Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Đau lòng

Đưa nó đến bệnh viện thì bác sĩ bảo là chỉ chấm thương bên ngoài nên vài hôm có thể xuất viện. Mọi người vừa hỏi bác sĩ về tình trạng của nó thì nó tỉnh dậy. Mở mắt ra thì thấy trần nhà, còn có cả mùi sát trùng trong bệnh viện thử cử động thì toàn thân đều đau nhức.
-"A...đâu thế" nó định ngồi dậy

-"Tỉnh rồi sao ?" Vũ Phong đỡ nó ngồi

-"Thế nào rồi ?" Gia Mẫn cũng lo lắng cho bạn mình không kém.

-"Em có thấy chổ nào không ổn không ?" chị lo lắng hỏi

-"Em ổn rồi ! Từng người hỏi có được không, em đang là bệnh nhân đó " nó bị hỏi dồn dập như thế thì muốn xĩu lần nữa.

-"Sao không đi học lại chạy ra ngoài đấy ? Gia Mẫn nghiêm túc hỏi nó

-"Cô ấy...từ chối rồi" nó không thể nào buồn hơn

-"Thế là chạy ra ngoài đấy khóc ? " lúc nói chuyện điện thoại thì Vũ Phong nghe giọng nó khàn khàn nên biết nó khóc

-"Ừm..."
Chị nghe nó nói vậy thì suy nghĩ:*cô ấy từ chối, chẳng phải là tỏ tình sao ?
Em ấy có đối tượng rồi ư ? Em ấy thích con gái ? Không sao như vậy mình sẽ có cơ hội bên em ấy

-"Tại sao chị lại đến đó một mình ?" nó thắc mắc hỏi chị

-"Lúc sáng chị mua đồ thì thấy em từ trường chạy ra nên chị đi theo thì...."
Chị giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ trả lời.

-"Thấy không em rất ổn nên đừng lo" nó dơ hai tay hai chân lên cho mọi người xem.

-"Bầm dập thế này mà ổn" Gia Mẫn

-"Nhưng tao không muốn ở đây " nó như sắp khóc đến nơi khi phải ở trong bệnh viện

-"Cho em ấy về nhà đi chị sẽ chăm sóc cho" chị nhìn thấy nó thì không đành lòng cho nó ở đây

-"Vậy em đi làm thủ tục xuất viện " Vũ Phong mở cửa ra ngoài.

Vừa về đến nhà thì nó rất thoải mái nằm dài trên sôpha mặc dù toàn thân rất đau rát.

-"Cuối cùng cũng được về nhà " nó thoải mái nói.

-"Chị nấu cháo cho em ăn" chị đứng dậy đi vào phòng bếp.

-"Dạ"

-"Được mỹ nhân chăm sóc luôn ta ơi" Gia Mẫn trêu nó.

-"Haizz...nhưng mà vẫn không từ bỏ được" nó lấy tay làm gối nằm xuống

-"Không phải nói quên là quên phải cầm thời gian"

-"Đi học được không hay muốn nghĩ ?" Vũ Phong

-"Dù gì cũng không thể nghĩ vẫn nên đi học " đi học với bộ dạng thì cô sẽ càng ghét bỏ nó

Sáng hôm sau thức dậy đi học thì mặt nó cũng không khác hơn với những vất bầm tím. Vũ Phong và Gia Mẫn đón nó rồi cũng nhau đến trường. Hôm nay có tiết cô, bước vào lớp thì cô thấy nó *mặt mài sao thế này ? đánh nhau sao ? không phải rất ngoan sao ? đầu năm cũng nghe danh của nó rồi chắc là vì yêu thích mình nên mới ngoan ngoãn giờ bị từ chối thì quay về lối sống củ cũng không liên quan đến mình *  Gạt dòng suy nghĩ ra một bên thì cô bắt đầu dạy. Còn về phần nó thì: * chẳng lẻ cô ấy không có tình cảm thật sao ? Xem ra rất ghét mình rồi ? Chẳng phải đã rất thân thiết sao giờ lại lạnh lùng xa lạ như thế ?*

Kết thúc giờ học thì nó về nhà. Do bị thương nên chị cho nó nghĩ làm vài ngày dưỡng thương. Nó cảm thấy ở nhà rất chán nên đi dạo một vòng. Đi tới một siêu thị, nó vào mua vài lon bia để nhâm nhi cùng một gói thuốc- thứ đã lâu mà nó không dùng tới không ở bên cô. Xem ra hôm nay nó bắt đầu hư hỏng lại rồi. Cứ uống hết lon này đến lon khác thì nó đã say, cứ nghĩ say sẽ quên đi nhưng không càng say nó càng nhớ rõ hơn. Chị đến nhà tìm thù không thấy nó đâu chị điện kím nó.

-"Em đang ở đâu vậy ? Chị đang ở nhà em này" chị vội vã hỏi khi nó vừa bắt máy.

-" Em...hức..về ngay" giọng say mèm

Cố lắm nó mới về đến nhà. Khoảng cách nơi mà nó ngồi cũng không xa lắm. Chị thấy nó thì chạy lại đỡ nhưng toàn mùi bia và thuốc lá. Chị dìu nó vào nhà. Miệng nó thì cứ lèm bèm:
-"Tú An...em yêu cô...Tú An..sao lại đối xử như thế với em..."
Chị thấy người mình yêu như thế thì đau lòng. Chỉ vì yêu một người mà hành hạ bản thân như thế. Chị pha nước chanh cho nó. Và rồi nó cũng lên phòng ngủ một cách yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top