Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3. Ngươi có tài năng gì.

Tất nhiên cô ấy muốn thì tôi sẽ vui vẻ nhận lời thôi, vì đấy là ân nhân của tôi mà.. Với cả, ngày nào cũng được ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của cô chủ và còn được ở trong một căn biệt thự xa hoa như thế thì sao tôi không nhận lời cho được =]]

Nhưng hiện giờ thì tôi phải tiếp tục tập luyện đã, cô chủ nói khi mà tôi có thể điều khiển tay chân theo ý thích đã rồi mới tính đến việc phục vụ được T^T

--------thời gian cứ trôi từ từ UvU---------

Ôi cuối cùng thì sau 3 tuần tập luyện đủ các thể loại tập thì tôi cũng được làm phục vụ riêng của cô chủ :"))

( Hãy cho tôi 1p để tôi hưởng thụ sự sung sướng của chính mình :"))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

( sorry vì các nhân vật trong truyện ném đá nhiều quá nên tôi sẽ kể tiếp vậy * xoa xoa mấy cục u trên đầu T - T * )

- Ngươi...

Cô chủ vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm, chắc cô ấy đang suy nghĩ cái gì đó ghê gớm lắm * toát mồ hôi hột ':] *

- Ngươi.. có tài năng gì không đấy?

- Dạ.. tôi cũng không biết ạ..haha.. * cười trừ T v T *

- Oài, thế là ta vô tình rước về 1 thằng hầu vô dụng à?

Toát mồ hôi.

Cười trừ.

Và khóc thét!

Đó là những cảm xúc của tôi sau mỗi câu nói của cô chủ, cô chủ ơi cô có cần phải để cho tôi nhìn thấy khuôn mặt thể hiện ta - không - quan - tâm như thế không ạ, nó sẽ làm cho trái tim vốn bé nhỏ trước cô chủ của tôi bị tổn thương mất * rưng rưng nước mắt Ọ _ Ọ *

- Haizz, đi theo ta.

Nếu chỉ là 1 câu nói bình thường thì không sao, nhưng đây là cô chủ vừa thở dài vừa nói.. tôi làm cô chủ thất vọng đến mức đó sao Ọ ^ Ọ huhu

.oO0Oo.

- Wow!

Tôi.. tôi bị choáng ngợp!! Xung quanh tôi.. tứ bề là sách! Phải có đến trăm ngàn quyển là ít! Tôi cảm thấy như mình sắp phát điên! trời đất mẹ ơi, sách! sách! Và sách!! Tôi thề! Tôi sẵn sàng bỏ ra cả cuộc đời mình để có thể đọc hết được tất cả số sách được cất trong căn phòng này. Ôi sung sướng quá đi! :'D

- Cô chủ ơi,..

- Hửm?

- ..Tôi có thể đọc những cuốn sách ở đây được ko ạ?

Tôi hỏi cô chủ cùng với niềm phấn khích đang dâng trào trong người :3

- .. Được thôi.. Nhưng trước hết ngươi hãy lau chỗ nước miếng đang được " chảy tong tong " trên miệng ngươi một cách thật " đẹp đẽ " đi đã.

- Tôi: "...." ( tg: Hắn đang trong tình trạng vừa - từ - trên - thiên - đường - rơi - cái - bụp - xuống - địa - ngục ấy mà, mong mọi người thông cảm :3  )

- Ngươi.. thích sách lắm à?

Cô chủ quay qua nhìn tôi. Không hiểu sao.. nhưng tôi thấy khuôn mặt cô chủ lúc ấy.. cái miệng nhỏ xinh lúc nào cũng hơi chu lên đó.. và sống mũi cao cao luôn hơi nghiêng lên nhìn tôi.. cùng với cặp mắt to tròn mang màu xanh nơ của bầu trời lúc bình minh đó...

Thật đẹp.

Một khuôn mặt thơ ngây biết bao.. của một người con gái thuần khiết. 

Thật quyến rũ.

Tôi hoàn toàn bị thu hút bởi khuôn mặt đó và thật sự ngẩn ra một lúc như người mất hồn.

... Đúng là thiên sứ giáng trần...

- Này, sao tự nhiên đơ như cây cơ rồi ?

Cô chủ vừa nói vừa giơ tay lắc lắc trước mặt tôi.

- A! Dạ ko.. Tôi...

- Ngươi thích sách lắm đúng ko?

- Ơ.. dạ!

- Vậy được. Bây giờ ta có việc phải đi rồi.. Tanaka, trong lúc tôi đi, ông dẫn thằng hầu đi thăm quan xung quanh đi nhá.

Quản gia tanaka đi đến chỗ tôi:

- Chúng ta đi bây giờ luôn chứ ?

- Dạ.. Ơ, cô chủ ơi, tôi có thể hỏi cô chủ 1 câu chứ ?

- Nói đi.

Cô chủ quay qua tôi, chờ đợi câu hỏi:

- Tên cô chủ là gì vậy ạ ?

Tự nhiên hỏi xong tôi cảm thấy mình cứ ngu ngu thế nào ấy.

- Ứm.. Hì, icon gì thế kia ?

Cô chủ tự nhiên cười tôi khiến tôi thấy thật khó hiểu.

- Dạ?.. Hơ...

- Haha, ko có gì đâu..Ta đang nói rằng mặt ngươi nhìn lúc nãy ngu không tả nổi thôi ý mà haha.

Rồi cô chủ lại nhìn tôi cười khúc khích làm tôi thật xấu hổ.. Bộ mặt tôi lúc ấy nhìn ngu đến vậy sao ư ko chịu đâu huhu T - T

- Mà lúc nãy ngươi tính hỏi ta gì thế ?

Cô chủ nhìn tôi hỏi và ko cười nữa, nhưng so với nét mặt chán nản lúc nãy thì bây giờ nhìn cô chủ thoải mái hơn nhiều :3

- À dạ, tôi chỉ muốn hỏi cô chủ.. Cô chủ tên gì thôi ạ..

- À.. Tên ta là Hoàng Lê Thanh Diệu.. Vậy nhé, ta đi đây. 

Nói rồi cô chủ đi theo một cô hầu đứng gần đó ra ngoài.

- Chúng ta cũng đi thôi.

Bác quản gia tanaka nói với tôi.

- Dạ, mình đi thăm quan đâu trước đây vậy bác ?...

" Một cậu bé phi thường.. mình chưa bao giờ thấy cô chủ có thể trò chuyện vui vẻ đến vậy với một cậu con trai mới gặp mặt lần đầu. "

.oO0Oo.

huhu cảm ơn các đg đã bình chọn cho truyện của mik :")) Vì vui quá nên mình đã viết luôn chap 3 này, mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ mik ^^.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top