Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía của Draken

Khi cuộc đấu giá kết thúc hắn liền dẫn em về ngôi nhà sa hoa ngay trung tâm thành phố Tokyo của mình. Ngồi trên chiếc siêu xe  một không gian im lặng đến đáng sợ.

Em cuối mặt mình xuống không giám nhìn người đàn ông kế bên ,em đang suy nghĩ là rất cuộc mục đích hắn mua em về làm gì, nô lệ tình dục hay làm con con hầu cho hắn ? . Vậy còn tốt ở với hắn còn tốt hơn ở nơi quái quỷ kia

Bỗng nhiên hắn cất giọng hỏi :

' Tên là gì ?'

'Dạ'
Gương mặt hắn liền cau mày lại

'Tôi hỏi cậu tên là gì ?'

'Dạ.. dạ là So..no Man..jiro ạ..  gọi tôi là Mikey cũng được ạ'

'Tại sao lại bị bán vào đó?'

'Vì trả nợ cho gia đình, ba mẹ tôi là con nghiện cờ bạc vì số nợ quá khủng lên bán tôi đi để trả nợ'

Hắn không nói gì mà im lặng lắng nghe những gì em nói.

'Dạ .. dạ.. tại sao lại.. cứu t..ôi vậy'

Hắn nghe xong liền ngớ ngẩn ra, hắn cũng không biết tại sao lại mua cậu về .Lí do gì khiến hắn phải bỏ 100 tỷ ra chỉ để mua em về ? Trong lòng hắn cũng đang đặt dấu chấm hỏi về chuyện đó

'Không biết '

Câu trả lời khiến em ngỡ ngàng vậy mục đích hắn chuộc mình ra là gì? , khi ngước mặt lên nhìn hắn thì em thấy đã thấy hắn nhìn ra ngoài cửa xe , đôi mắt như có một điều sâu thẩm như chứa nhiều điều muốn nói, nó vừa lạnh lùng vừa đau thương .Giờ thì em mới nhìn rõ gương  mặt của hắn. Một gương mặt không góc chết đẹp, góc nghiêng rất đẹp kể cả là góc nghiêng hay chính diện thì rất đẹp như một bức tranh vậy.

'Dạ thưa cậu chủ đã đến nơi rồi'

Chiếc xe dừng lại ngay một ngôi nhà biệt thự, em nhìn vào đúng là một ngôi nhà rất đẹp vẻ bề ngoài của nó rất xa hoa. Đúng là thế giới của những người có tiền

Tài xế xe liền chạy vào cảnh cổng tự động mở ra , chạy đến ngôi nhà kia.
Đến nơi hắn bước xuống xe chỉnh lại quần áo , hắn quay đầu lại nhìn em dấu hiệu là mau ra đây.

Em e thẹn nhìn hắn, không dám ra ngoài bởi  vì quần áo có chút thiếu vải, em nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu

'Quần áo tôi hơi khó chịu, tôi không muốn ra ngoài'

Nghe em nói vậy hắn không nói gì chỉ cởi chiếc áo vest ra đưa cho em mặc vào, em đón lấy chiếc áo mà mặc vào . em  không ngờ cái áo này lại to hơn người cậu gấp hai lần, hắn thật sự là  người khổng lồ.

Em liền bước xuống xe mà theo chân hắn ta bước vào ngôi nhà xa hoa kia. Cậu chỉ mới bước vào thôi liền có một đám người xếp thành hai hàng liền lên tiếng   ' Cậu chủ đã về '.

Trong đầu em liền nghĩ cuộc sống người giàu là như vậy sao?. Khi em bước vào liền có mấy ánh mắt nhìn em.

Em cảm thấy thật mất mặt, đường đường là một người cao quý lại dẫn một người như em bước vào nơi này , có phải là đã làm bẩn chỗ này phải không.

Suy nghĩ đó cứ trong đầu em đến khi hắn cuối mặt xuống nhìn thẳng mặt em

'Suy nghĩ gì vậy '

' Dạ không có .. có gì ạ'

' Vậy thì mau theo người này đi bác ấy sẽ dẫn cậu đi thay đồ sắp xếp chỗ cho cậu'

'Vâng'

Mikey nói xong ,hắn liền  quay người lại bước lên lầu.

'Dạ thưa cậu đi theo tôi ạ '

'À dạ dạ vâng'

Em đi theo người quản gia, người đó liền dẫn cậu đến một phòng.

'Dạ cậu cứ vào phòng này đợi đi ạ tí sẽ có người mang quần áo cậu vào để cậu thay ạ'

'Dạ vâng làm phiền bác rồi ạ'

Người đàn ông cao tuổi đó liền gật đầu rồi bước đi.

Mikey bước vào trong phòng thì, một ngôi phòng rất đơn giản, màu sắc của căn phòng toàn bộ đều là  màu trắng, và chỉ có một giường nằm .

Em  ngồi xuống giường liền cởi chiếc áo khoác ra nhìn , đôi mắt đó giống như có suy nghĩ gì đó.

Bỗng một tiếng động phát ra ngoài cửa.

'Dạ thưa cậu , quần áo đã có, cậu thay quần áo xong hãy xuống lầu ăn tối ,quần áo chúng tôi sẽ để ở ngoài ạ'

'Cháu sẽ ra ngay ạ '

Em liền bước ra mở cửa bên ngoài không có ai cả  liền cầm bộ quần áo vào mà thay .

Thay xong em liền bước xuống nhà,vừa xuống thì đã thấy hắn ngồi ở bàn ăn giống như là đợi cậu xuống. Mieky đi đến kéo cái ghế ra ngồi vào bàn ăn

Em nhìn lên trên bàn ăn toàn nhưng món ăn ngon mà từ trước giờ cậu chưa bao giờ được ăn, em vụng về gắp món ăn vào chén của cậu mà ăn .

Nhìn qua hắn, hắn vẫn vậy gương mặt vẫn lạnh tanh như không quân tâm mọi thứ.

Mikey liền cất giọng lên nói

'Tôi , tôi vẫn chư..a biết tên anh'

' Tên tôi là Ken Ryuguji nhưng gọi tên là Draken mọi người hay gọi tôi bằng tên này'

'Dạ .. vâng'

Bữa ăn vẫn tiếp tục diễn ra trong không khí im lặng . Được một lúc sau hắn cũng đứng lên

' Tôi ăn xong rồi cậu cứ ăn thoải mái '

Mikey ngước mặt lên nhìn hắn, hắn quay người đi lên lầu,em cũng chẳng muốn ăn nữa liền đứng dậy dọn bát đĩa chuẩn bị mang đi rửa thì một cô giúp việc đến

'Dạ công việc này hãy để tôi ạ'

Em liền từ chối vãy vãy tay

'Dạ thôi ạ để con rửa cho ạ'

'Cậu cứ để bọn tôi , bởi công việc này là của chúng tôi ạ'

'Dạ thôi, hay là để con rửa với cô được không ạ'

'Vậy có được không ạ'

'Dạ không , con cũng đang rảnh '

'Vâng, cảm ơn cậu'

Thế là em và cô giúp việc mang bát đi rửa. Khi đang rửa cậu liền nhìn cô giúp việc như muốn hỏi gì đó nhưng lại e ngại lên không giám

'Cậu muốn nói gì với tôi hả'

'Dạ,.. dạ con chỉ muốn hỏi bác một chút chuyện ạ'

'Vậy cậu hỏi đi nếu tôi biết tôi sẽ trả lời cậu'

'Dạ cậu chủ ở đây là người như thế nào ạ , tại đây là lần đầu con biết về cậu chủ'

'Cậu chủ là người ít nói , nhưng trong lòng là một người ấm ấp dù cậu không nói nhưng tôi cũng biết, cách quan tâm của cậu chủ dù không thể hiện ra nhưng nhìn hành động là biết
Cậu biết không chúng tôi đa số là những người không chỗ chôn chân. Nhờ có cậu mà chúng tôi mới có cuộc sống hôm nay, mà chắc cậu cũng như vậy nhỉ.'

'Dạ vâng , con bị bán được cậu chủ đem về ạ'

'Vậy thì hãy sống tốt lên'

Câu nói vừa xong cũng như công việc rửa bát cũng xong , mikey  liền bước chân lên lầu dừng ngay phòng hắn. Em thấy cánh cửa mở hững hờ lên cậu ngó vào xem thì thấy cảnh tưởng em không ngờ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top