Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cảm xúc không thể gọi tên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm... Thật sự tôi chưa bao giờ có cái nhìn lệch lạc về bản thân. Cũng như tôi chấp nhận rằng tôi có gì đó khác người. Người ta nói trong giới LGBT chàng trai đeo khuyên bên tai phải là giới tính thứ ba. Cô nàng có cá tính và kiểu tóc ngắn gọn thường có xu hướng trở thành người đồng tính. Theo tâm lí học người ta gọi là rối loạn giới tính ranh giới. Tôi cũng đeo khuyên bên tai phải dù đó chỉ áp dụng cho các chàng trai. Tóc tôi cũng ngắn... Đến quá mức. Tôi có cá tính khác người. Tôi của lúc bấy giờ chỉ biết vỏn vẹn rằng hình như tôi thích ngắm các chị gai hơn là các anh trai body sáu múi. Tôi tự đặt cho mình cái danh là giới tính thứ ba. Tôi nghĩ đó là hết không còn  một thế giới nào xuất hiện nx nhưng tôi lại sai rồi. Sai hoàn toàn. Tôi phát hiện mình thích cậu trai cạnh mình trong lúc đang hẹn hò với nhỏ lớp bên. Rồi tôi chia tay nhỏ đó để thầm đơn phương cậu trai  kia. Nhưng tình cảm mỏng manh dành cho cậu ta không đủ giữ chân một con người quen sống ngất ngưởng như tôi.  Tôi lại cô đơn sau ngàn lời yêu. Tôi yêu cái đẹp. Tôi trân trọng cái đẹp và muốn sở hữu nó. Bất kể là một cô gai hay một chàng trai. Rồi thế giới thứ tư tới và chào đón tôi như  người con lầm đường lạc lối nay trở về với đất mẹ. Tôi yên cả hai giới và có thể thân mật với họ. Nhưng tôi chưa từng có cảm giác gì với 16 năm tuổi đời san sẻ tình cảm. Xã hội ngày càng phát triển và họ chấp nhận những con người không cùng thế giới như tôi. Tôi không cảm thấy mình có gì đặc biệt nhưng ai đó biết tôi song tính thì đều cảm thấy thích thú. Chỉ là khác nhau ở góc nhìn của cuộc sống không có gì phải hồ hởi như vừa phát hiện ra cái gì đó độc quyền  chưa ai phát hiện. Tôi sống vô tâm tới lạ. Những lần bố mẹ tôi cãi nhau và sự đánh đập xảy ra tôi chỉ hé mở cửa phòng nhìn xuống. Chỉ mất năm giây tôi lại quay trở lại bàn học với tâm trạng lặng thinh. Không xót. chưa đủ để tôi thể hiện cảm xúc. Rồi bố đánh tôi. Tôi chỉ khóc khi tôi nghĩ là thật bất công, oan ức vì lúc đó tôi nghĩ mình đâu có sai. Rồi lớn dần lên tôi bị đánh cũng không còn rơi nổi nước mắt, không một lời biện minh chỉ lặng lẽ đứng đó. Đau thì có đau nhưng lại chưa đủ làm tôi để tâm. Tôi mệt mỏi hỏi bố tôi đánh xong chưa tôi còn phải học bài. E tôi ngã tới chảy máu lênh láng. Tôi chi đứng một bên nhìn nó. Không đỡ dậy. Không xót.  Dù là máu mủ. Rồi bố mẹ phát hiện tôi khác với những đứa trẻ khác. Rồi sau đó cầm kết quả kiểm tra trên tay họ nhìn tôi đau đáu. Tôi bị tâm thần. Rất nặng. Sau hai tuần nằm viện bác sĩ nói chuyện với bố mẹ tôi. Họ bảo bộ não của tôi khác người bình thường, cảm nhận cũng rất nhạy bén. Tôi có thể phát hiện ra ai không bình thường giống tôi qua ánh mắt hay vài ba câu nói chuyện. Thậm chí tôi có thể đoán gần như xác suất đúng với tính cách của họ và họ đang mắc chứng bệnh j. Bác sĩ muốn cho tôi theo ngành tâm lí học nhưng... Không đủ. Không hứng thú. Tôi từ chối. Ra viện... Tôi Đi học lại. Không chú tâm,  không học bài, chỉ ngủ. Vậy mà tôi vẫn đỗ cấp ba. Không đủ. Vẫn chưa đủ vui mừng. Tôi một đứa song tính, tâm thần trải qua 1 năm học. Tẻ nhạt. Cho đến khi gặp cậu ta. Đủ rồi. Bồi hồi rồi. Chắc mình yêu cậu ta rồi. Tôi không muốn bỏ lỡ. Tôi dần dần bước vào giới quan của cậu ta... Và cậu ta là hình ảnh cuối cùng sau bao lộn xộn trong đầu. Nhưng cậu ta... Là cậu trai vô hình. Không nổi bật, không hòa đồng... Không... Gì đó. Nhưng tôi thích.  Và với tôi cậu ta vừa đủ.

Yêu nhé. Cậu ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top