Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: Đông Thiên thần tướng giãi bày chuyện cũ


Từ lúc nhìn thấy vẻ mặt của của Đông Thiên thần tướng, Thanh Du biết là nàng mang nợ người đó rồi. Mặc cho những rắc rối trước đây của hai người, mặc cho kế hoạch ban đầu vốn là do chàng đề ra, nợ chính là nợ. Quan trọng hơn nữa, nàng biết, nợ này không dễ trả. Với lấy lễ phục từ trên khay đựng y phục, nàng thở dài đầy bất đắc dĩ.

"Cô lại có chuyện gì sao"?

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Chủ nợ đến rồi, Thanh Du ngay lập tức quay lại, nở nụ cười lấy lòng:

"Đông Thiên thần tướng!"

Hoặc là nụ cười của Thanh Du quá giả tạo, hoặc là Du Phương chưa từng thấy điệu bộ này của nàng, chàng hơi khựng lại, gật đầu.

"Y phục thay xong chưa? Mọi người đều đang chờ cô."

Nàng nhìn xuống tấm áo choàng đang ôm trên tay, lúng túng:

"Tôi chuẩn bị...chuẩn bị."

Và để cho cái nhíu mày của Đông Thiên thần tướng không kéo dài thêm, Thanh Du vội vàng khoác áo lên người. Áo do thần Mây dệt, mặc lên người nhẹ nhàng, bồng bềnh như đang được lướt theo gió.

"Đây là hoa của cô." Nhìn thấy Thanh Du đã chỉnh trang xong y phục, gương mặt của thần tướng cũng giãn ra, chàng gọi.Trên tay Du Phương là một bông hoa vô vi màu trắng, loại hoa thuần khiết chỉ có ở cõi Vô Sắc. Mỗi dịp Lễ Dâng, Vô Sắc giới gửi tặng lễ vật sang đây chỉ vỏn vẹn ba bông. Bông thứ tư này, Du Phương lấy đâu ra vậy? Chẳng lẽ chàng biết trước là nàng sẽ gây chuyện, nên chuẩn bị từ đầu. Lòng mang thắc mắc nhưng lại không dám hỏi, Thanh Du rụt rè bước lại gần.

"Cẩn tắc vô áy náy. Ta đã gửi thư đến Vô Sắc giới từ trước khi cuộc thi bắt đầu." Du Phương như hiểu được nghi vấn của cô gái bèn giải thích.

"À". – Thanh Du khi nghe xong bất ngờ buột miệng thốt lên. Đông Thiên thần tướng chuẩn bị cho kế hoạch này quá hoàn mỹ, đến nỗi nàng không khỏi nghi ngờ, liệu ngài ấy thực sự không có ý đồ riêng trong này?

Tuy nhiên dù cho suy nghĩ của thần tướng là gì cũng không đến lượt một tiểu thần như nàng xen vào. Thanh Du lơ đễnh đón lấy bông hoa rồi qua loa cài lên ngực áo. Nhưng nhìn vẻ không hài lòng của Du Phương, nàng giật mình tự hỏi bản thân lại làm sai điều gì đây?

Thần tướng mùa đông chắp tay sau lưng lắc đầu:

"Cô tính coi thường lễ vật của Vô sắc giới đến vậy sao? Chỉ nhìn cũng biết đi vài bước là sẽ rơi hoa ra rồi. Tướng đi của cô cũng chẳng thùy mị cho cam."

Không đợi nàng nói gì, Du Phương dường như đã chuẩn bị sẵn, đưa ra sợi chỉ kim tuyến của thần Vàng. Sợi chỉ đó được se bởi vàng nguyên chất, ngàn năm cũng không phai, lực nào cũng không đứt. Đây là vật trân bảo của thần Vàng, bình thường ông ta luôn khư khư giữ kín trong rương, Thanh Du cũng chỉ được nhìn thấy vài lần.

"Dùng nó cố định hoa Vô Vi" - Thần tướng ra lệnh: - "Cô không muốn làm mất mặt ta sau chuyện vừa rồi, phải không?"

Thanh Du nhận thấy vẻ lạnh nhạt ẩn chứa sự hăm dọa, không khỏi sợ hãi, lúng túng đón lấy kim chỉ, tự mình loay hoay đính chặt bông hoa sao cho nó chắc chắn nhất có thể.

"Ngài thấy vậy được chưa?" – Thanh Du ngước nhìn vị thần tướng nãy giờ vẫn giám sát hành động của mình, tựa như nếu nàng làm mất bông hoa quý này, ngài ấy nhất định sẽ xé xác nàng ra vậy.

"Được rồi." Du Phương gật đầu hài lòng. Gương mặt anh tuấn nghiêm nghị đến mức nghẹt thở:

"Bây giờ... thần Mít, chúng ta có chuyện phải nói."

Rồi, Thanh Du biết là có chuyện phải nói, hơn nữa còn là rất nhiều chuyện. Nhưng mà, ngay cả cái phong hiệu thần Mít cũng lôi ra để gọi, cuộc trò chuyện này khẳng định sẽ lại càng u tối.

Sau quyết định bỏ cuộc sáng nay, Thanh Du đã chuẩn bị tâm thế cho một cuộc thẩm vấn đáng sợ: Đông Thiên thần tướng mặt lạnh tâm sắt liên tiếp đưa ra những lời chất vấn đanh thép, còn nàng, kẻ chức vị thấp, lá gan nhỏ, tội lỗi to, đối diện với uy phong của ngài sẽ chỉ ngồi yên chịu trận, một lời bào chữa cũng không thể thốt ra. Nàng nên nói gì đây? Nói rằng nàng đột nhiên động lòng nhân từ, xót thương cho số phận con người, bằng mọi giá quyết giúp Linh Nguyệt giành được Quả Sinh Quả Sống, cho dù phải đánh đổi bằng kế hoạch thần tướng đã dày công trù tính? Ngài sẽ không hiểu, kể cả nếu có hiểu, cũng khó mà chấp nhận một quyết định đầy cảm tính đến vậy.

Có điều sự tình không diễn ra như nàng nghĩ.

Thực tế Du Phương bảo nàng ngồi xuống ghế mây đối diện mình. Không để ý đến dáng vẻ co ro đầy tự trách của nàng, chàng chau mày, trầm tư một lát mới cất lời.

"Thực ra ta không trách cô việc bỏ cuộc lúc rồi. Ta hiểu lý do cô làm vậy." Giọng nói trầm tính vang lên, như đang tự sự.

Thanh Du tròn xoe mắt, không tin vào tai mình, thầm thảng thốt nghĩ bụng: "Ngài thực sự hiểu?"

"Cô không phải là người có thể nhẫn tâm." Du Phương thở dài, buông một câu chắc nịch. - "Ta vốn biết điều đó. Vì vậy, để lường trước những chuyện có thể phát sinh, ta đã sắp xếp thần Bão tham gia thi đấu. Đến vòng cuối, anh ta sẽ chịu thua trước cô."

Du Phương kể lại những dự tính ban đầu của mình bằng một giọng đều đều, không có chút thất vọng vì sự việc xoay chiều sau đó. Thanh Du không khỏi thán phục sự liệu tính đủ đường của chàng; lại càng thấy tội lỗi đầy mình khi nghĩ đến chuyện nếu không có kẻ phá rối là chính đương sự, mưu sự đó trăm phần sẽ thành.

"Tuy vậy, chuyện trên đời không phải chỉ dựa vào bày tính mà nên. Kế hoạch dù có chu toàn đến đâu cũng không tránh khỏi những lỗ hổng. Ta tính được chuyện của Linh Nguyệt, lại không lường đến sự sắp xếp của Ưu Yến. Chính nàng ta đã đánh lừa chim Sơ Kiến, đẩy cô vào trận đấu không mong muốn đó."

Du Phương nói đến cuối, giọng thản nhiên lúc đầu đã pha thêm chút khó chịu. Đối với hành động bất ngờ của của nữ tế, chàng vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu. Chỉ đơn giản vì đau lòng chuyện xưa hay còn mang theo những mưu đồ ẩn giấu. Người con gái diễm lệ đó đã từng là bạn thân của chàng, cùng nhau trải qua vui buồn thời thơ ấu. Vậy mà giờ đây một buổi uống trà cũng phải âm thầm dò xét nhau. Đến khi trà lạnh hương tàn cũng không nói nổi mấy lời. Nỗi hận trong lòng nàng ta, chàng hiểu, nhưng đợi qua mấy trăm năm mới phát tác, lại đổ hết lên đầu thần Mít vốn đang u mê quá khứ. Hành động đó thật chẳng giống tính cách nàng ta. Tuy nhiên, chàng lại nghĩ, trải qua biến cố đó, ai có thể vẫn là con người lúc đầu?

Du Phương không đủ dũng cảm truy hỏi tận cùng vấn đề. Chuyện xưa như một cấm kỵ giữa những người còn lại. Nó chắn ngang cổ họng, ngăn cản những lời sâu thẳm được giãi bày. Việc chàng có thể làm chỉ là tăng cường điều tra, phòng vệ. Chàng không muốn lần nữa sẽ phải chứng kiến sự phản bội.

Khi Thanh Du nghe đến hai chữ Ưu Yến, nàng biết linh cảm lúc đầu của mình đúng rồi. Khi một người không dưng cứ nhìn qua, liếc lại mình, khi thách thức, lúc trào phúng; hiển nhiên đừng hy vọng kẻ đó có ý tốt. Ưu Yến đẩy nàng vào trận chiến khó khăn, bắt nàng giằng xé giữa hai lựa chọn. Mục đích của nàng ta là gì? Không thể chỉ là trò vui khi nhàn rỗi được. Nàng ta là kẻ chủ mưu giấu mặt hay chỉ là đồng phạm thay tên đó cản bước nàng?

Mang theo thắc mắc, Thanh Du ngước lên nhìn Đông Thiên thần tướng. Vẻ anh khí ngạo nghễ không còn ngự trị trên gương mặt ngài, thay vào đó là một nỗi buồn phảng phất, pha lẫn chút mông lung, vô định. Trong tích tắc, dường như trước mắt nàng không còn là chiến tướng uy nghi lạnh lùng của Thần giới, mà chỉ là một con người cõi lòng chất chứa u hoài. Người này, trước nay nàng chưa từng nhìn thấy.

Xét theo biểu cảm của chàng lúc này, Thanh Du thức thời im lặng. Có lẽ Ưu Yến là một chuyện khác, phức tạp hơn, thầm kín hơn. Một chuyện không dễ dàng để kể. Kết quả hôm nay cũng đã định. Chuyện của Ưu Yến, cứ để Đông Thiên thần tướng lo đi.

Du Phương không để cảm xúc ngự trị quá lâu, vẻ sắc bén đã xuất hiện lại trong ánh mắt, chàng điềm nhiên cất tiếng.

"Chuyện của Ưu Yến ta sẽ điều tra cụ thể. Cô yên tâm."

"Vâng!" Nàng khẽ giọng, đầu hơi cúi, vẫn không nhìn thẳng người đối diện.

Thanh Du là vậy, không nhiều lời, luôn biết cách áp chế mọi thắc mắc của mình vào bên trong. Tính cách này của nàng ta vốn dĩ sẽ đổi lấy một cuộc đời bình yên không sóng gió. Không hiểu sao rắc rối cứ liên tiếp tìm đến nàng. Du Phương thở dài, chỉ có thể cảm thán tương lai khó đoán, số mệnh khó dò. Ánh mắt chàng nhìn Thanh Du cũng mềm mại đi nhiều.

"Cô lựa chọn như vậy, thực ra ta rất vui." Du Phương khẽ nói.

Điều này là thực, Thanh Du buông xuống thanh kiếm trên tay, đồng nghĩa với việc buông bỏ kế hoạch sắp xếp bấy lâu của chàng. Nhưng khoảnh khắc đó chàng không hề tức giận, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm. Nếu năm đó Duy Phong cũng quyết định như vậy. Những đau thương dằn vặt mấy trăm năm sẽ không diễn ra.

Du Phương nói xong, im lặng đợi Thanh Du hỏi tiếp. Chàng nghĩ sẽ kể cho nàng ta một chút chuyện xưa, để thần nữ đó biết lựa chọn hôm nay của mình đã đem lại cho một số người sự an ủi ra sao. Nhưng không, Thanh Du nghe thần tướng cảm thán xong, chỉ hơi ngẩng cái đầu, "ơ" một tiếng rất khẽ như thầm thì trong cổ họng, rồi lại tiếp tục quay về tư thế mặc niệm như cũ.

Đến đây thì Du Phương không vui nổi. Chàng thực sự muốn hỏi Thanh Du, có cần lúc nào cũng mang dáng vẻ cun cút lo sợ đó mà đối diện với chàng không? Làm như nàng ta chỉ cần nói sai một từ, chàng sẽ lập tức ra lệnh dùng cực hình, tống vào địa lao, hoặc hành quyết ngũ mã phanh thây. Chàng đáng sợ đến thế sao?

Tất nhiên, tức thì tức, với thân phận của mình, Du Phương sẽ không để lộ cảm xúc, thay vào đó, chàng nghiêm giọng:

"Chuyện này chỉ có thể ngoại lệ một lần, không cho phép có lần thứ hai. Nếu để ta biết cô lại vì tình thương, trách nhiệm gì đó mà phá vỡ kế hoạch, hãy chuẩn bị nhận quân pháp đi."

"Vâng!" Thanh Du giật bắn người, vội đáp. Thần tướng đúng là lạ, câu trước còn ôn hòa nói rằng lựa chọn của nàng khiến ngài rất vui, cho dù Thanh Du không dám hỏi lý do của niềm vui kỳ cục đó. Lời sau đã lại dùng hình phạt đe dọa. Quả nhiên nàng vẫn không nên dính vào vị thần vui buồn thất thường này.

Thực ra Du Phương không nói, tự tâm Thanh Du cũng biết rằng kế hoạch lần này không thể thất bại. Thần tướng đã vì chuyện này trù tính đủ đường, đến thần kiếm hộ mệnh cũng mang ra đánh cược. Nếu nàng lại tiếp tục quyết định sai lầm, không cần thần tướng trừng phạt, lương tâm cũng sẽ suốt đời không để nàng yên.

"Trình tự khi bước vào điện thờ Ưu Yến đã nói với cô rồi, hãy nhất nhất tuân thủ. Mỗi năm điện thờ bố trí một khác, ta cũng không biết trước dặn dò cô. Nhưng chỉ cần cô không vi phạm cấm kỵ gì, nhất định sẽ an toàn trở ra."

"Quả Sinh Quả Sống chỉ được dùng trong lễ tế ngày mai. Vì vậy khoảng thời gian trước đó đều tồn tại nguy hiểm. Kẻ giấu mặt sẽ lợi dụng thời điểm bất ngờ, ra tay cướp lấy thần quả, không ngoại trừ khả năng sẽ ám hại cô. Vì vậy, mọi nơi, mọi lúc cô đều phải đề cao cảnh giác. Không được vội vàng tin tưởng bất kỳ ai. Cô hiểu chưa?"

Thanh Du ngồi yên nghe Du Phương phân tích từng bước tiếp theo. Chàng trời sinh có tài chỉ huy, giọng nói mạnh mẽ, rõ ràng, lại thêm phong thái đĩnh đạc, uy nghi, từng lời nói ra đều không cho phép phản bác.Từ đầu đến cuối, Thanh Du chỉ có hai việc "dạ", "vâng".

"Ta không thể theo sát cô được. Như vậy sẽ dễ gây nghi ngờ, khiến bọn chúng đề phòng hơn, bất lợi cho kế hoạch. Mọi việc cô đều phải dựa vào bản thân, cố gắng hết sức."

Thanh Du lại "vâng" một tiếng. Khi đồng ý tham gia vào mưu đồ này, nàng biết sẽ có lúc phải một mình đương đầu với nguy hiểm. Nhưng đó là cái giá nàng chấp nhận trả để tìm kiếm bí ẩn quá khứ, tìm kiếm câu trả lời cho mối quan hệ xa gần bấy lâu giữa nàng và Duy Phong. Thanh Du không hối hận. Chỉ là, nghĩ đến kẻ chủ mưu vẫn ẩn mình trong bóng tối, kẻ một bụng mưu sâu kế hiểm liên tiếp bày ra những cạm bẫy chết người, Thanh Du vẫn không tránh khỏi sợ hãi. Không biết Đông Thiên thần tướng lần này có hỗ trợ chút bảo bối phòng thân nào không?

Du Phương tất nhiên sẽ không vô lương tâm đến mức để thần Mít tay không ra trận. Chàng búng tay, kết giới bao phủ xung quanh, ngăn cản những ý đồ nghe lén, đoạn nói:

"Hoa Vô vi trên áo cô đã được yểm pháp. Khi gặp nguy cấp hãy niệm trong đầu ba lần từ "An", sự giúp đỡ sẽ đến. Tuy vậy, cô nhớ rằng thần chú chỉ có tác dụng một lần, vạn bất đắc dĩ mới được dùng tới. Nhất thiết không được để rơi hay đánh mất."

Thanh Du sờ lên bông hoa trắng vẫn nằm yên lặng trên ngực, thì ra đó là lý do thần tướng xét nét việc nàng cài hoa đến thế. Thanh Du thoáng yên tâm hơn, ít ra nàng không phải đơn thương độc mã xông vào hang hùm miệng cọp.

Tiếc rằng sự yên ổn đó không kéo dài lâu.

"Thanh Du, có một chuyện ta phải nói với cô." Đông Thiên thần tướng lên tiếng. Giọng nói vốn nghiêm nghị giờ mang thêm chút nặng nề, dường như để nói ra những lời này, chàng đã phải suy tính lâu lắm.

"Vâng!"

"Là chuyện liên quan đến Duy Phong..."

Hết chương 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: