gương mặt Thần Đế tối sầm, ngài trở lại ngai vàng, không nói thêm một lời. Đối với một người vốn ôn hòa như ngài thì đây không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Và dù đang bị đặt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, Thanh Du cũng phần nào cảm thông cho tâm trạng của Thần Đế. Qua những lời của Du Phương, giờ thì "nhân vật quan trọng" là nàng cùng Đông Thiên thần tướng đang có một kế hoạch kinh thiên động địa liên quan đến an nguy Thần giới, điều mà đến Thần đế cũng không được phép biết. Du Phương à! Gan ngài quá to hay do miệng ngài vốn không được dạy lời ăn tiếng nói? Ngài có thể biết nói chuyện hơn được không?

"Nếu Đông Thiên thần tướng đã chính thức cam đoan vậy, hãy theo lời thần tướng đi. Dù sao dâng kiếm cũng là lệ truyền từ xưa. Quy tắc cũ vốn không tra hỏi dông dài, chúng ta cũng không nên nài ép. Dẫu sao, thần tướng cũng là tận trung chức trách. Không nên nghi ngờ lòng trung thành của một dũng tướng từng vào sinh ra tử nhiều lần vì Thần giới."

Cuối cùng Đại Thần vương là người lên tiếng, phá vỡ cục diện bế tắc này. Ngài thân là người đứng đầu tam vương, lại là cha vợ Thần đế. Trọng lượng lời nói hơn hẳn kẻ bình thường. Thần đế tuy trong lòng không thoải mái cũng gật đầu, gương mặt tỏ ra hòa nhã hơn.

"Nếu đã như vậy. Thần tướng cứ làm đi!" - Ngài nói.

"Tạ ơn Thần Đế!" - Du Phương cúi lạy rồi đứng lên, nâng thanh kiếm Du Nhiên lên. Bàn tay võ tướng khẽ vuốt nhẹ vỏ kiếm. Một giây lắng đọng, Du Phương hít một hơi thật sâu rồi đột ngột rút kiếm, thần kiếm lóe sáng. Không một chút chậm trễ, chàng đưa tay trái lên trước, lưỡi kiếm cắt qua lòng bàn tay thành một đường dài. Cùng lúc, Du Phương quỳ xuống, hai tay dâng cao thanh kiếm còn nhuốm máu, giọng nói vang dội:

"Đông Thiên thần tướng xin được dâng kiếm! Kính mong Sinh thần chấp nhận!"

Mạnh mẽ lập lại ba lần, mỗi một tiếng phát ra, thần kiếm dường như càng thêm sáng. Đến khi hoàn toàn dứt lời, cả thanh Du Nhiên bị bao phủ bởi luồng sáng rực rỡ, bay về phía cây đa thần. Thần kiếm khắc lên lên thân cây một hình tròn màu đỏ, bên cạnh ba vòng tròn từ trước. Ngay khi hình vẽ rõ ràng, cũng là lúc Du Nhiên kiếm hoàn toàn mất dạng.

Nét mặt Thần Đế vẫn không có vẻ gì là dễ chịu nhưng ngài cũng gật đầu. Các vị thần khác từ đầu đã không có ý kiến nay càng không có ai nhiều lời.

"Sinh Thần đã chấp nhận. Mời thần Mít đi thay lễ phục." - Ưu Yến lên tiếng, lập tức có trợ thần tiến lại gần Thanh Du. Nàng nhìn qua vai của nàng ta, bắt gặp Du Phương vẫn nhìn đau đáu vào cây đa thần, ánh mắt chất chứa bao nhiêu nỗi lòng chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Hết chương 24  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: