Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.(come-back)

với một người thông minh và đầy thủ đoạn như hắn,chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu rời xa mình,tránh xa mình như bây giờ
   sáng những hôm tiếp theo, hắn cũng đều đến.mấy lần đầu thì viện trưởng vẫn còn cản và không cho hắn gặp cậu,xong rồi lại phải cho hắn gặp.sau đó cũng thay đổi mà miễn cưỡng cho hắn vô phòng. chỉ có một điều không thay đổi-cậu,cứ khi nhìn thấy hắn là cậu lại sợ hãi vô cùng, cứ liên miệng xin tha,khóc lóc . khiến cho hắn chả thể nói được gì. một tuần sau đêm kinh hoàng ấy, sáng nay hắn không đến.hắn đến buổi chiều,tầm này thì cậu đã hồi phục và đang đi xung quanh khu nhi để cho thích ứng lại được với môi trường xung quanh sau một thời gian cứ nằm ì trong phòng
    những đứa trẻ thì đi học,nhân viên và viện trưởng hôm nay có tiếp đón một vị khách đặc biệt nên ai ai cũng bận rộn mà tụ tập ở dưới sảnh tầng 1 để chuẩn bị
    cứ ngỡ sáng hắn không đến thì cả ngày sẽ không gặp hắn.nên tâm lý cậu có đôi chút thoải mái hơn,sau khi đi dạo thì cậu đã lên phòng mình. sau khi đến, hắn chào hỏi mọi người. mọi người cũng chỉ chào lại mà không để ý gì nhiều đến hắn,ngay cả viện trưởng.dường như kế hoạch đã đi đúng hướng,hắn cứ thế một mạch đi lên phòng cậu.mà chả có một ai ngó ngàng
*cạch*
  tiếng cửa mở ra, theo trực giác,cậu vô thức xoay đầu ra nhìn về phía cửa. một cậu trai khôi ngô,mái tóc trắng xoá, đôi mắt long lanh-nhìn tựa như thiên thần , rất hút hồn . ai ai nhìn chắc cũng phải si mê với vẻ đẹp này.cậu cũng rất ấn tượng và có phần "yêu thích" bề ngoài này của hắn, nhưng mà thiên thần này giờ đã thành một con quỷ đối với cậu.
    cậu luôn là người không thay đổi, bởi vậy khi thấy hắn cậu liền co người chui vào góc tường đằng sau,bắt đầu nói những thứ la hét,kêu ca,van xin . có thể khiến hắn nghe đến phát "ngán" nhưng hắn lại không thấy thế,mọi thứ liên quan tới cậu hắn đều thích hết,đều muốn có được nó và giam chặt chủ nhân nó và nó lại ,rồi để dính chặt lấy hắn. mãi mãi phải là của hắn.
      lần này cậu có nói nhăng nói cuội gì ,hắn cũng không đứng như trời chồng nữa , thấy hắn cứ bước một bước,hai bước rồi ba bước càng ngày càng tiến gần chỗ mình.cậu càng hoảng loạn , la hét to hơn mà chả thấy thứ gì thay đổi , bình thường cậu chỉ kêu mấy câu là viện trưởng hay nhân viên đã lôi hắn ra khỏi phòng. vậy mà giờ gào thét sưng cả họng mà không thấy ai. dường như nhận ra được "chân lý" mặt cậu tối sầm. cả người bò lê di chuyển sang phía khác ,để xa hắn hơn .
    thấy mồm cậu dường như đã ngậm được vào và người bắt đầu di chuyển một cách vô vọng . hắn mới thần cười mà tiến nhanh đến phía cậu,vì đang ở trên giường nên hắn được đà vật cậu nằm xuống dưới người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top