Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi quấy rối cậu ấy ( được viết theo góc nhìn của Kao)

Trong phòng bệnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng kêu nhỏ của máy móc, người con trai nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say. Mẹ của anh buồn bã nhìn con trai, rõ ràng đã có chuyển biến tốt lên, cũng đã không phải thở bằng máy nữa, tại sao nhiều tháng như vậy rồi vẫn không tỉnh lại? Đột nhiên tiếng máy đo nhịp tim vang lên dồn dập, bà giật mình nhìn con trai mình co giật trên giường, sau đó hoảng loạn gọi bác sĩ.

Bệnh nhân ở phòng 308 tỉnh rồi, anh ta tỉnh dậy trong nước mắt, cả mấy ngày trời cũng chỉ nằm trên giường khóc. Tin đồn này nhanh chóng lan khắp bệnh viện, bệnh nhân đã bất tỉnh gần một năm trời đến khi tỉnh lại, lại khóc đau đớn như vậy rốt cục là vì sao? Trong bệnh viện buồn chán, những tin đồn kì bí xung quanh chuyện này truyền tai nhau, đang đồn thổi, càng trở nên kì bí và lan tới khắp bệnh viện.

" Kao, con thấy trong người thế nào rồi?"

Kao mỉm chời, vì trong người không có sức nên khó khăn mãi mới có thể ngồi dậy nổi. Mẹ Kao nhìn con mình lại rơi vào trong trạng thái thất thần, không khỏi lo lắng. Đến bây giờ, Kao vẫn ngày nào cũng khóc, chỉ cần chợp mắt một lát là khi tỉnh dậy lại khóc tới  vô cùng đau khổ. Bà nhìn thấy trong mắt con mình khổ đau, mất mát cùng tự trách. Đến mức độ bà bắt đầu hoài nghi có phải con mình gặp chuyện gì có uẩn khúc lớn lắm không. Nhưng mà lại không thể hỏi được chuyện gì cả, bởi vì chính Kao cũng không biết mình bị làm sao.

Tai nạn của anh chỉ là ngoài ý muốn, cuộc sống hàng ngày của anh cũng chỉ như bình thường. Nhưng sau khi hôn mê, Kao cứ cảm thấy mình mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Chỉ cần nhắm mắt lại, thì Kao lại nằm mơ thấy một người con trai, hình bóng cậu ấy cứ hư ảo và khẽ gọi tên anh không ngừng. Mỗi lần, Kao đều cố gắng tới gần, chạm vào cậu ấy muốn nhìn rõ gương mặt kia nhưng chỉ cần gần chạm đến được lại tỉnh lại.

Kao hoài nghi có khi nào mình gặp ma, hay là bị thần kinh rồi cũng nên, tại sao lại cứ liên tục lặp đi lặp lại một giấc mơ như vậy? Chuyện này có phải là mơ thật...hay là mình đã thực sự gặp người con trai đó rồi chăng? Kao không nói ra chuyện này vì sợ bố mẹ sẽ lo lắng, nhưng càng sợ hơn việc mọi người sẽ nghĩ không đúng về cái người mà anh không biết là có thật hay không kia.

Chuyện này làm Kao không thể ngủ yên nổi, nhưng Kao lại không thể ngăn được bản thân muốn nhìn thấy hình bóng hư ảo đó. Cảm xúc khi nhìn thấy cậu ấy rất mãnh liệt, mỗi lần nhìn thấy là yêu thương cùng đau khổ lại ùa về. Kao có cảm giác mình yêu người đó, yêu rất là nhiều, cảm giác mất mát và đau khổ này có lẽ là vì không được ở bên người đó đi. Dù không nhìn rõ nhưng Kao biết cậu ấy có nụ cười rất đẹp, Kao nhớ nụ cười ấy nên mỗi ngày đều cố ngủ thêm chỉ để có thể mơ thấy cậu.

Muốn chạm đến cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng, yêu thương vỗ về cậu ấy thật nhiều. Kao vỗ nhẹ lên đầu mình, rồi chạm lên mặt mình sau đó nhìn nước mắt vương lại trên đầu ngón tay mình và ngẩn ngơ. Ah, mình lại khóc nữa?

Trái tim anh như thắt lại, đau nhó lên cảm thấy khó thở và ngột ngạt, giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu. Thân hình cao ráo, mái tóc đen mềm mại, cười rộ lên như làn gió xuân, ánh mắt buồn bã nhìn anh, sau đó đôi môi đẹp khẽ mở ra và gọi tên anh.

" Kao...."

Cậu ấy đang gọi mình, cậu ấy cần mình. Kao không nghĩ được điều gì khác mà gấp gáp muốn xuống giường, chỉ muốn đi ra ngoài để tìm người đó. Nhưng bởi vì đã bất tỉnh quá lâu mà cơ thể không hoạt động được như bình thường. Bàn chân vừa chạm đất, cơ thể đã không chịu đựng nổi, nhũn ra như không có sức sống làm Kao ngã sấp xuống đất. Khi bố mẹ Kao trở lại từ phòng bác sĩ đã thấy hình ảnh con mình nằm trên đất nhưng vẫn cố gắng nhúc nhích muốn ra ngoài làm họ sợ tới hoảng hết cả lên.

Kao bị bố mẹ mắng cho một trận, cũng chỉ đành cười trừ, giấu diếm mà nói " vì nằm nhiều nên muốn đi lại thử xem sao, cũng không ngờ là lại bị ngã như thế "

Sau đó vẫn không tránh khỏi bị cằn nhằn thêm một hồi, nhưng Kao không nghe được gì nữa rồi. Trái tim không còn đập loạn lên nữa, nhưng cảm giác nặng nề, đau đớn cùng trống vắng kia vẫn giữ nguyên trong lòng. Đợi khi bố mẹ lại ra ngoài để hỏi thăm việc tập vật lí trị liệu trước yêu cầu kiên quyết của mình. Kao đặt tay lên ngực mình, không xác định mà tự hỏi :

" Cậu là ai vậy? Tại sao luôn xuất hiện trong đầu tôi như thế? Cậu có thật hay là không? "

Kao cười tự giễu, không hiểu nổi bản thân bị sao. Đột nhiên lại có cảm giác yêu thương tới như vậy với một người không rõ ràng, cũng không biết là có tồn tại trên đời này hay không như vậy....

" Có phải là khi bất tỉnh tôi nhớ về kiếp trước của mình? Cậu là người yêu từ kiếp trước của tôi chăng?"

____________

Sau khi sức khoẻ ổn định lại, Kao bắt đầu tập vật lí trị liệu một cách rất nỗ lực. Vì cả người không có sức nên khá vất vả, mỗi một bước chân đều phải dốc hết sức lực mới có thể bước đi. Cũng may là tay chân không bị làm sao, chỉ là lâu ngày không vận động nên chức năng cơ thể suy giảm, nếu không thì còn khó khăn hơn nữa. Ngày nào Kao cũng tập luyện siêng năng, dù mệt thế nào cũng sẽ dành thời gian để tập. Mọi người chỉ nghĩ Kao muốn nhanh chóng hồi phục sức khỏe để có thể đi lại như bình thường. Không ai biết rằng, Kao cố gắng đến như vậy là vì muốn nhanh chóng có thể đi ra bên ngoài.

Kao vất vả dựa vào tường, đồ mồ hôi đầm đìa, nặng nề mà thở, đôi chân hơi run rẩy, hôm nay đã tập hơi nhiều. Y tá và mẹ của Kao thấy vậy vội tiến lên ngăn không cho anh tiếp tục tập rồi đỡ anh ra ghế ngồi. Kao ngồi trên ghế thở ra mệt nhọc, sau đó dùng tay tự nắn bóp chân theo cách bác sĩ đã dạy.

" Kao, mẹ biết con muốn nhanh chóng khoẻ lại hẳn, nhưng bác sĩ cũng đã nói rồi. Không thể vội vàng được, con cứ như thế, sẽ càng lâu khỏi hơn đấy "

" Con hiểu rồi mẹ, hôm nay đi lâu hơn mọi khi nhiều quá thôi, lần sau con sẽ chú ý hơn "

Mặc dù Kao nói thế, nhưng mọi người đều hiểu rằng ngày mai Kao sẽ lại đến đây tập như vậy tiếp thôi. Mẹ  Kao nghĩ, có lẽ Kao không thích cái cảm giác không làm được gì như hiện tại nên mới cứng đầu như vậy. Bà khá lo lắng, nhưng mỗi ngày thấy Kao tự đi lại được như vậy cũng thấy vui vẻ, con của bà thực sự đã ngủ như thế rất lâu rồi.

Kao uống nước và nghỉ ngơi xong, lại từ chối đề nghị ngồi xe lăn của mọi người để vịn tường tự đi bộ về phòng bệnh của mình. Trở về tới nơi, Kao đã không còn chút sức lực mà ngả người lên giường nằm luôn. Chân tay bủn rủn thoát lực, cả người cũng khó chịu đau nhức. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, chưa chợp mắt được bao lâu, đã lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên

" Kao....cậu đâu rồi?"

Chàng trai đó vẫn như mọi khi đứng ở trong bóng tối nhìn về phía anh, mái tóc đen của cậu hơi rối lên, bộ dạng mệt mỏi và cô độc. Dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng nhìn bờ vai đang run lên của cậu có thể thấy được cậu ấy đang khóc. Kao bước từng bước nặng nề, chậm rãi khó nhọc tiến về phía cậu, cả người nặng nề giống như đeo đã lớn trên người làm Kao khó mà nhấc chân nổi, nhưng anh vẫn kiên định tiến về phía trước.

Đừng khóc, tôi ở đây....

Kao muốn đáp lại tiếng gọi kia nhưng cổ họng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào khiến anh gấp không chịu được. Cậu ấy ở ngay trước mắt, nhưng lại đi mãi cũng không thể tới chỗ mà cậu đứng, đến cả nói một câu trả lời lại cũng không thể làm được. Cảm giác đau khổ và bất lực làm Kao như ngộp thở, bước đi càng lúc càng nặng và khó khăn, hình như anh đã bước vào phải một đầm lầy rồi.

Chàng trai kia ở giữa đầm lầy cứ khóc mãi, miệng khẽ lẩm bẩm gọi tên anh, nhưng vì mỗi lần gọi đều không được đáp lại khiến cậu  trông càng lúc càng bất an. Rồi cậu ấy vươn tay về phía Kao, đau khổ hỏi :

" Kao...tại sao lại bỏ rơi tôi?"

" Không...tôi không có "

Kao choàng tỉnh lại, trái tim đập nhanh kinh hồn, cả người đã đồ mồ hôi lạnh tới ướt đẫm cả lưng, làm anh cảm thấy hơi lạnh. Kao ngồi dậy, dựa vào gối, vẫn không thể nào thoát ra khỏi cảm giác chân thật ban nãy. Sự việc này có chút đáng sợ, tần suất Kao mơ thấy cậu trai kia càng lúc càng nhiều. Đau khổ và dằn vặt cũng càng lúc càng rõ ràng và chân thật. Mình thật sự bị ma ám rồi hả? Hay là cậu ấy thật sự là người yêu kiếp trước của mình đây?

Cứ cảm thấy chuyện này có chút tâm linh đáng sợ, làm gì có ai cứ mơ thấy một giấc mơ mãi như vậy, chỉ có thể là có gì đó không ổn đang xảy ra thôi. Nhưng Kao lại theo bản năng không muốn trừ tà gì hết, cũng không nghĩ nó là chuyện tâm linh kì quái đáng sợ. Anh có cảm giác chân thật với con người hư ảo mà anh nhìn thấy mỗi ngày này. Kao yêu, và không muốn có bất cứ điều gì có thể làm tổn hại đến cậu. Anh siết chặt chiếc chăn đắp trên người mình, mỗi ngày trôi qua anh lại thấy bộ dạng của người anh yêu buồn bã hơn, hôm nay là lần đầu Kao mơ thấy cậu khóc và nói ra những lời trách móc mình như vậy. Là vì người đó thật sự đang gọi, hay là đó là nỗi lòng thật sự ẩn giấu trong lòng Kao đây?

Phải nhanh lên thôi, cậu ấy đang đợi mình, cậu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi.

Khi mẹ Kao trở lại phòng bệnh đã thấy Kao ngồi trên giường bệnh, bà lo lắng nhìn cậu rồi hỏi :

" Con lại khóc đấy à Kao?"

Lúc này Kao mới biết được bản thân lại đang vô thức mà khóc rồi, anh lau nước mắt trên mặt, sụt sịt mỉm cười với mẹ của mình. Thật sự thì Kao không thể giải thích điều gì cho việc mình cứ khóc mãi như vậy được. Trong thời gian qua, anh đã bị người khác bắt gặp khóc như vậy quá nhiều rồi, nhiều tới mức chỉ có thể mỉm cười cho qua chuyện.

" Con có chuyện gì giấu mẹ không Kao? Hay là trước khi tai nạn đã có chuyện gì đó xảy ra? "

Kao lắc đầu, trốn tránh đôi mắt ngập tràn lo lắng của mẹ mình, chuyện như vậy khó mà có thể nói ra. Nó quá kì bí, đến bản thân Kao cũng không thể biết được mình đang muốn tìm kiếm điều gì thì nói gì cho mẹ của mình được đây? Thấy Kao không chịu nói, mẹ Kao nhỉ đành an ủi

" Có chuyện gì thì mẹ vẫn ở bên và ủng hộ con nhé "

" Vâng...."

Cuối cùng Kao cũng trả lời mẹ mình, mẹ Kao  thở dài, Kao không muốn nói thì không thể bắt ép được. Cũng không biết là đã gặp chuyện gì mà lại khóc nhiều đến thế, từ trước khi Kao mở mắt ra bà đã thấy con mình rơi nước mắt, sau đó nhịp tim mới đập loạn lên và tỉnh lại ngay sau đó.

______

Kao ở bệnh viện khá lâu sau đó mới được cho về nhà để tiếp tục điều trị, Kao đã nỗ lực tập luyện và dần dần có thể đi lại được như bình thường. Sức khỏe chưa hồi phục lại hoàn toàn nhưng đã khoẻ lên rất nhiều, người nhà của anh đều rất vui mừng.

Kể từ khi về nhà, Kao rất hay đi ra ngoài, đi dọc trên các con phố, tìm tòi những tuyến đường xa lạ. Kao dừng lại, nhìn phố xá nhộn nhịp xung quanh. Dòng người nối đuôi nhau đi qua, đi lại liên tục, chỉ có mình anh đứng đó cảm thấy lạc lõng và cô độc giữa biển người đông đúc này. Trong lòng cứ thấy nặng nề và nôn nóng, cảm giác như trái tim đã bị khuyết đi một phần vậy...trống trải vô cùng.

" Mình rốt cục là đang muốn tìm cái gì đây?"

Càng tìm kiếm lại càng cảm thấy vô vọng, ngoài hình bóng hư ảo mà mỗi khi nhắm mắt lại thì lại có thể nhìn thấy kia ra, không có thêm bất kì một thông tin nào khác. Kao không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể hàng ngày lang thang trên đường hi vọng vào điều kì tích gì đó xảy ra có thể khiến cho anh thoát khỏi ngõ cụt này. Kao biết là bản thân vô lí khi cứ tìm một hình bóng còn chẳng biết có tồn tại hay không như vậy, nhưng thật sự không bỏ xuống được.

Mỗi lần thấy cậu ấy khóc, mỗi khi nghe tiếng cậu ấy gọi mình, Kao lại đau khổ không chịu được. Nếu cậu có thật sự tồn tại, làm ơn hãy xuất hiện, nói rằng tôi đang yêu một người thực sự có tồn tại trên đời đi. Cho dù cậu là một hồn ma quấy phá tôi thì cậu cũng đạt được mục đích rồi, xin hãy lộ mặt và ở bên cạnh tôi. Đừng mỗi lần khi tôi gần chạm tới lại tan biến rồi buộc tôi phải tỉnh giấc như vậy, giày vò cả hai chúng ta như thế....

Sau khi dành gần cả ngày ở ngoài đường tìm kiếm vô ích, Kao mang tâm trạng nặng nề trở về nhà. Vào trong thì thấy mẹ mình đang chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.

" Về rồi đấy à con? Mau vào trong nghỉ ngơi một lát đi rồi lát ăn cơm. Con đi đâu cả ngày vậy? Có mệt lắm không?"

Bà vừa hỏi, vừa tất bật trong bếp, Kao ngại ngùng gãi đầu, đem áo khoác cởi ra rồi săn ống tay áo lên và đi vào trong bếp. Vì không thể nói thật mình đi ra ngoài làm gì, Kao chỉ đành tìm một lí do hợp lí rồi nói :

" Con đi gặp bạn bè một chút, mọi người muốn hỏi thăm sức khoẻ của con "

" Vậy cũng tốt, nghỉ ngơi một thời gian nữa rồi cũng cần quay lại trường "

" Vâng "

Mẹ Kao rất vui vẻ khi con trai chịu ra ngoài như vậy, kể từ khi tỉnh dậy sau tai nạn Kao trầm tính đi nhiều. Cộng thêm việc thi thoảng Kao cứ như thả hồn đi đâu mất và thường khóc trong mơ khiến bà khá lo lắng Kao sẽ gặp vấn đề về tâm lí mất. Hai mẹ con đứng ở trong bếp nói chuyện với nhau, sau đó một lát mẹ của Kao mới nhận ra Kao không chỉ nói chuyện mà còn đang giúp bà nấu ăn. Động tác trên tay Kao rất thành thục, giống như thường xuyên làm những việc này vậy.

" Mẹ không biết là con có tài lẻ này đấy "

Nghe vậy, Kao mới dừng việc đang làm lại, anh nhìn những nguyên liệu đã được mình sơ chế gọn gàng rồi chính anh cũng ngạc nhiên. Kao biết nấu ăn, nhưng chỉ là vài món đơn giản thôi, hơn nữa còn làm khá vụng về. Nên bình thường công việc nấu nướng này vẫn phải để mẹ ra tay, bố con Kao động tay vào là sẽ có đổ bể. Nhưng hôm nay mọi thứ được anh làm rất chỉnh chu, thậm chí phần Kao làm có phần ngon miệng hơn của mẹ mình làm nữa.

Sao...sao mình lại biết nấu ăn vậy? Còn làm thuần thục như thế, chứng tỏ là đã làm thành thói quen rồi.

Kao bỏ con đồ trên tay xuống, cố gắng suy nghĩ, hi vọng sẽ nhớ ra điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không có gì hết.

Chết tiệt, rõ ràng chuyện này có liên quan đến cậu ấy, tại sao lại vô dụng như thế? Tại sao không thể nhớ ra?

Cơm tối hôm đó hầu như là do Kao nấu, bố của cậu ăn còn khen ngon. Mẹ Kao cười tủm tỉm khoe là do Kao nấu nhưng ông không tin. Kao cười trừ, đến cả anh cũng không tin nổi mình có thể nấu nhiều món như thế này mà. Đem từ trong bếp ra một chai mayonnaise đặt trên bàn, sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của bố mẹ mình đổ ra đĩa thật nhiều rồi đặt cạnh đĩa đồ chiên.

" Sao hai người lại nhìn con ạ?"

Mẹ Kao nhìn mayonnaise đầy ắp trong bát nhỏ, kinh ngạc nói :

" Hôm nay con lại ăn cả mayonnaise sao? Lúc nãy trong mấy món ăn cũng đem mayonnaise bỏ vào để xào, con đổi sở thích rồi hả?"

Lúc nãy bà còn nghĩ Kao muốn bỏ mayonnaise vào để xào thức ăn cho thơm và béo hơn. Nhưng giờ Kao còn đổ nhiều như vậy ra bát rõ ràng là muốn dùng để chấm đồ chiên. Bình thường không phải mấy món này Kao không thích  chấm gì cả mà để ăn như vậy cho trọn vị sao? Hôm nay lại chấn với mayonnaise, lại còn nhiều tới như vậy, cái bát sắp tràn ra luôn rồi.

Kao ngẩn ra, sau đó nói :

" Chẳng phải mấy món này ăn cùng với mayonnaise sẽ ngon hơn sao?"

Bố mẹ Kao nhìn nhau, hai người không có ý kiến với hương vị món ăn, chỉ là ngạc nhiên vì bình thường Kao không thích món này. Cả nhà bắt đầu ăn cơm và không bàn về vấn đề này nữa. Kao đem món ăn chấm thử vào mayonnaise sau đó bị hương vị béo ngậy của nó làm cho phải nhíu mày. Quả thật là anh không thích hương vị này lắm, Kao nhìn các món ăn trên bàn, đây đều là những món thích hợp dùng với mayonnaise. Đã không thích, sao lại còn nấu nhiều món liên quan đến thứ này vậy?

" Cái gì ăn với mayonnaise cũng ngon hết "

Kao bỏ dĩa trên tay xuống, ôm lấy đầu của mình, câu nói vừa hiện lên trong đầu mình...

Thấy Kao đột nhiên có vẻ mệt mỏi nên bố mẹ vội vàng bảo cậu nghỉ ngờ, Kao tỏ vẻ không sao, sau khi ăn tạm ổn thì xin phép lên nhà nghỉ ngơi trước. Anh gõ lên đầu mình vài cái, có vẻ Kao đã tự ép buộc mình quá nhiều nên tinh thần đã bị quá tải rồi. Kao nằm lên giường, mồ hôi lạnh túa ra, khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Mọi khi chỉ cần ngủ không lâu thì Kao sẽ mơ thấy người con trai hư ảo đó, nhưng hôm nay Kao lại mơ thấy mình đang ở trong một căn nhà nhỏ. Anh thấy mình đang tật bật trong bếp, nấu những món mà hôm nay mình nấu, sau đó vẻ mặt bất lực cầm theo chai mayonnaise ra ngoài. Hôm nay cảnh vật xung quanh khá rõ ràng vì trong giấc mơ này đang là ban ngày. Chàng trai mà anh luôn muốn biết là ai kia đang ngồi trước mặt của anh.

Cậu ấy mặc một chiếc áo phông màu be rộng rãi, cùng chiếc quần short có tông màu tương tự. Ngày hôm nay, cậu ấy không gọi tên anh, cũng không khóc mà vui vẻ cười, đem thức ăn anh nấu ăn ngon lành. Thực sự là cảm giác này rất quen thuộc, Kao cảm thấy bồi hồi, giống như là những chuyện này đang thật sự xảy ra vậy. Món ăn vốn đã được chấm nhiều mayonnaise rồi, nhưng người trước mắt vẫn không hài lòng mà với lấy chai mayonnaise trên bàn rưới lên trên rồi vui vẻ tới híp cả mắt lại mà ăn.

" Ăn nhiều mayonnaise như vậy không có tốt đâu "

" Cậu thì biết gì, mấy món này phải ăn với mayonnaise mới ngon "

Kao lắc đầu, khẽ cười rồi hỏi :

" Ngon đến thế sao?"

Chàng trai gật đầu, đem thức ăn đưa về phía Kao

" Ăn thử đi, ngon cực kì, cái gì ăn với mayonnaise cũng ngon hết "

Kao không cưỡng lại nổi nụ cười đẹp đó, đem phần thức ăn đầy ắp mayonnaise ăn vào miệng, sau đó vội vàng lấy nước uống. Cái hương vị béo ngậy ấy xộc lên tận óc, không ngờ lại có người có thể ăn thứ này nhiều nhứ thế. Thấy Kao như vậy, tiếng cười vui vẻ vang lên, chàng trai không rõ mặt kia cười tươi trêu chọc nói :

" Tưởng cậu là ma thì sẽ không ăn được đồ ăn cơ, không ngờ là vẫn ăn được. Haha, đúng là không biết nhìn hàng, rõ ràng là ngon như vậy "

Kao buồn bực nhìn cậu, hoá ra là chọc mình

" Up..."

Người con trai ấy vẫn cười, nhưng lần này Kao đã nhìn rõ mặt cậu hơn, khi đôi mắt đen láy đầy ý cười của cậu nhìn anh, Kao rùng mình và tỉnh lại. Trong phòng ngủ của Kao rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hô tích tắc kêu và tiếng thở nặng nề của anh. Qua một lúc sau, Kao khẽ lẩm bẩm gọi cái tên mà trong mơ đó.

" Up?"

Tim Kao đập liên hồi, anh ngay lập tức lật chăn đi xuống giường rồi đi ra ngoài. Kao chuồn ra khỏi nhà lúc khuya, không tạo ra bất cứ một tiếng động nào. Ngay cả bố mẹ Kao cũng không biết rằng con của mình đã ra ngoài từ lúc nào. Kao cười rất tươi, lần này đi ra ngoài anh đã xác định được điểm đến. Anh bắt một chiếc xe, không chắc chắn  nói ra một địa chỉ, sau khi thấy tài xế gật đầu rồi lái xe thì vui vẻ. Không có thắc mắc gì cả, vậy có nghĩa là địa chỉ này có thật, tuyệt quá.

Kao nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa sổ của xe, khi những con đường quen thuộc trong kí ức của anh dần xuất hiện thì Kao lại càng hồi hộp. Như vậy giúp anh có thể xác định được mình thật sự đã đi qua những nơi này. Trả tiền cho tài xế rồi men theo trí nhớ mơ hồ của mình lần mò đi vào trong một ngõ nhỏ. Kao chậm rãi đi lại phía một căn nhà đã cũ ở trong ngõ rồi dừng lại trước cửa ngôi nhà.

[ " Up, cho tôi đến trường cùng cậu đi mà "

" Không được, cậu cứ quanh quẩn xung quanh tôi không thể tập trung học được "

" Vậy cho sờ một cái đi rồi hãy đi học "

" Cái đồ không đứng đắn này " ]

Những kí ức ùa về, đây là khung cảnh quen thuộc mỗi buổi sáng khi Up đi học. Nước mắt Kao rơi xuống, nhưng miệng thì vẫn cười vì vui vẻ, anh cứ vừa khóc vừa cười như thế một lát rồi lau đi nước mắt của mình.

Up, cậu ấy tên là Up. Người mình yêu thật sự có tồn tại....

" Hah, con ma là tôi chứ không phải cậu haha..."

Căn nhà và kí ức xuất hiện càng nhiều khiến Kao trở nên tự tin hơn với việc Up có thật, xong chưa được thấy cậu tận mắt vẫn làm Kao lo lắng. Anh nhìn cánh cửa bị khoá lại trước mặt rồi nhìn xung quanh một vòng, sau đó đi vào một góc ngồi xuống để đợi Up xuất hiện.

Anh ngồi khá lâu, mỗi phút trôi qua lại càng làm Kao thêm lo lắng, anh bồn chồn đứng ngồi không yên. Đến khi hai chân anh đã tê mỏi thì người anh mong muốn cuối cùng cũng xuất hiện. Kao vừa nhìn thấy Up thì cảm xúc như vỡ oà, anh khó khăn tiến về phía trước, lo lắng sẽ như mọi lần chỉ cần gần tới nơi thì Up sẽ tan biến.

Up về rất muộn, còn trông rất mệt mỏi nữa, sao lại trông như thế? Cậu không tự chăm sóc bản thân mình chút nào sao?

Kao nghẹn ngào tới mức không thể nói ra một câu trọn vẹn, trước khi Up kịp vào trong nhà thì Kao nhanh chóng chạy đến từ phía sau đem Up ôm chặt vào lòng. Cảm nhận hơi ấm và hương vị quen thuộc từ cậu, là Up, cậu ấy đang ở đây. Up thật sự có tồn tại, người mà mình yêu có thật trên đời này. Kao đem Up khoá chặt trong lòng, mặc dù Kao cũng chưa khoẻ lại hẳn nhưng được chạm vào Up đem lại cho Kao năng lượng rất lớn, thời gian qua Up cũng quá tải nên sức khoẻ giảm đi nhiều nên cố mãi cũng không thể tránh thoát nổi khỏi Kao.

Kao chỉ muốn giữ lấy Up, bù đắp cho việc cả mấy tháng qua cứ mỗi lần gần chạm được thì Up lại biến mất. Anh sợ hãi cảm giác đó, nên khi Up ở đây thì cố gắng giữ chặt lấy cậu không buông, cũng không thèm để ý đến hành động của mình lúc này có bao nhiêu đáng ngờ. Đem Up đẩy vào trong nhà, anh phát hiện ra Up có phản kháng nhưng vào lúc này Kao không nghĩ được gì khác ngoài việc giữ lấy Up nên khi Up vũng vẫy anh lại càng khoá cậu lại chặt hơn, còn đem miệng của Up cũng che lại. Thật sự sợ nghe được Up sẽ nói ra điều gì đó đáng sợ như là cậu ấy không quen biết anh.

Cảm giác ôm cậu vào lòng như vậy quen thuộc đến thế, cả vị trí đồ đạc của căn nhà cũng y như trong trí nhớ của tôi. Những chuyện tôi vừa nhớ lại, chắc chắn có xảy ra, cậu nhất định là người yêu của tôi. Kao giữ chặt lấy Up, hôn lên môi cậu, đem hương vị của cậu nếm thử, sau đó bất chấp phản kháng của Up mà cố chấp luồn tay vào trong áo quần của cậu. Đành chịu, đã thành thói quen mất rồi, cứ ở gần Up là lại muốn quấy rối Up. Mỗi lần được chạm vào là lại được một tấc, muốn một thước, tay chân không thể thành thật nổi.

Chỉ đến khi Up cắn, rồi mạnh mẽ đẩy Kao ra và kéo dãn khoảng cách với anh, Kao mới tỉnh táo lại. Hương vị máu tanh thoang thoảng trong miệng, hành động như tội phạm quấy rối tình dục nên bị Up cắn rồi. Kao khẽ cười, quen thuộc đi tới công tắc điện đem đèn bật lên, đáng thương nói :

" Hung dữ quá, tôi chảy máu rồi này "

Đèn sáng lên, cả hai người trong phòng đều có thể nhìn thấy rõ nhau, Kao hồi hộp quan sát phản ứng từ Up. Thấy Up ngẩn ra, sau đó là không thể tin rồi bất an và có chút hi vọng nhìn anh. Cậu thả lỏng cơ thể ra, thăm dò nhìn anh rồi khẽ gọi

" Kao...?"

Kao mừng như điên, tươi cười nhìn Up, cậu ấy nhớ mình, cậu ấy gọi tên của mình. Anh tiến lên hai bước rồi trả lời :

" Tôi đây "

Up tràn ngập không thể tin nhìn anh, trước mắt nhoè đi vì nước mắt, thấy Up tiến lại phía mình Kao cứ nghĩ là bọn họ sắp có một cảnh đoàn viên đẫm lệ thì lại bị Up đấm cho một cái, đau tới mức loạng choạng về phía sau vài bước. Kao chạm lên khoé miệng rớm máu của mình, đáng thương nhìn Up

" Đau quá, cậu xem này chảy máu thật rồi này..."

Up chậm rãi lại gần, cẩn thận đưa tay ra, Kao nhìn bàn tay run rẩy của cậu, chủ động áp mặt vào tay cậu, dụi nhẹ vào đó vài cái. Up hơi giật mình, thử dùng tay niết nhẹ má anh, không xác định mà gọi

" Kao..."

" Tôi ở đây "

Lần này Kao không còn bị đánh nữa, Up đã lao vào lòng anh mạnh tới mức Kao suýt không đỡ nổi được cậu. Up ôm lấy Kao rất chặt, đến mức Kao hơi đau nhưng như vậy lại làm Kao rất vui vẻ. Điều này chứng tỏ, Up cũng nhớ đến anh rất nhiều, cậu ấy đang sợ mất anh, cả hai ôm nhau như thế một lúc lâu.

" Cậu đã đi đâu vậy hả? Tại sao cứ đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất như thế? "

Giọng nói của Up tràn ngập ấm ức, khó khăn lắm mới có thể nói xong một cậu trọn vẹn. Kao bị đánh mà vẫn vui vẻ cười, thật sự thì Up là một người đàn ông trưởng thành nên đánh đau lắm nhưng Kao vẫn ôm lấy cậu không buông. Up vòng tay ra sau gáy của Kao, tựa đầu vào vai anh nghẹn ngào nói :

" Là Kao thật....Đúng không?"

Cảm nhận những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai mình, Kao cọ đầu vào người Up, vỗ nhẹ lên lưng cậu rồi khẽ đáp lại :

" Phải....là tôi đây "

" Ư....hức...tôi nhớ cậu "

" Up..."

Kao luôn muốn làm Up vui vẻ, nhưng Up đau khổ đến như vậy lại là vì anh, cũng may là bọn họ một lần nữa có thể gặp lại nhau. Nếu mà Kao là một người đã chết thật, hoặc giả dụ anh chẳng bao giờ nhớ ra quãng thời gian khi ở bên Up thì Up của anh phải làm sao đây? Kao nắm lấy bàn tay của Up, cảm nhận hơi ấm từ cậu, mãn nguyện mỉm cười. Thật là tốt quá, cả hai người bọn họ đều thật sự tồn tại và được ở bên nhau như thế này. Ở đây, ngay lúc này Kao đang được ôm lấy Up.

Sau khi cảm xúc của cả hai dần ổn đinh lại, hai người ngồi xuống bên cạnh giường. Từ đầu tới cuối Up đều nắm chặt lấy tay Kao không buông, Kao niết nhẹ lên mu bàn tay của Up, vừa vui vẻ lại vừa đau đớn. Up lo sợ anh sẽ biến mất lần nữa tới như vậy, chứng tỏ cậu ấy yêu anh và cũng chứng tỏ thời gian qua Up đã khổ sở ra sao. Kao mỉm cười, để Up cảm thấy dễ chịu hơn bèn trêu chọc mà trấn an cậu bằng giọng điệu quen thuộc của mình.

" Cậu xem, cậu đánh người yêu cậu thành ra như vây, giờ cậu phải bồi thường cho tôi "

Up còn chưa kịp lo lắng xem Kao bị thương ra sao, đã bị Kao hôn liên tục tới không kịp trở tay. Tay chân Kao cũng bắt đầu không thành thật mà lại mò vào trong áo quần cậu, Up cuối cùng cũng không chịu nổi mà gõ cho Kao một cái rồi đẩy anh ra. Kao bĩu môi, tựa đầu vào vai Up, làm bộ đáng thương

" Đồ không đứng đắn này, nghiêm túc chút coi "

" Tôi muốn ôm cậu thêm cơ "

Up tuy làu bàu, nhưng không đẩy Kao ra nữa mà cũng ôm lấy anh, lúc này tâm trạng của cả hai đều cảm thấy bình yên giống như nhau.

" Tôi vừa tỉnh lại đã mơ hồ muốn đi tìm cậu..."

Up nắm được trọng tâm trong câu nói của Kao, hơi dịch ra một chút rồi hỏi :

" Tỉnh lại?"

" Phải, tôi chẳng phải là một hồn ma lang thang bình thường mà là một linh hồn bị xuất ra khỏi cơ thể khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Up, tôi còn sống, tôi đang được ở đây với cậu "

Nói rồi anh đem tay Up đặt lên ngực mình để Up cảm nhận nhịp đập trái tim anh và để cậu an tâm với việc anh sẽ không biến mất nữa. Up lặng lẽ nhìn Kao, thực ra từ lúc Kao nói ra câu tỉnh lại đã mơ hồ tìm mình thì Up đã đoán được đái khái sự việc. Không ngờ là loại chuyện kì diệu như vậy lại thực sự xảy ra. Linh hồn Kao đã rời khỏi cơ thể vì bị hôn mê và rồi cậu ấy đi theo mình nhiều tháng như vậy. Lúc Kao biến mất có lẽ là cơ thể đã khoẻ lại nên hồn bị kéo về, tim Up đập mạnh thầm cảm thấy may mắn. Nếu Kao không trở về, mà cứ ám lấy cậu không buông thì hồn phách rời khỏi cơ thể quá lâu, có lẽ Kao sẽ chết thật cũng nên.

Có Kao bên cạnh như thế này, Up cảm thấy thời gian đau khổ qua cũng rất đáng giá. Số phận đã cho bọn họ gặp nhau theo cách đặc biệt như vậy, thật kì diệu. Up có chút không thể tiếp thu hết những chuyện ập đến trong hôm nay, đặc biệt là việc Kao ở đây cứ mang lại cho Up cảm giác không thật. Nhưng lúc này đây, cảm nhận nhịp đập trái tim Kao làm Up dần bĩnh tĩnh và tin tưởng việc này đang thật sự xảy ra. Kao đã trở về bên cạnh cậu và đang ngồi ở ngay trước mặt cậu, tất cả mọi việc đều là sự thật.

Kao hôn lên vành tai của Up rồi khẽ thì thầm vào tai cậu

" Tôi hôn mê lâu lắm, cơ thể thì suy nhược, phải tập vật lí trị liệu cả mấy tháng trời. Ngày nào tôi cũng mơ hồ mơ thấy cậu đang gọi tôi hết, vừa đi đứng bình thường được trở lại tôi đã vội đi tìm cậu. Vậy mà vừa gặp mặt...cậu đã đánh tôi "

Up nghe xong vốn cảm động, còn định chủ động hôn Kao, nhưng lại cảm nhận được Kao đang sờ soạng trên lưng mình hơn nữa càng sờ càng có xu hướng trượt dần xuống dưới. Bao nhiêu cảm động của Up đều bị thay thế bởi sự tức giận, cậu gõ lên đầu Kao một cái.

" Cậu còn dám nói? Còn không phải do cậu hành động như biến thái mà ra sao? Tôi chưa đánh cậu thành ma thật đã là may lắm rồi đấy "

Không ngờ Kao lại ôm lấy đầu của mình, tỏ vẻ đau đớn nói :

" Đau, tôi bị thương ở đầu nên mới bất tỉnh đấy "

Thấy Kao như vậy, Up vội vàng ngó nghiêng, nhướn người lên để kiểm tra xem Kao có bị đau ở đâu không. Kao chỉ chờ có thế, mỉm cười vui vẻ rồi hôn lên xương quai xanh của Up, sau đó đè cậu ra giường mà hôn. Biết mình bị lừa, Up trừng mắt nhìn Kao nhưng cũng không dám mạnh tay với anh nữa. Mà nắm lấy hai má của Kao, vừa niết vừa nhéo, nhào nặn như bánh bao vậy

" Nói thật đi, thật ra cậu là một tên biến thái chuyên đi quấy rối tình dục người khác đúng không?"

Kao bắt lấy bàn tay đang giày vò má của mình lại, hôn lên đó

" Tôi đã rất cô độc khi còn là một hồn ma, cậu phải biết là thế giới của tôi khi đó chỉ có mình cậu thôi. Người tôi thích đang ở trước mắt tôi như thế, nên tôi hơi kích động thôi..."

Up bĩu môi, vạch trần nói :

" Nói xạo, thế vừa rồi lúc mới vào nhà cậu làm trò gì đấy?"

Kao bật cười, vui vẻ nói

" Hah, bị phát hiện mất rồi "

Up nghe xong, nghĩ đến lần đầu phát hiện ra Kao cũng nghe Kao nói câu này nên xấu hổ đỏ mặt. Kao nhìn biểu hiện của Up cũng đoán được Up đang nghĩ gì, anh khẽ cười, cúi xuống hôn Up rồi lần mò đem áo của Up cởi ra

" Tôi lúc nào cũng thế, cứ thấy cậu là lại như vậy. Tôi chỉ quấy rối cậu thôi Up, cậu cũng thích mà, phải không?"

Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó Up kéo cổ áo của Kao xuống hôn lên môi anh. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt như để bù đắp cho thời gian chia cắt. Sau khi hôn xong, Up còn hôn thêm một cái vào má Kao, nhìn anh chăm chú rồi nói :

" Thích "

Sau đó thì hai người không nói gì thêm mà nhanh chóng cuốn lấy nhau không rời. Lần này cảm xúc rất khác, cả hai có đều có thể chạm vào cơ thể và cảm thụ nhiệt độ của nhau một cách chân thực.

Up thích việc được chạm vào Kao như hôm nay, cậu hạnh phúc vì điều này nó làm Up không còn lo lắng nữa. Kao cảm nhận được những ngón tay của Up bấu vào da thịt mình, anh hơi nhíu mày, cũng khá là đau đấy.

" Nhiệt tình ghê... Á...đau đau "

Còn chưa kịp nói xong câu trêu chọc Up đã bị Up cắn mạnh vào bả vai, sau khi Up nhả ra Kao có thể thấy rõ vết cắn đỏ sậm trên vai mình. Anh hơi ngạc nhiên nhìn Up, ngay sau đó liền tươi cười nói :

" Ngủ với tôi rồi, còn để lại dấu ấn như vậy thì phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời đấy "

Up vừa bực vừa buồn cười trừng Kao rồi còn cắn anh thêm vài cái nữa, đã mang tiếng rồi thì phải cắn thêm cho bõ ghét.

Sáng hôm sau, khi thức dậy Up liền giật mình thức dậy lo sợ nhìn xung quanh. Up lo lắng vì bản thân lại mệt mỏi và ngủ quên, nếu như Kao lại biến mất như lần trước thì sao? Nhịp tim cậu tăng mạnh nhưng sau đó ổn định lại khi thấy Kao đang nằm bên cạnh mình.

Kao mỉm cười, hôn lên trán Up

" Ngủ đi, tôi ở đây "

Up nắm lấy tay Kao, an ổn lần nữa chìm vào giấc ngủ. Kao nghịch những lọn tóc đen của Up, ngắm nhìn người đang ngủ say trước mắt. Anh cũng mệt, nhưng đã cố thức vì muốn khi Up tỉnh dậy có thể nói với Up câu này. Đừng lo lắng từ giờ chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa, tôi sẽ mãi ở bên cạnh cậu.
________________

Sau ngày hôm đó, Kao dần dần chuyển đến ở cùng với Up, trong nhà bắt đầu có thêm nhiều đồ đạc thuộc về Kao. Up cũng dần cảm thấy an tâm về việc Kao sẽ không biến mất nữa, mỗi buổi sáng khi thức dậy đều sẽ thấy Kao. Không phải giật mình lo lắng rồi tìm kiếm xung quanh vì sợ nữa.

Up dụi mắt, nhìn thấy Kao đang làm đồ ăn sáng trong bếp, cậu khẽ cười rồi đứng lên đi vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Sau khi ra ngoài, Up vịn vào thành bếp ngó  vào trong xem Kao đang nấu món gì.

" Làm hai quả trứng đi, tôi thích ăn "

" Thuận miệng quá nhỉ? "

Kao nói thế, những vẫn chiên thêm trứng, Up hài lòng nở nụ cười, rồi lấy một lát bánh mì ăn lót dạ trước. Kao nhìn thấy Up đang ăn thì ngẩn người

" Cậu đang ăn bánh mì với mayonnaise đấy à?"

Up thản nhiên đổ thêm mayonnaise vào lát bánh mì rồi ăn ngon lành

" Đã nói rồi, cái gì ăn với mayonnaise cũng ngon hết. Đây là một sự kết hợp hoàn hảo đấy "

Kao đem chai mayonnaise trong tay Up lấy đi, mỉm cười nhìn nó, thôi vậy nể tình mày làm cho tao nhớ lại nhiều thứ về Up thì tao sẽ không ngăn cản cậu ấy ăn mày nữa. Nhưng mà cái này ăn nhiều không tốt nên Kao đem chai mayonnaise cất đi để tránh Up lại ăn thêm. Đúng là không thể hiểu nổi được khẩu vị của Up, khéo ngày nào đó sẽ thất Up ăn mayonnaise với cơm mất.

Up đem lát bánh mì giải quyết xong nhanh chóng, Kao nhìn khoé miệng còn dính mayonnaise của cậu đem chỗ mayonnaise đó liếm sạch đi

" Ừm, đúng là cái gì ăn kèm với mayonnaise cũng ngon thật "

Nói xong còn khẽ cười, Up lườm anh, mới sáng ra đã không đứng đắn rồi. Kao đem bếp tắt đi rồi bắt đầu đòi ăn đồ ăn kèm với mayonnaise, sau đó đem mặt của Up hôn liếm một lượt. Hai người đùa nhau trong bếp một hồi, Kao theo thói quen muốn nhấc Up lên kết quả là vì hai người thể trạng cũng không sai biệt lắm mà Kao thì cũng không còn là ma nữa nên không thể nhấc Up bay tới bay lui được nữa. Nói tóm lại là, không còn đặc quyền khi làm ma, Kao cùng Up té nhào trên đất.

Kao đỡ lấy Up, lo lắng Up bị thương nên lấy thân làm đệm, cả hai ngã ra đất kêu lớn một cái. Up gục đầu vào vai của Kao, khi Kao bắt đầu lo lắng thì thấy tiếng Up khúc khích cười. Cậu vui vẻ trêu đùa nhìn Kao, anh xấu hổ che mắt lại, vành tai khả nghi đỏ lên. Muốn bế người yêu, kết quả lại làm cả hai cùng ngã như vậy, quê chết đi được.

Up gỡ bàn tay của Kao ra sau đó nhìn thấy gương mặt quẫn bách của anh, rồi mỉm cười. Tựa đầu vào trán Kao, sau đó vui vẻ cọ sát mũi vào nhau

" Kao đáng yêu chết đi được "

" Thấy đáng yêu thì phải yêu tôi nhiều vào đấy "

" Ừm...tôi yêu cậu "

Kao vui vẻ khẽ mỉm cười, hôn lên môi Up

" Tôi cũng yêu cậu "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top