Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

-không ý tôi không nói việc đấy, chỉ muốn hỏi là việc đứng thứ hai suốt cậu ấy có thấy gì không?
   gương mặt lew bỗng chợt thay đổi sắc mặt,cậu cảm nhận được điều gì đó nhưng lời đã nói thì đã không rút lại được.
-có làm sao à? *lew lạnh lùng nói với cậu*
-cậu mới đến nên không biết đấy,người yêu của lew là người luôn đứng thứ nhất đấy,ai lại ghen tị với người yêu mình
   cậu không ngờ vì người yêu cậu ta lại là người luôn hơn cậu ấy. bỗng lew nhăn mặt cọc cằn nói
-tôi đã nói là chúng tôi chia tay rồi mà?
-hmm rồi rồi , nhưng mà chẳng phải hai cậu là thanh mai trúc mã sao?bên nhau lâu thế mà lại chia ray . tôi ngưỡng mộ tình cảm hai cậu lắm đó .
-do chịu quá đủ . thế đã đủ thuyết phục để cậu quên đi cái tình cảm mà cậu ngưỡng mộ chưa?
-ấy này,sao lại nói chuyện khó chịu thế.có gì hai người nhẹ nhàng giải quyết chứ.
-không phải chuyện của cậu đâu!
    thế là họ lại im lặng với nhau, cuối cùng tiếng chuông hết giờ đã reo lên. cậu thở dài nằm lên giường, bao nhiêu chuyện đã qua , giờ mới có thời gian yên bình cho cậu . lớp có phần ồn ào nhưng thà nghe tiếng này còn hơn nghe mấy câu nói của hắn. bỗng tự nhiên lớp học lại im lặng đến lạ, cậu nghe thấy trong lớp chỉ có duy nhất tiếng bước chân , càng ngày nó càng rõ hơn . khi ngửa đầu lên nhìn thì nhận ra , a đó chính là cậu trai tóc xanh , người yêu cũ của lew, tên đứng đầu khối.
-ra ngoài chúng ta nói chuyện.
    lew vẫn đang nằm trên bàn, chả thèm ngẩng đầu nên nói chuyện.
-tôi và cậu không còn chuyện gì để nói.
-tớ vẫn còn chuyện muốn nói ,cậu ra ngoài đi rồi chúng ta giải quyết.
-tôi không ra, nên nhớ chúng ta đã chia-
-ĐI RA nhanh!
    suốt cuộc trò chuyện lew không thèm nhìn cậu ta lấy một lần. nhưng lần này - khi nghe xong câu nói kia, cậu đã lập tức bật dậy, đứng lên rồi bắt đầu nhìn mọi người xung quanh. mọi người vẫn ở đó dù không nhìn bọn họ nhưng vẫn nói chuyện rất nhỏ.cậu thở phào nhẹ nhõm, sau rồi nhìn vào thẳng mặt nam nhân trước mặt.
-wyl,tôi không đi.sẽ không bao giờ đi, nên đừng làm phiền tôi và lớp tôi nữa.
      từng lời lew nói đều rất rõ ràng và kiên quyết , wyl vì thế cũng từ bỏ rồi xoay người rời đi.sau khi đi thì mọi người cũng trở lại như trước , ồn ào đến mức khó chịu. cậu chứng kiến tất cả mà thấy tội thay cho người nặng tình kia.thấy cậu trầm ngâm như thế , ron mới vỗ vai cậu.
-êy người anh em , đi bơi đi!
cậu quay sang nhìn ron với ánh mắt kì lạ,cái quái gì vậy,đang trong giờ giải lao mà rủ đi bơi.cậu ta có ổn không vậy.
-Cái gì cơ?
-đi bơi với tôi , trời nóng như này,nhảy xuống nước là hết nước chấm haha .
-đừng đùa như vậy,chúng ta sắp vào tiết học mà.
-ôi thế thì nghỉ/ron nói với giọng không nghĩ ngợi gì . thấy cậu bị ron nói cho ngớ người.lew giờ mới lên tiếng
-thôi đừng trêu cậu ta nữa.(nói xong lew nhìn vào cậu rồi nói tiếp) tên ron này là vận động viên bơi lội cho trường,do có tài lẻ thế nên mới được vô trường này cũng do cậu ta không để ý đến học tập nên học lớp này.
-ồ!
cậu khá bất ngờ vì ai xung quanh cũng có điểm mạnh còn cậu thì chả có gì,ngay cả một cuộc sống tự do bây giờ cũng không có được.thấy mình thật bất tài.
---mấy giờ sau,tiết học cuối cùng đã kết thúc---
###ý là giờ nhiều char rồi nên giờ mình (name) của mỗi char khi nói,cho đỡ lung sờ bung nhénnm###
(ron)-thôi tạm biệt bạn học mới và lớp trưởng nhé,tôi đi luyện tập đây.
(lew)-đi lẹ đi cái thằng ồn ào này!!
(ron)-rồi rồi,à! bạn học chacha.
dù bị gọi với một cái tên khác nhưng nghe qua cũng biết là gọi mình,cậu vẫn theo bản năng quay đầu lại nhìn.
(charis)-hả? sao lại ch-
(ron)-haha, tên nghe hay không? bây giờ đi bơi với tôi được không?
(charis)-à thôi,tôi bận rồi xin lỗi nhé..
mặt charis vẫn cố cười gượng nhưng lòng cậu như bị tạt một gáo nước lạnh vậy.việc được đi đâu đó sau giờ học với cậu giờ như một điều xa xỉ vậy. cậu không được hắn cho phép,giờ mà xin đi cũng sẽ không yên ổn sống được. giờ ngay cả việc nói chuyện với bọn họ cũng bị *hạn chế.
*=bé hiểu lộn í rồi không phải là hạn chế mà là cấm luôn ấy....
thấy bị từ chối thì ron cũng vẫn vui vẻ tạm biệt mọi người. nhưng lew lại khác,cậu có vẻ khá nhạy cảm nên đã thấy sắc mặt của charis có phần thay đổi.từ đấy cũng đã đặt trong lòng rất nhiều thắc mắc
cậu mặt vẫn buồn thiu từ khi từ chối ron đến giờ. cậu bước từng bước nặng nề. mọi người chắc chỉ mất 6-8 phút để đi từ lớp học ra cổng. mà cậu đi tưởng chừng đã đi tận 10 năm vẫn chưa đến nơi. khi đến gần cổng thì cậu đã nhìn thấy hắn đứng dựa lưng vào bức tường trước cổng. với cái vẻ đẹp rực rỡ như thế của hắn , nó như là vùng ánh sáng duy nhất đang lấp lánh trước mắt cậu vậy.xung quanh hắn,bao nhiêu cô gái và cả chàng trai vây quanh.
     nhưng trong khi cậu đang chăm chú nhìn xung quanh thì hắn đã nhìn cậu từ khi nào.khi thấy hắn đang nhìn thì cậu đã cất đi ánh mắt mà từ từ đi đến chỗ hắn,đến gần hơn cậu nghe thấy.
(zick)-ô xin lỗi mọi người nhưng vợ của tôi ra rồi!
      hắn nói mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều khiến cả cậu và những người xung quanh đang tán tỉnh xin phương thức liên lạc của hắn,tất cả đều bị đứng hình . sau rồi hắn nhìn ra phía cậu,cùng theo ánh nhìn thì mọi người xung quanh cũng nhìn ra cậu.tất cả đều bối rối với hoàn cảnh này,vậy nên họ đã tản ra đi về nhưng vẫn không chịu được mà lén nhìn cậu và hắn . cậu rất sốc vì mới ngày đầu tiên mà hắn đã nói cho cả thế giới biết mình là hôn phu của hắn.
(charis)-...
(zick)-sao ra muộn vậy\khác với thái độ vừa nãy,cách hắn nói và gương mặt hắn thể hiện ra khiến cậu thấy rợn tóc gáy và cảm thấy có gì đó không ổn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top