Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vòng tay có sợi chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phi Nhung đi dạo khắp phố phường, không khí mùa xuân là điều cô thích nhất, mọi người nao nức cùng nhau đi sắm đồ về trang trí nhà cửa, cùng nhau gửi đến mọi người những lời chúc tốt đẹp, gia đình sẽ được xum họp sau một năm vất vả lăn lộn với cuộc sống. Nhìn thấy cảnh vui nhưng lòng cô lại có chút buồn phiền, đã lâu lắm rồi cô không còn biết Tết đoàn tụ với gia đình là như thế nào, những dịp tết cô thường chọn chạy đi hát khắp mọi nơi, chúc tết đến mọi người, có vài năm thì chọn ở nhà cùng con gái, chỉ đơn giản vậy thôi.

Cô ghé vào một tiệm đồ ăn nổi tiếng cuối khu phố, đi hát nhiều nơi nên cũng bỏ túi được vài chỗ bán đồ ăn ngon, cô mua hai phần ăn rồi quay về. Phi Nhung thật sự không thích cầu kỳ, cô thích những gì tối giản nhất, cũng như việc ăn uống, họ có thể nhờ nhân viên để gọi đồ ăn của khách sạn hoặc có thể ra ngoài ăn ở một nhà hàng sang trọng nào đó, nhưng với cô thì cô lại thích tự mình đi mua về rồi cùng Quỳnh vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra với bản thân.

"Cô gái, ghé xem vòng tay một chút đi."

Phi Nhung mỉm cười lắc đầu, cô đó giờ không thích đeo trang sức, những thứ phụ kiện làm cô cảm thấy không thoải mái.

"Cặp vòng này tôi chỉ có một cặp duy nhất, cái này thật sự nên dành cho cô."

Cô hơi chần chừ vừa muốn bước tiếp lại vừa thấy thương, nhìn bà lão ngồi bên đường vóc dáng cũng đã hơn 60 tuổi, xung quanh chỗ bà ngồi cũng ít có người qua lại, vòng tay thì còn quá nhiều. Cô ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chọn dừng bước, ngồi xuống đối diện bà lão ngắm nghía mấy chiếc vòng bằng đá tinh xảo.

"Những thứ này đều do bà tự làm sao ạ?"

"Không có. Chỉ có cặp vòng này là do chồng quá cố của ta chính tay làm mà thôi."

"Tại sao trong vòng lại có sợi chỉ đỏ vậy bà?" Phi Nhung cầm chiếc vòng lên cẩn thận quan sát, cả hai chiếc vòng đều có chỉ đỏ, chỉ là một bên ngắn và một bên lại dài hơn.

"Đây là dây sinh mệnh đấy." Bà lão bật cười "Chồng ta nói nếu cháu muốn ai sống lâu thì cứ việc đưa chiếc vòng có chỉ đỏ dài hơn cho người đó là được."

"Thật ạ?" Phi Nhung mím môi, mấy chuyện này đem dụ con nít còn chẳng tin đó.

"Ta cũng không tin đâu, chắc lão ta chỉ đùa thôi. Với cả nhìn cháu thật xinh đẹp, ta có cảm giác rất thân thuộc. Cháu xinh như vậy chắc chắn đã có chàng nào bên cạnh rồi đúng không?"

Phi Nhung im lặng, trong đầu chợt loé lên hình ảnh của Mạnh Quỳnh, nhưng sau cùng cô lại chọn lắc đầu "Không có ạ, cháu là mẹ đơn thân."

"Vậy sao?" Bà lão vừa nói tay vừa đem giấy ra gói lại hai chiếc vòng một cách gọn gàng "Ta tặng cháu cặp vòng này, khi nào gặp được người thật lòng thương, hãy đem trao cho họ. Ta mong cháu hạnh phúc."

Phi Nhung có chút e ngại, cô luôn một lòng muốn giúp đỡ người khác nhưng đến lúc họ giúp đỡ hoặc tặng lại cô thứ gì đó thường thì cô sẽ không nhận, nhưng lần này nhìn bà lão chân thành đến thế cô cũng không nỡ từ chối.

"Bà ăn gì chưa ạ?"

"Ta chưa. Ta vẫn còn muốn bán thêm một chút."

"Cháu có hai phần cơm, hay bà nhận cho cháu vui nha."

"Không được, chắc cháu vẫn chưa ăn gì mà đúng không? Cầm lấy vòng rồi mang cơm về mà ăn." Bà lão xua tay, nhét vội hai chiếc vòng được bọc gọn gàng bởi giấy gói quà.

Phi Nhung thở dài, cô không cho được thì thôi chứ nào giờ có nhận của ai không bao giờ đâu. "Bà không lấy tiền cũng không nhận cơm, cháu sẽ không nhận vòng đâu."

"Được rồi được rồi, cháu mang vòng về đi. Cảm ơn vì hai phần cơm của cháu."

***

Mạnh Quỳnh nằm dài trên giường, chiếc bụng nhỏ đã phản động với anh từ nãy đến giờ. Tính ra Phi Nhung đi đã gần 2 tiếng vẫn chưa thấy quay về, mà cô cũng không gọi cho anh một lần nào làm anh vừa lo vừa giận. Mạnh Quỳnh lăn thêm vài vòng rồi lại nằm im lìm suy nghĩ dù cho đôi mắt sắp nhắm lại vẫn không dám ngủ, anh sợ nếu như anh ngủ thì anh sẽ bị kéo về hiện tại mất, anh vẫn còn chưa nhìn ngắm cô đủ, nhưng thật ra mà nói thì với anh có lẽ việc nhìn cô chưa bao giờ có thể gọi là đủ cả.

Ngay lúc anh vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì tiếng chuông phòng vang lên, Mạnh Quỳnh ngồi bật dậy, chỉnh lại quần áo tóc tai rồi lập tức chạy ùa ra mở cửa.

"Quỳnh làm gì hớn hở quá vậy?" Phi Nhung nhìn một lượt từ trên xuống của anh, tự nhiên ở trong phòng thôi mà có cần ăn mặt bảnh trai vậy không? Có ai thèm nhìn đâu.

"Nhung đi đâu mà lâu quá, Quỳnh đói bụng chờ nãy giờ." Anh đứng nép sang một bên để cô bước vào "Ủa đồ ăn đâu Nhung?"

Mạnh Quỳnh thắc mắc khi thấy Phi Nhung tay không đi thẳng vào trong, lại còn thảnh thơi ngồi rót trà ra uống nữa.

"Đồ ăn nè." Phi Nhung lấy trong túi áo ra cặp vòng được gói lại ban nãy đặt lên bàn.

"Cái này là gì vậy?"

"Là vòng tay đó! Nhung đổi hai phần cơm để lấy cặp vòng này."

"..." Mạnh Quỳnh cả gương mặt méo mó không biết nên nói gì với cô. Cái gì đây? Đổi cơm lấy vòng?

"Cái này của Quỳnh, còn cái này của Nhung."

Anh cầm chiếc vòng lên, đôi mắt chợt thoáng tia sửng sốt. Mạnh Quỳnh hơi chần chừ, anh siết chặt chiếc vòng trong tay.

"Sợi chỉ đỏ này là sao vậy?" Mạnh Quỳnh vờ hỏi. Anh thừa biết câu trả lời sẽ như thế nào.

"Là dây sinh mệnh, ai có sợi chỉ đỏ dài thì người đó sẽ không sống lâu bằng sợi chỉ ngắn. Nhung nuôi nhiều con nên nhất định phải sống lâu hơn Quỳnh."

Mọi thứ như anh dự đoán, Phi Nhung lại lừa dối anh. Anh làm sao không biết sự thật, anh là người đến từ tương lai đó. Sợi dây chỉ đỏ nào dài hơn thì người đó sẽ sống lâu hơn, điều này anh đã được biết trong một lần đi lưu diễn cùng cô, nhưng khi đó anh muốn đổi lại thì cô bảo rằng đã làm mất rồi. Anh cũng chẳng tin chuyện sinh mệnh của mình lại dựa vào một sợi chỉ đỏ... cho đến khi cô ra đi...

"Không được, Quỳnh phải sống lâu hơn Nhung mới đúng." Mạnh Quỳnh giật lấy chiếc vòng trên tay cô, nhanh chóng giấu vào túi quần.

"Nè, Quỳnh trả lại coi."

"Con nít quá đi, ai mà tin sinh mệnh của mình lại dựa vào chỉ đỏ. Chỉ có mình Nhung tin thôi."

"Vậy trả vòng lại đây, không tin thì đưa đây." Phi Nhung giận dữ đi lại cố lấy cho được chiếc vòng trong túi Quỳnh.

"Không đưa, Nhung thích Quỳnh nên mới tặng vòng cặp chứ gì. Lại còn cái trò sống lâu chết mau nữa. Đừng có giấu tui, có khi chỉ đỏ này là dây tơ hồng, Nhung muốn nối dây tơ hồng với Quỳnh thì nói đại đi. Đừng vòng vo." Mạnh Quỳnh khoái chí hất mặt nhìn cô, chọc Phi Nhung luôn là thú vui của anh, mà... dỗ nàng thì cũng là thú vui luôn.

"Vòng cặp cái con khỉ, điên à!? Lấy luôn một đôi mà tự đeo đi." Cô đặt chiếc vòng còn lại lên bàn, sau đó đi lướt qua anh rời khỏi phòng, không quên để lại tiếng đóng cửa thật mạnh khiến Mạnh Quỳnh tái mặt.

***

"Nhung..."

"Nhung à, mở cửa cho Quỳnh đi."

"Đi ăn thôi, trời tối lắm rồi."

"..."

Mạnh Quỳnh đã đứng trước cửa phòng cô gần 1 giờ đồng hồ nhưng vẫn không lung lay được Phi Nhung, những vị khách đi ngang hiếu kì liếc nhìn rồi nhẹ nhàng lắc đầu, chắc hẳn suy nghĩ chàng trai này làm chuyện gì khiến người yêu buồn rồi ra sức dỗ dành đây mà.

Anh đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi vội trở về phòng, trả lại dãy hành lang yên tĩnh. Nếu mà cách này không được thì mình tìm cách khác, anh biết Nhung không giận anh lâu và cũng chẳng nỡ bỏ đói anh.

Phi Nhung nhíu mày, không gian yên tĩnh làm cô tò mò, nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa để không phát ra tiếng động. Cái đầu nhỏ ngó ra, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn xung quanh tìm bóng dáng anh. Trong lòng cô có chút hụt hẫng khi không thấy người cần tìm, Phi nhung bĩu môi lên tiếng.

"Mới dỗ có nhiêu đó đã chịu thua, sau này làm sao mà dỗ dành người yêu." Thật ra nãy giờ cô vẫn đứng sau cánh cửa, lời nói gì của Mạnh Quỳnh cô đều nghe hết, chỉ là không muốn trả lời lại mà thôi.

"Lần này cho Quỳnh nhịn đói luôn. Nhung sẽ tự đi tìm đồ ăn mình ên." Phi Nhung mở toang cửa, chỉ vừa nhấc một chân bước ra đã thấy phòng Mạnh Quỳnh cũng đang từ từ mở ra. Cô giật mình vội thu chân về, lập tức đóng cửa tiếp tục.

Mạnh Quỳnh hớn hở cầm trên tay vài tờ giấy trắng cùng cây viết đứng trước phòng cô. Anh sẽ viết giấy nhét qua khe cửa phía dưới để gửi vào cho cô, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy lãng mạn.

Phi Nhung đang im lặng xem xét tình hình, đột nhiên có thứ gì chạm chân làm cô giật mình. Lại bày trò nữa rồi.

"Nhung mở cửa đi, tụi mình đi ăn thôi, trời tối rồi. Nhung không được bỏ bữa cũng không được ăn quá giờ đâu, sẽ đau bao tử."

Khoé miệng chợt kéo lên, cô mỉm cười nhìn dòng chữ nắn nót quen thuộc được viết ngay ngắn trên tờ giấy trắng. Đúng là Mạnh Quỳnh vừa đẹp trai lại nhiều trò, thế này bảo sao khối cô ngoài kia không mê cho được. Nghĩ đến đây lòng cô chợt chùng xuống, Mạnh Quỳnh như vậy cô làm gì có chỗ đứng trong tim anh. Phi Nhung thở dài, tìm bút viết lại vài dòng.

"Quỳnh tự đi mà ăn một mình. Nhung không đi."

"Vậy Quỳnh sẽ ở đây chờ Nhung, Quỳnh có nhiều giấy trắng lắm, sẽ gửi đến khi nào Nhung chịu đi ăn mới thôi."

Phi Nhung cầm tờ giấy trên tay, gương mặt giận dữ từ lâu đã dịu hẳn đi. Cô đặt lại tờ giấy lên bàn rồi xoay ra mở cửa. Mạnh Quỳnh bất chợt đổ nhào vào trong, anh ngơ ngác giây lát rồi ngồi bật dậy mừng rỡ.

"Nhung, Nhung hết giận Quỳnh rồi đúng không?"

"..." Phi Nhung bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực, mặt nhìn sang chỗ khác nhẹ gật đầu.

***

Cả hai cùng nhau đi trên phố, chỉ cần hai người lướt qua ai thì người đó đề sẽ nhìn theo cảm thán sự đẹp đôi này. Người ta còn lầm tưởng họ là một cặp với nhau bởi những cử chỉ thân mật cưng chiều của Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung.

Mạnh Quỳnh biết Phi Nhung thường không thích đến những nơi quá sang trọng, anh suy nghĩ một lúc liền nắm tay kéo cô đến một con phố đầy đồ ăn cả hai bên đường.

"Nhung thích ăn món gì cứ việc nói, hôm nay Quỳnh sẽ khao hết." Mạnh Quỳnh chỉ tay về các gian hàng đồ ăn, sau đó vỗ vỗ bên túi có chiếc bóp cọm lên cùng gương mặt đầy vẻ kiêu hãnh rằng ta đây rất nhiều tiền.

Ánh mắt Phi Nhung sáng lên, cô phấn khích đi khắp các gian hàng khác nhau, mỗi chỗ đều mua một ít đem về khiến Mạnh Quỳnh chợt muốn rút lại lời nói ban nãy, anh sắp không còn tay để xách đồ ăn mà cô muốn ăn nữa rồi nhưng mà đổi lại được thấy nụ cười xinh đẹp ngày nào thì có sạch ví anh cũng chấp nhận. Chỉ sợ rằng anh chiều cô không đủ mà thôi, anh đã hứa với lòng rằng bây giờ sẽ dành tất cả thời gian mình có cho cô. Bởi vì ngày cô ra đi, anh đã bị sự nuối tiếc cùng hối hận của mình đè lên ngực trái như muốn chết đi, anh hối hận vì thời gian anh ở Mỹ quá nhiều, anh hối hận vì mình lười biếng bay về Việt Nam cùng cô, anh hối hận vì mình đã làm trễ nải show diễn 20 năm của cả hai...

"Nhung có ăn hết chỗ này không?"

"Không ăn hết thì Quỳnh ăn, ăn cho có da có thịt. Nhìn Quỳnh ốm nhom thấy ghét." Phi Nhung vừa nói vừa liếc từ trên xuống dưới đánh giá anh.

"Vậy Quỳnh có da có thịt thì Nhung sẽ thương đúng không?" Mạnh Quỳnh nhanh chóng nắm bắt cơ hội.

"Ai nói. Quỳnh nằm mơ đi."

"Mắc gì phải nằm mơ, Quỳnh sẽ biến nó thành sự thật. Quỳnh muốn cưới Nhung làm vợ." Mạnh Quỳnh đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

Quỳnh muốn cưới Nhung. Quỳnh không muốn chuyện tình mình dang dở mãi nữa...

"..." Phi Nhung bất ngờ trước hành động cùng lời nói của Mạnh Quỳnh. Cô đứng im lặng vài giây, sau đó liền phá lên cười, lấy tay vỗ vỗ vài cái lên vai anh. "Nhung có con rồi, cưới gì mà cưới chứ. Ăn nói bậy bạ."

"Quỳnh nhất định sẽ cưới Nhung, Quỳnh sẽ cùng Nhung nuôi Wendy, dù cho bao nhiêu rào cản Quỳnh cũng sẽ vượt qua, dù Nhung không chấp nhận thì Quỳnh sẽ cố chấp chờ, cố chấp tất cả chỉ vì Nhung."

"..."


...

____________________

Còn vài tiếng nữa là sang năm mới, nàng ở đó có tụ họp nấu bánh tét không? Nàng phải thật vui vẻ nhé!

Hãy gửi thư cho tôi nói rằng nàng đã quay trở lại...

Happy New Year 2022 to Phi Nhung Pham! 💚

Happy New Year everyone! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top