Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25. HỦ GIẤM À, ĐỪNG CÓ GIẬN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư ơi, đi học em ơi. - Tuệ Trân sáng hôm nay thức dậy thật sớm, chạy đến nhà bé người yêu để đèo người ta đi học.

- Dạ, em xuống ngay. - Thư Hoa ló đầu ra cửa sổ đáp lại một tiếng.

Thư Hoa soi mình trong gương, dùng một ít phấn che mấy chỗ đỏ bầm hôm qua. Tự dưng nhớ lại chuyện đó, mặt đỏ ửng.

Tuệ Trân nhìn thấy nàng bước ra, hấp tấp chạy đến, vạch ngay cổ nàng, thấy vẫn còn mấy chỗ đỏ đỏ, vội xoa xoa :

- Còn đau không ? Chị xin lỗi.....

- Ngốc quá, không đau. Đi học nào.

Thế là có hai bạn trẻ tung tăng trên con xe đạp, thong dong đến trường.

Ngồi dưới căn tin, hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng ngon lành.

- Em ăn cái này đi. - Tuệ Trân xúc một miếng trứng và miếng thịt qua cho nàng.

Thư Hoa cười tít mắt, chăm chú ăn. Bỗng từ đâu Quốc Anh chạy đến. Thư Hoa giật mình, chết rồi.

Quốc Anh quả nhiên chưa biết chuyện giữa cô và nàng, mà hai hôm nay cũng không có gặp Quốc Anh để nói rõ chuyện này, thành ra nàng và cậu ta bây giờ mới chính là người yêu.

Quốc Anh ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng ăn sáng rồi mỉm cười, nhìn sang phía Tuệ Trân :

- Ủa chị Trân, chị cũng ăn sáng ở đây sao ? Bữa ăn sáng này để bọn em trả tiền cho. Thư Hoa, cậu ăn nhiều một chút đi, mập mạp ôm mới êm.....Hahaha.....

Cái gì mà chị với bọn em ? Phân chia rõ ràng vậy sao ? Rồi còn ôm ? Ai cho ? Ơ mà người ta mới là người yêu của nhau, mình tự nhiên chen ngang, mình mới là người sai cơ mà.

Thư Hoa xoay qua nhìn Quốc Anh :

- Quốc Anh, mình........

Còn chưa kịp nói đã thấy Tuệ Trân buông đũa, đứng lên tính tiền rồi đi về lớp, dĩa cơm còn hơn phân nửa, li sữa cũng chưa được uống. Mặt mày u tối, hầm hầm. Rõ ràng là giận rồi.

- Trân, Trân, chị.......Quốc Anh, mình xin lỗi, chúng ta chia tay đi. - Thư Hoa kêu lớn nhưng không thấy Tuệ Trân đáp trả, vội xoay qua nói với cậu ta một tiếng chia tay, sau đó chạy theo Tuệ Trân đi về lớp.

Bước vào lớp, nhìn một vòng, thấy Vũ Kỳ đang ngồi chung chỗ với Tiểu Quyên, thì mỉm cười một cái.

- Ê Thư, xuỵt, vụ gì vậy, nãy thấy cái mặt hầm hầm ? - Vũ Kỳ khều khều nàng rồi nhướng mắt về phía Tuệ Trân ngồi ở bàn dưới.

- Giận rồi. - Nàng phụng phịu trả lời lí nhí rồi bước xuống dưới ngồi cạnh Tuệ Trân.

* Chọt chọt *

* Chọt chọt *

Thư Hoa ngồi bên cạnh không ngừng khều, chọt, níu. Nhưng bất thành, Tuệ Trân ngồi ở đó, cầm quyển sách học bài, không thèm nói chuyện với nàng.

Tiết học bắt đầu, trôi qua vô vị.

Đến giờ ra chơi, vẫn vậy. Thư Hoa đã hết lời xin lỗi rồi mà Tuệ Trân vẫn vậy, im ru, chỉ cắm đầu vào sách vở, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Hết giờ ra chơi, lớp trưởng từ bên ngoài thông báo cả lớp sẽ được nghỉ 3 tiết cuối vì giáo viên bận họp. Cả lớp như bầy ong vỡ tổ, tán loạn chạy ra ngoài.

Tuệ Trân đứng dậy, soạn cặp rồi đi ra ngoài, mặc kệ nàng phía sau đang níu níu tay áo mình.

Trèo lên xe, để Tuệ Trân chở mình đi về, suốt cả đoạn đường về, không ai nói câu nào. Đến khi xe đã dừng hẳn trước cửa nhà nàng, Tuệ Trân mới lên tiếng :

- Em vô nhà đi.

- Chị....ờm.....hôm trước chị ngủ lại nhà em, có bỏ quên bộ đồng phục, lên lấy đi. - Thư Hoa bước xuống nhìn Tuệ Trân, tìm cách giữ chân cô.

Tuệ Trân suy nghĩ một chút rồi gật đầu, đi theo nàng vào trong. Bước lên phòng, đã bị nàng khóa cửa phòng lại.

- Em làm gì vậy ?

Thư Hoa không nói không rằng ôm chầm lấy cô, sau một lúc thì nấc lên từng hồi, bờ vai gầy run run lên :

- Trân, đừng im lặng với em mà, hức hức.....Trân, em xin lỗi.......hức hư hư.......em.......hức......em chia tay với cậu ta rồi........Trân.......

Tuệ Trân đứng đó để nàng ôm, không đẩy ra cũng không ôm nàng. Chỉ đứng đó, mặc kệ ai làm gì thì làm.

Thư Hoa uất ức, đã nói đến như vậy mà Tuệ Trân vẫn giận, không thèm nói chuyện với nàng. Thư Hoa quệt quệt dòng nước mắt nhìn cô, rồi lấy bộ quần áo đưa cho Tuệ Trân :

- Chị hong thương em nữa đúng hong ? Được rồi, đồ nè, chị về đi.... hức...... Em khiến chị mệt mỏi rồi..... hức hức..... Chị về đi.....

Nói xong nàng bước đến bên giường, bó gối ở đó, khóc nức nở.

Tuệ Trân quăng bộ đồ qua một bên, tiến tới chỗ nàng đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh :

- Nè nè, ở đâu ra cái kiểu mà bây giờ em giận ngược lại chị thế ?

- Chị về đi, hức hức hư hư hư.......chị đâu có thương em, chị hỏng có nói chuyện với em mà......em.....bữa đó bị cảm tới giờ.......có gặp Quốc Anh đâu mà nói chia tay......vậy mà......chị........hức.....hong biết......chị đi về đi........- Thư Hoa oan ức, rống lên cãi rồi lại úp mặt xuống rấm rứt khóc.

Tuệ Trân lắc đầu, xoa xoa đầu nàng rồi kéo nàng lại người mình, ôm lấy từ đằng sau, để nàng dựa vào ngực mình :

- Thôi chị xin lỗi. Chị sai rồi, xin lỗi em......đừng khóc nữa, chị đau lòng, ngoan.

Thư Hoa được ôm thì cũng bắt đầu nín khóc, dựa vào người cô, dùng tay quệt quệt nước mắt y như con mèo, rồi ngước mắt lên nhìn Tuệ Trân, mặt đối mặt, ôm lấy cổ người ta :

- Đừng có giận em, sau này em hỏng có nói chuyện với cậu ta nữa, chị hông nói chuyện với em, em rất khó chịu.

- Chị biết rồi, xin lỗi, em nín đi. - Tuệ Trân ôm ngang eo nàng, cạ trán mình vào trán nàng cưng chìu.

- Sau này có giận em, thì la em, thì đánh em cũng được, chứ đừng im lặng với em.

- Ngốc, sao chị lại la em, đánh em. Em sinh ra là để chị yêu. - Tuệ Trân chu cánh môi của mình lên, hôn nhẹ phớt qua đôi môi của nàng, tay xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh kia.

- Trân......~~~ - Thư Hoa nũng nịu nhìn Tuệ Trân, mặt đỏ đỏ.

- Hửm ? - Tuệ Trân nhìn vào mắt nàng, rõ ràng đang đòi hỏi gì đây.

- Hôn em.

Tuệ Trân bật cười, muốn người ta hôn mình thôi mà cũng trưng ra bộ mặt nghiêm trọng đó, làm Tuệ Trân sợ muốn chết.

- Không hôn.

* Bốp * - Thư Hoa đánh vào vai cô một cái rồi trườn đi nơi khác, không để cho cô ôm nữa, khuôn mặt đỏ ửng vì giận dỗi và mắc cỡ.

Tuệ Trân ngay lập tức kéo nàng trở lại, bắt nàng ngồi đối diện với mình, đặt một tay ôm lấy eo nàng. Tuệ Trân xích tới gần, đưa tay vuốt ve sợi tóc bên má nàng, từng đốt ngón tay rõ ràng, sạch sẽ của cô đang chạm vào mặt nàng, nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật trân quý. Thư Hoa cảm thấy mờ mịt quên luôn cả giận dỗi.

Thư Hoa nhìn khuôn mặt Tuệ Trân tiến sát mặt mình, vầng trán cao rộng của cô khẽ chạm vào trán nàng, hơi thở mát mẻ thoang thoảng hương bạc hà của cô phả vào mặt nàng, đôi mắt đen linh động của Thư Hoa không chớp lấy một giây nào.

- Bảo bối, chị thương em.

Giọng nói dịu dàng như cũ, yêu mị quanh quẩn thính giác của nàng. Thư Hoa giật mình đẩy mạnh cô ra, tức giận lên tiếng :

- Không phải chị nói không hôn sao ? Không cho hôn nữa.

Tuệ Trân cười như không cười nhìn nàng. Nhìn nàng đang tức giận xoay mặt qua hướng khác. Tuệ Trân lại bật cười xoay mặt nàng lại, đôi mắt xoáy sâu vào đồng tử của nàng.

Bỗng một giây, Thư Hoa cảm giác bờ môi ấm áp. Đôi môi đầy đặn của cô phủ xuống cánh môi mềm mại của nàng, dịu dàng mà quấn quít.

Ngọt ngào quá, Tuệ Trân đây là lần thứ ba hôn nàng, cô nghĩ mình nghiện mùi hương này mất rồi. Chỉ mới không nói chuyện với nhau buổi sáng nay mà đã thấy vô cùng trống vắng, sau này không có nhau, chắc cô đi tự tử là vừa.

Thư Hoa há hốc miệng thở dốc. Chỉ chờ có thế, Tuệ Trân đưa lưỡi vào trong chiếc miệng nhỏ ngọt ngào của nàng, quấn quít cùng chiếc lưỡi nhỏ thơm tho kia,hút hết mật ngọt trong khoang miệng nàng.

Hai tay Thư Hoa ghì chặt cổ áo sơ mi Tuệ Trân, ánh mắt nhắm chặt vô lực phản kháng. Nàng bây giờ chỉ biết thuận theo ham muốn của mình, cùng Tuệ Trân dây dưa.

Thật lâu sau đó, khi mà Thư Hoa nghĩ rằng mình sẽ vì thiếu hụt không khí mà chết thì Tuệ Trân nhẹ nhàng rời khỏi môi nàng, nhưng gương mặt lại chôn sâu vào hõm cổ nàng, tham lam hít vào mùi hương trên người nàng.

Thư Hoa không có sức lực đẩy cô ra, chỉ ra sức thở dốc, cố gắng hít vào từng ngụm không khí. Khuôn mặt trắng noãn của nàng đỏ bừng như một quả anh đào căng mọng. Nhưng nàng nhận ra, Tuệ Trân không lập lại hành động mút máp như hôm trước, chỉ nhẹ nhàng hôn lên vùng cổ đó rồi buông ra.

Nhìn nàng, cô xoa xoa hai gò má cao vút, hôn chụt vào cánh môi đó lần nữa :

- Đừng có giận, giận sẽ mau già lắm đó.

- Xế, kệ em, mà chiều chị có qua đây không ? - Thư Hoa nhìn cô,ngắc ngắc hai cái má bánh bao kia rồi hỏi.

- Không, chiều chị bận rồi.

- Bận gì ?

- Nhớ em.

Thư Hoa phì cười, thật dẻo miệng.

Tuệ Trân cũng phì cười rồi đứng dậy cầm lấy bộ đồng phục, nhìn nàng :

- Đùa thôi, chiều ở nhà làm bài, ngày mai có tiết Anh Văn đó, em chuẩn bị bài trước đi.

Thư Hoa dạ một tiếng rồi tiễn chị người yêu ra cửa, còn cố tình đứng đó vẫy vẫy cánh tay y như mấy bà vợ tiễn chồng đi xa xứ.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top