Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kẻ đã đánh mất tất cả mọi thứ/ A man who lost everthing part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ký ức đau khổ nhất chỉ sau cái chết của mẹ tôi chính là ký ức về hôm tỏ tình ấy - sau dịp tết vào năm lớp 9, còn 6 tháng để chúng tôi chuẩn bị  cho kì thi chuyển cấp.
Cô bạn thân thanh mai trúc mã Thiên. Hikari, người mà tôi luôn đem lòng yêu mến và bảo vệ đã nói với tôi:


" Xin lỗi, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cả 2 chúng ta sẽ có thể là một cặp, vả lại tớ nghĩ chúng ta không hợp nhau với nhau đâu. Có thể khi còn nhỏ chúng ta có cùng chung rất nhiều sở thích, nhưng giờ đây Yuto à, tớ và cậu đều ở hai thế giới khác nhau, tớ đã ở một đẳng cấp khác xa với cậu rồi"


"Hả? Mỉnh không hiểu cái đẳng cấp cậu nói là gì cả Hikari-chan à. Nhưng chẳng phải  lúc nào chúng ta đã ở bên cạnh nhau sao, hơn nữa cả 2 gia đình ta cũng đã chúc phúc cho mối quan hệ này rồi mà? Trên hết, cậu chính là người đã luôn bảo rằng sẽ cưới mình, cùng đi với mình suốt đời mà? "


Cô ấy cúi khuôn mặt của mình xuống dường như đang che dấu nỗi xấu hổ, những điều ngu ngốc mà trẻ con nói, tặc chiếc lưỡi  một tiếng kêu "TSK" đủ để tôi nghe thấy  và nói tiếp:


" Lúc nhỏ là lúc nhỏ, bây giờ là bây giờ, mọi thứ đều đã khác rồi. Tớ thật sự không muốn nói nhưng giờ đây chỉ cần đi chung với cậu thôi đã làm tớ mất mặt lắm rồi, cho nên xin cậu hãy tránh xa tớ ra"


Tôi lúc đó như chết lặng đằng sau những lời nói cay đắng ấy, sau mái trường, trên tầng 1,dường như tôi đã để ý đến những sự hiện diện của 2-3 người nhưng lúc này đây tôi không còn cảm thấy gì nữa, dường như bản thân mình không còn sức lực nào nữa, khờ khẫn, không đủ tỉnh táo cũng như dũng khí để nói tiếp, tôi chỉ ấp a ấp úng hỏi " Xấu hổ ư?" " T... Ta.... Tại sao chứ" 


Chợt nhận ra bản thân đã đi quá giới hạn của mình, Hikari lùi lại với vẻ mặt thượng hại giống như cho một con chó hoang đi moi móc thùng rác.


" Dù sao đi nữa, tớ và cậu sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu! Cậu nên từ bỏ đi, vả lại chúng ta còn kì thi chuyển cấp nữa! Bây giờ đây điều chúng ta cần là 'HỌC'" 


Nói rồi đi, cô ấy lao đi như một cơn gió, để lại tôi chết đứng nơi đây cùng với những tiếng cười đùa/ cợt nhả của các nữ sinh ở tầng 1.


" Nè nè, mày có thấy thằng lùn ở đó không? Siêu mắc cười luôn hahaha" - Nữ Sinh A


" Ừ, dù có là bạn nói khố nhưng giờ đây người ta đã là hoa hậu của trường rồi, phải biết thân biết phận chứ nhỉ? Hahaha mà dù sao cũng dũng cảm thật đó" - Nữ sinh B


" Dũng cảm hả ~ Là trò hề thì đúng hơn, tội nghiệp Hikari-chan, tự nhiên lại phí thời gian cho loại người như cậu ta" Nữ sinh C


" ................"- Nữ sinh D


" Cậu không thấy mắc cười sao? Nana-chan? "
Nữ sinh D: " Các cậu ....." 

 D chưa kịp trả lời câu hỏi của nữ sinh B thì A đã phát hiện ra tôi nhìn chằm chằm bọn nó với ánh mắt đầy sự phẫn nộ.

" Ây da, thằng đó phát hiện ra chúng ta rồi, tại cậu cười lớn quá đó B-chan"

" Là lỗi tớ sao? Hưm ! Các cậu cũng cười mà!  


" Thôi nào đi thôi, hơi tiếc tí là tớ còn muốn thấy khuôn mặt thảm hại của gã ấy nữa" -C


" Uwahhh đáng sợ quá , đi thôi, đi thôi"- B

" ................" (thật tội nghiệp)"  -Nana/ Nữ sinh D


Dù tôi đã hỏi tại sao nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra được lý do, có thể là vì ngoại hình của tôi. Tôi thấp bé hơn các bạn bè cùng trang lứa ( 1m50). Khuôn mặt cũng không hẳn là đẹp trai cho lắm, so với thiên nga Hikaru thì đúng là một con cóc ghẻ.

Sau khi nghe những lời thì thầm/ tiếng chói tai của đám nữ sinh kia thì việc này đã in sâu vào tiềm thức của tôi. Phải mất một lúc lâu sau, tôi mới bình tĩnh trở lại và rời khỏi nơi đã đóng băng trái tim tôi. Tạm biệt mối tình đầu của tôi.

Không lâu sau đó, việc tôi tỏ tình và thất bại thảm hại đã lan rộng ra khắp toàn trường cũng như xung quanh hàng xóm/ khu vực nơi tôi sống. Tâm điểm của những trò đùa ác ý, trò cười cho thiên hạ  cũng như cái biệt danh  Chú Lùn  can đảm đã khắc lên con người tôi. Đã 2 tuần trôi qua, nhưng có vẻ nó vẫn không lắng xuống, mọi người đều nói về nó nhưng không lâu sau đó biệt danh này đã biến mất mà thay cho một thứ còn tồi tệ hơn.

Với tôi điều đó làm tôi thêm khốn khổ, nhưng chỉ như vầy chưa thể hạ gục tôi. Tôi đã mất đi gia đình của mình rồi, là kẻ không có gì cả nên giờ đây thêm một hay 2 cái thất bại nữa cũng không thể tước đi thêm thứ gì của tôi? Có phải vậy không? Chính vì vậy nên giờ đây tôi sẽ luôn luôn "dành" được một điều đó và không còn gì để mất. Phải không? Phải không? Làm ơn, điều đó nên là sự thật.....


Tháng 2 năm nhuận, ngày 29, Hikari công khai bạn trai của mình trên Facebook cùng với vô vàn sự chúc mừng/ thả tim từ các người bạn mới của cô ấy cũng như những đứa nổi tiếng khác trong trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top