Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2. Thế thì gọi ta là cô chủ đi!

Tôi có cảm giác là mình đã ngủ lâu lắm rồi.. hự, hự.. cơ thể tôi không tài nào mà nhúc nhích được.. mặc dù trước mặt tôi đang là một bóng đêm nhưng tôi chắc chắn rằng mình đã tỉnh, chỉ đơn giản là tôi không thể nào mà banh con mắt ra được!

" Cộp cộp.."

Tôi nghe được tiếng bước chân.. đang tiến về phía mình.. tôi có bao nhiêu câu hỏi cần giải đáp mà lại chẳng thể mở miệng ra được, thật là bực!  

- Cậu đã tỉnh rồi phải không? Tôi sẽ giúp cậu.

Tôi nghe được giọng nói của người đó nhưng cái miệng lại không nghe theo lệnh tôi mà mở ra để trả lời. Nghe thấy giọng của người đó ồm ồm, tôi nghĩ người đó là đàn ông và đã có tuổi.

Bỗng có cái gì đó rất mát đang chảy trên mặt tôi.

- Hãy khẽ cử động môi và mí mắt của cậu. 

Nghe theo lời của người đó, tôi khẽ cử động mí mắt và môi của mình. Sau đó thì người đó lấy thứ gì đó rất mượt xoa lên mặt tôi. Thật kì lạ! Sau khi người đó lau xong mặt tôi.. thì tôi có thể mở mắt và miệng mình ra một cách rất dễ dàng.

Một cảm giác khô rát dâng trào lên trong miệng tôi và người đó lại đưa một thứ chất lỏng vào trong miệng tôi kèm theo câu nói:

- Hãy uống đi.

Thế là tôi nuốt ực thứ chất lỏng trong miệng mình một cái, có vẻ như đó là nước. Uống xong, theo thói quen tôi liếm môi mình. Bây giờ tôi đã nhìn rõ người ở trước mặt: 1 người đàn ông cao lớn và khá dà dặn.

- Cháu cảm ơn ông...

Tiếng nói của tôi mặc dù tôi đã cố gắng nói to hết mức có thể nhưng khi nói ra lại nhỏ như muỗi kêu vậy, không biết ông ấy có nghe được không.

- Không sao, giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi đã, tôi sẽ quay lại sau.

May quá ông ấy nghe được tôi nói, nhưng hơi tiếc là ông ấy lại đi rồi vì tôi còn cả đống câu hỏi trong đầu mình mà chưa có câu trả lời. T^T

. . . . . 

Cứ như vậy, ngày qua ngày, tôi cũng chẳng biết là bao nhiêu ngày nữa vì ngày nào tôi cũng nằm trên chiếc giường trắng tinh do người đàn ông trung niên kia nói tôi hiện chưa thể cử động tay chân được. Nhưng ngày nào ông ấy cũng cho tôi ăn uống và làm vệ sinh đầy đủ, dĩ nhiên là tôi sẽ tự làm vệ sinh cá nhân rồi ( mặc dù mấy ngày đầu khá là chật vật ':> )

Vào một sáng hôm nào đó, ông ấy nói với tôi rằng sẽ giúp tôi " luyện tập " tay và chân của mình. Chủ yếu chỉ là bám vào đi lại quanh quanh phòng và nâng tay lên rồi hạ xuống. Đối với mọi người thì việc đó rất dễ nhưng với người đã không hoạt động cơ thể cả 5 tháng trời như tôi thì không. Tôi cũng rất sốc khi nghe ông ấy nói mình đã hôn mê tận 5 tháng!

Đầu tiên khi đi thì tôi phải vừa đi vừa chống gậy mà đi được có 3,4 bước là tôi đã ngã ngửa ra vì mệt rồi +  +''  .Nhưng sau.. chắc khoảng 1 hay 2 tuần gì đó thì khá hơn: Tôi đã có thể đi được 1/3 trong 1 vòng căn phòng mà không cần chống gậy và tôi đã có thể nâng, hạ tay xuống nhưng chưa thể cử động theo ý mình muốn được. Ông ấy cũng nói nếu tôi có câu hỏi gì thì có thể hỏi thoải mái, vậy nên tôi cũng không khách sáo:

- Sao ông biết lúc nào là cháu tỉnh vậy ạ?

- À là vì khi ta đang đi mang đồ ăn đến phòng cô chủ thì có đi ngang qua phòng cậu nên ta có ghé qua thì thấy lông mày của cậu đang nhíu lại, vậy nên ta đoán rằng cậu đã tỉnh.

- Ra là vậy.. Vậy tại sao cháu lại không mở được mắt và miệng của mình ạ?

- Sau một thời gian dài cơ thể không được hoạt động, mắt sẽ bị ghèn mắt đọng xung quanh ngày một dày và 2 làn môi của cậu bị dính lại với nhau do thiếu nước nên nó trở nên nhăn nheo. Do lớp ghèn mắt quá dày và cơ thể cậu đang rất yếu, chưa thể hoạt động theo ý mình muốn được nên mới như vậy. Ta chỉ lấy khăn lau mặt cậu để lau hết lớp ghèn mắt đó đi thôi, và cũng cho môi của cậu có ít nước để mở ra dễ dàng hơn thôi... Miệng cậu cũng vậy, sau một thời gian dài không được cung cấp nước ở đó nên cả khoang miệng câu trở nên khô rát.. tất nhiên việc nói với cả khoang miệng khô rát sẽ rất khó khăn nên ta cho cậu uống một ít nước để giúp cho việc phát âm của cậu rõ ràng và dễ hơn. Giải thích vậy cho cậu được rồi chứ.

-.. Dạ vâng cháu cảm ơn ông nhiều ạ.

- Đừng cảm ơn ta, cậu phải cảm ơn cô chủ ấy. Cô ấy mới là người cứu sống cậu.. vào ngày mưa tầm tã đó..

- Dạ..

Tự nhiên nói đến đây, không khí giữa chúng tôi trở nên ngập ngừng, để tránh việc đó tôi hỏi thêm:

- Cháu có thể... gặp ân nhân của mình chứ ạ - RẦM!!! Tanaka! Ông muộn giờ ăn quà chiều của ta rồi đấy!!

Cánh cửa bị đẩy.. hay tôi nên gọi là đá là đúng hơn.. 1 cách mạnh bạo và từ đó 1 dáng người nhỏ nhắn với giọng nói lảnh lót xuất hiện trước mặt tôi.

- Thưa cô chủ, tôi xin lỗi.. Tôi sẽ đi làm ngay đây..

- Không cần lo về việc đó nữa. Cậu ta tỉnh rồi à.

Vừa nói cô gái đó vừa chuyển tầm mắt về phía tôi. Không đợi câu trả lời của người đàn ông kia, cô ấy bước về phía tôi:

- Này!

- ...

Tôi phải cúi gằm mặt xuống.. vì cô ấy quá đẹp! Như một thiên xứ giáng trần vậy. Một kẻ thấp hèn như tôi sao có được vinh hạnh nhìn một người đẹp tuyệt trần như thế, mà nói chuyện thì càng không!

- Trả lời ta. Ngươi có còn nơi nào để đi không.

- ... Dạ không.. ạ.. Tôi..

Huhu ông trời vẫn còn thương tôi, nếu không thì làm sao ông cho tôi cái phước để nói chuyện với thiên thần cao quý này :">

- Hử?

- Tôi xin lỗi.. Cô đã cứu sống tôi... Vậy mà tôi không có gì để trả ơn..

- ..Ngươi muốn trả ơn ta?

Tôi gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời.. và mặt tôi.. vẫn cúi gằm xuống.

- Hừm.. Thế thì gọi ta là cô chủ đi! Ngươi sẽ tả ơn ta bằng cách làm người hầu cho riêng ta.. và sẽ chỉ được phục vụ cho riêng ta!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top